Thanh Xuân Của Tôi Có Cậu
THANH XUÂN CỦA TÔI CÓ CẬU Thanh xuân chẳng ai giống ai.Thanh xuân có tươi đẹp hay không là do chính ở bản thân bạn quyết định. Thanh xuân! Tôi cũng có thanh xuân. Thanh xuân của tôi có cậu, nó đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng... Thanh xuân của cậu... Có lẽ chẳng bao giờ có tôi.Nhớ lần đầu gặp, nụ cười cậu đã khiến tôi đắm say. Có lẽ cậu không biết đâu. Phải, cậu chưa bao giờ biết. Và sẽ chẳng bao giờ biết. Có 1 con bé luôn ở sau theo dõi từng hành động dù là nhỏ nhất. Nó iu thích từng cử chỉ của cậu. Vì thích cậu, nên tôi thích tất cả những gì của cậu, thói hư hay tật xấu, với tôi nó không xấu tí nào, nó thật đẹp, thật dễ thương, và tôi rất thích. Và rồi tôi dần lún sâu vào cái thứ tình cảm mông lung vụn trộm đó. Tôi sợ lắm! Sợ cậu biết, rồi lại sợ cậu không biết. Muốn cậu biết lại mong cậu đừng biết. Thật ra không phải không để ý mà là vờ như chẳng quan tâm. Dõi theo cậu, tôi cũng biết mỏi mệt. Để rồi lúc tôi dường như gục ngã, cậu quay lại nhìn tôi quan tâm, cỗ vũ tinh thần tôi. Là do tôi ảo tưởng thôi. Vâng tôi lại ảo tưởng rồi. Tôi giỏi việc đó mà.Suy cho cùng, tôi đơn phương theo đuổi một mối tình không chút hi vọng suốt 1 thời cấp 3. Xong cuối cùng chúng ta vẫn chia hai. Đau là thế đấy. Nhưng buộc lòng buông tay thôi. Buồn cười! Câu này tôi đã nói những hơn trăm lần đấy, mà có lần nào buông được. Nói cho có lệ ấy mà. Nhưng lần này dù có không muốn buông thì chắc gì đã níu giữ. Đôi người một phương. Ngày sắp chia xa, quyết định nói tất với cậu, tôi sợ mình sẽ hối hận nếu không nói ra. Tôi nên biết, lần chia xa này là vĩnh viễn, nên nếu tôi không nắm bắt cơ hội chắc chắn cơ hội sẽ không đến lần hai. Để rồi tôi lại thấy hối hận tràn trề. Tôi đã hối hận vì đã nói ra. Có lẽ để giữ một chút kỷ niệm đẹp trong lòng của nhau. Có lẽ để sau này gặp nhau còn có thể ngẩn đầu nói chuyện. Quyết định nói ra là quyết định đánh mất cậu mãi mãi.Khóc. Phải. Bao năm trong đời, lần đầu tôi khóc thê lương như vậy. Tôi dường như trúc hết sức lực, nỗi đau, sự kìm nén, dè dặt bao lâu nay, nỗi uất ức, tất cả tôi trúc ra hết. Khóc 1 lần rồi không bao giờ khóc nữa. Rồi ngày mai tỉnh giấc sẽ là một ngày mới tốt thôi. Từ đây nên học cách kiên cường hơn, học cách đè nén cảm xúc hơn. Đã qua bao năm, cứ ngỡ tình cảm sẽ dần nhạt nhưng không. Ngày cậu xuất hiện một lần nữa. Nỗi đau ấy lại một lần nữa rỉ máu. Và con tim hôm nào lại 1 lần đập mãnh liệt vì cậu.Gặp nhau mà cũng chẳng biết nói gì. Cứ coi nhau như người xa lạ sẽ tốt hơn. Thế nhưng không. Cậu lại rất ân cần, rất chua đáo. Đối xử với tôi đặc biệt dịu dàng. So với những ngày học cạnh nhau, có lẽ chưa bao giờ cậu đối với tôi như vậy. Nếu là trước kia, tôi sẽ dại khờ mà tin rằng cậu thích tôi, cậu cũng thích tôi. Nhưng bây giờ. Bây giờ tôi không còn là tôi ngày xưa nữa. Từ cái ngày cậu tuyệt nhiên buông ra một câu. "Trên thế giới này. Trên nhân gian này. Ai cũng được. Cậu thì không. Tôi không bao giờ chấp nhận cậu là bạn gái tôi."Thì cái trái tim đó bị cậu đâm một nhát đến giờ vẫn râm ran đau nhói. Tại sao ai cũng được trừ tôi. Bây giờ đột nhiên đối xử tốt với tôi. Cậu có thấy nó mâu thuẫn lắm không. Hay cậu đã quên cậu từng nói cái gì. Tôi cũng không rõ. Phải chăng cậu xem tôi như trò đùa. Chơi chán thì vứt bỏ. Tối không dám ảo tưởng về một tương lai của tôi và cậu nữa. Cậu biết vì sao không. Vì câu nói đó, một câu nói thôi. Nó dập tắt mọi ước ao, mọi mong ước mơ tưởng kia."Mình thích cậu.""Mình không thích cậu tí nào.""Mình biết.""Cậu biết gì?""Cậu không thích tớ.""Ừ.""Vì sao vậy?""Không vì sao cả.""Nếu sau này chúng ta có duyên gặp lại. Cậu chưa có vợ, không người yêu. Và tớ vẫn còn tình cảm với cậu. Cậu cho phép tớ làm bạn gái cậu nhé.""Ai cũng được... Trừ cậu...""Cậu nói gì?" "Trên thế giới này. Trên nhân gian này. Ai cũng được. Cậu thì không. Tôi không bao giờ chấp nhận cậu là bạn gái tôi." Là cậu, cậu sẽ đau không. Đau lắm đó. ++++++++++++++++++++++++++++++Lại trò đùa nữa phải không? Tôi biết mà. Tôi luôn nằm trong trò tiêu khiển của cậu.Mãi mãi không bao giờ thoát khỏi bàn tay câu. Tôi như con rối trong tay cậu. Hoa tươi, nhẫn, bánh kem, cầu hôn. Nhảm nhí. Tôi thật muốn đi thật xa cậu, tôi cảm thấy thật kinh tởm cậu. Vì sao ngày xưa tôi thích cậu vậy chứ, nghĩ lại thấy thật tức cười. Bởi vì tôi yêu cậu sao, nên tôi mới mãi bại trong tay cậu sao. Đúng rồi. Trong tình yêu, ai yêu nhiều thì đau nhiều thôi. Yêu cho lắm vào để rồi kẻ nhận lại đau thương chỉ có chính mình."Vy Lam. Em làm vợ anh nhé!""Chơi đủ chưa?""Em nói gì?""Đừng có giả nai nữa. Anh quên hết rồi à?""Quên gì cơ?""Đúng là trí nhớ kém thật. Tôi nhắc cho anh nhớ nhé.""Em nhắc đi.""Anh từng nói "Ai cũng được. Cậu thì không. Tôi không bao giờ chấp nhận cậu là bạn gái tôi." Anh nhớ chưa?"Cậu cười gì có gì đang buồn cười sao?"Thì đúng vậy."Vậy là đúng rồi. Tôi còn ngỡ cậu sẽ nói đó là 1 câu nói đùa, nói bâng quơ lúc bồn bột tuổi trẻ. Như vậy tôi sẽ bớt đau hơn. Tôi ngăn những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống. Tôi không muốn mình yếu đuối trước mặt cậu."Vy Lam. Em nghe anh nói đã.""Nói đi. Tôi đang nghe.""Lúc đó em nói em thích anh. Anh có nói không thích em. Ừ thì anh không thích em. Nói chính xác hơn là anh yêu em. Em hỏi anh sau này gặp lại em làm bạn gái anh được không. Anh trả lời là không, vì anh muốn em làm vợ anh cơ. Trên đời này ai cũng có thể làm bạn gái anh. Những chỉ có em mới là vợ của anh. Đã là vợ anh thì làm sao lại là bạn gái nữa. Nên ai cũng được trừ em ra.""Anh nghĩ anh là sai? Nói không thích là không thích. Nói lấy là lấy sao?"_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Một năm sau.... Đứa con đầu lòng của chúng tôi chào đời. Thanh Xuân tôi có cậu là niềm hạnh phúc nhất..............................
P/s: Hello chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Hôm nay tình cờ đọc được câu chuyện, thì thấy có câu này.
"Ai cũng được, riêng cô không được. Bởi vì cô không xứng."
Vĩ mới nảy ra ý tưởng viết cái này đóa. Thấy đánh lạc hướng hay ghê. Ước gì Vĩ cũng có crush như vậy nhỉ. Bởi vậy mới nói Ngôn Tình là Thiên Đường, các hoàn tử soái cả chỉ là hư ảo thôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top