#4 : Vợ Ngốc


*Bốp, Keng...Xẻng *

Những tiếng bể đồ từ phòng bếp vang lên rất dữ dội .

Hơi bực mình với những tiếng ồn đó , anh đành phải rời phòng làm việc để vào nhà bếp.

- Linh , Cô quậy đủ chưa ?

Tiếng nói có sự bực bội của anh vang lên từ phòng khách .

Vừa bước vào bếp , hình ảnh , nồi niêu, son chảo , chén dĩa , .... điều nằm ở dưới sàn và hơn thế là chúng còn bị bể .

Bên cạnh đó là một cô gái , đang bối rối với những gì mình gây ra .

- Cô........ My, sao em ở đây ? Em có sao không? .

Vừa ngước mặt lên , hình ảnh người con gái đó đập vào mắt anh , không ai khác , đó chính là My , người anh yêu .

Ban đầu anh nghĩ là Linh cô vợ ngốc của anh , anh định chửi nhưng khi nhìn thấy My thì anh im luôn .

Vội vàng gọi quản gia , anh nói :

- Bác Lý , Ở đây là sao ? ..

- Dạ ! Thưa là cô My bảo tui đi ra ngoài , cô ấy muốn nấu ăn cho cậu  .... - Bác quản gia tôn kính trả lời.

Đột nhiên nhớ ra , 2 ,3 bữa rồi không thấy cô đâu , nên anh hỏi :

- Vậy còn Linh , cô ta đâu rồi....?

- Dạ ! Phu Nhân đã mất tích hơn 3 ngày rồi ...

* Mất tích * hơn nữa còn là 3 ngày , hôm đó là hôm anh và ả My mây mưa ở phòng làm việc và bị cô bắt gặp , hơn nữa anh đã đánh cô và đuổi cô ra khỏi nhà .

Bây giờ cô bị mất tích , anh nên cảm thấy vui vì không ai làm phiền anh nữa, nhưng sau anh thấy hơi nhói ở tim , anh bị bệnh chăng ?

______________

Ở một nơi nào đó .

- Huhu .....Chồng không còn yêu vợ nữa ......Huhu....Chồng không muốn gặp vợ nữa .....- những tiếng khóc kèm theo tiếng thủ thỉ cứ vang lên trên con đường màu đen không một bóng người.

Đó là cô , 3 ngày nay cô không bỏ đi , cô chỉ ở gần nhà mà thôi , cô sợ khi anh biết cô mất tích anh sẽ lo lắng , anh sẽ đi tìm .

Và bây giờ, cô bỏ đi thật sự , bởi vì khi nãy , cô vừa vào nhà , cô đã nghe thấy tiếng nói của anh và bác quản gia .

Đau , cái cảm giác đau nhói ở tim khi biết anh nghe tin cô mất tích mà chẳng mấy quan tâm , hay tìm cô về .

Tuy cô ngốc , nhưng cô cũng biết đau mà , cô cũng là con người.

Vừa đi vừa suy nghĩ lại những ngày khi mới cưới.

- Chồng em lạnh .

- Chăn đâu  ! Không biết tự đắp vào à? ...

- Chồng em bệnh rồi.

- Bệnh gì ! Tự mua thuốc mà uống ...

- Chồng ăn cơm

- Tôi Không đói ...

........

Nhớ lại những lần đó , dù anh lạnh nhạt với cô nhưng cô cũng hạnh phúc, dù cô biết anh yêu My , nhưng cô cũng chấp nhận, dù cô biết anh chỉ lấy cô vì gia đình ép buộc, nhưng cô yêu anh .

Bấy nhiêu đó là đủ rồi...

Đang miên man suy nghĩ , bỗng phía trước có ánh đèn , một chiếc ô tô đang lao vung vút về phía cô .

*Kétttttttttt .......*

* Rầm *

Chiếc xe đã dừng lại , nhưng đã quá muộn rồi, một thân ảnh nhỏ nhắn đầy máu , đang nằm phía trước chiếc ô tô.

Cô tự cười bản thân , bang đầu cô mất tích chỉ là giả , bây giờ thì hay rồi. Nghĩ tới anh khi biết được tin cô như vậy sẽ thế nào, vui hay buồn.?

Chắc vui lắm nhỉ , vì nếu không có cô thì anh sẽ được ở bên cạnh người mà anh yêu rồi

Vừa nghĩ cô vừa tự giễu bản thân , nhưng cô không hối hận , bởi vì :

Cô Yêu Anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản