Part 5: Liên Minh Hiểm Ác
Garen ngạc nhiên trươc sự hốt hoảng đến đáng kinh ngạc của tên lính. Đội quân tinh nhuệ của Demacia từ trước đến nay, dù trong bất kì tình thế nào vẫn luôn phải giữ bình tĩnh, dẫu cho cái chết đang cận kề. Nhìn dáng vẻ của tên lính, Garen bình tĩnh đáp:
– Có chuyện gì , mau nói!
– Thưa tướng quân , ngoài Cảng Âm Hồn có hơn 20 chiến thuyền đang đến gần. Màn sương đen tối nơi đây che phủ mọi thứ nên không thể xác định là bạn hay thù.
– Thật sao? – Garen bất ngờ – Ta ra ngay, ngươi hãy tức tốc thông báo trước cho mọi người ở ngoài cảng giữ nguyên vị trí.
– Tuân lệnh – Gã lính đáp lời rồi sử dụng tăng tốc chạy gấp ra phía bờ biển thông báo cho toán lính trông thuyền
Garen quay lại nhìn em gái mình, cô có lẽ quá mệt mỏi do tiếp xúc quá nhiều với chướng khí, chưa kể cú sốc trước cái chết của Evelynn nên cô có vẻ khá mệt mỏi, ánh sáng từ cơ thể cô đang yếu dần. Thấy Garen lo lắng nhìn mình, Lux như hiểu ý nhắc nhở:
– Không sao đâu anh, chúng ta nên nhanh chóng trở về.
"Trở về ư ? Các ngươi sẽ phải phơi thây tại nơi này thôi" Karthur cười thầm, gã đang rất muốn thủ tiêu Lux một cách nhanh chóng khi đám Noxus đến đây . "Cô ta là một kẻ thù nguy hiểm của ta, ta phải kết thúc nó trước khi nó kịp nghi ngờ" Karthur nghĩ , gã hối thúc:
– Nhanh chân lên mọi người. Xác của cô bé có thể phân huỷ nhanh chóng nếu ở đây quá lâu. Các chướng khí ở đây có thể khiến mọi xác chết mau chóng tan rã và sẽ sớm thôi.. sớm thôi. – Karthus như có dụng ý với 2 từ cuối cùng, có vẻ không chỉ sử dụng cho cái xác "giả" đó.
– Sao? Xác cô bé có thể phân huỷ rất nhanh sao? Không .... không .... – Lux đáp trong nước mắt
– Nhanh lên. Chúng ta phải nhanh chóng trở về Demacia – Garen nói to với đám quân sĩ
"Một lũ ngu ngốc, chúng bây đã mắc bẫy ta rồi. Thật là một lũ ngốc mà, các ngươi sẽ chết nhanh thôi" Karthur cười thầm cho cái cú lừa ngoạn mục của mình, giọng gã khàn khàn"
– Nhanh lên nào.
Garen ngạc nhiên trươc sự hốt hoảng đến đáng kinh ngạc của tên lính. Đội quân tinh nhuệ của Demacia từ trước đến nay, dù trong bất kì tình thế nào vẫn luôn phải giữ bình tĩnh, dẫu cho cái chết đang cận kề. Nhìn dáng vẻ của tên lính, Garen bình tĩnh đáp:
– Có chuyện gì , mau nói!
– Thưa tướng quân , ngoài Cảng Âm Hồn có hơn 20 chiến thuyền đang đến gần. Màn sương đen tối nơi đây che phủ mọi thứ nên không thể xác định là bạn hay thù.
– Thật sao? – Garen bất ngờ – Ta ra ngay, ngươi hãy tức tốc thông báo trước cho mọi người ở ngoài cảng giữ nguyên vị trí.
– Tuân lệnh – Gã lính đáp lời rồi sử dụng tăng tốc chạy gấp ra phía bờ biển thông báo cho toán lính trông thuyền
Garen quay lại nhìn em gái mình, cô có lẽ quá mệt mỏi do tiếp xúc quá nhiều với chướng khí, chưa kể cú sốc trước cái chết của Evelynn nên cô có vẻ khá mệt mỏi, ánh sáng từ cơ thể cô đang yếu dần. Thấy Garen lo lắng nhìn mình, Lux như hiểu ý nhắc nhở:
– Không sao đâu anh, chúng ta nên nhanh chóng trở về.
"Trở về ư ? Các ngươi sẽ phải phơi thây tại nơi này thôi" Karthur cười thầm, gã đang rất muốn thủ tiêu Lux một cách nhanh chóng khi đám Noxus đến đây . "Cô ta là một kẻ thù nguy hiểm của ta, ta phải kết thúc nó trước khi nó kịp nghi ngờ" Karthur nghĩ , gã hối thúc:
– Nhanh chân lên mọi người. Xác của cô bé có thể phân huỷ nhanh chóng nếu ở đây quá lâu. Các chướng khí ở đây có thể khiến mọi xác chết mau chóng tan rã và sẽ sớm thôi.. sớm thôi. – Karthus như có dụng ý với 2 từ cuối cùng, có vẻ không chỉ sử dụng cho cái xác "giả" đó.
– Sao? Xác cô bé có thể phân huỷ rất nhanh sao? Không .... không .... – Lux đáp trong nước mắt
– Nhanh lên. Chúng ta phải nhanh chóng trở về Demacia – Garen nói to với đám quân sĩ
"Một lũ ngu ngốc, chúng bây đã mắc bẫy ta rồi. Thật là một lũ ngốc mà, các ngươi sẽ chết nhanh thôi" Karthur cười thầm cho cái cú lừa ngoạn mục của mình, giọng gã khàn khàn"
– Nhanh lên nào.
Lux
Đoàn quân nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi nhanh bước tiến về Cảng Âm Hồn, nơi đoàn thuyền kì lạ kia đang tiến đến. Ở Quần đảo bóng đêm này ngoài Cảng Âm Hồn ra thì không còn một mối liên hệ nào giữa nơi này với thế giới bên ngoài . Và Karthur đoán rằng việc sắp xếp hơn 1000 quả trứng nhện một cách nhanh chóng tại khu rừng phía Đông với Elise – người tình cũ của hắn chẳng qua khó khăn với một người như phụ nữ như nàng . "Mọi việc đã sắp xếp hoàn hảo rồi, đã đến lúc rồi" Karthur nghĩ thầm. Trước mắt gã là một đoàn thuyền kì lạ lượn lờ phía xa xa, cách cảng chỉ khoảng mươi phút tàu chạy. Karthur nói:
– Đã đến lúc rồi .
– Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây thế hả? – Garen hỏi gã
– Đây là đoàn thuyền bóng ma. Những linh hồn từ khắp nơi trên thế giới đã lái những con thuyền đến đây, chúng sẽ chỉ diễn ra mỗi một trăm một lần. Đây là một điều hiếm có .
– Em thấy chuyện này ra sao hả Lux? – Garen nhìn sang Lux đang thấm mệt. Có vẻ hắn bắt đầu khôn ra khi bớt tin vào những gì Karthus nói.
– Em không hiểu lắm. Em chưa từng nghe hay đọc thấy chuyện này – Lux đáp giọng đầy mệt mỏi
– Hừm.. – Garen suy tư – Việc thu dọn mọi thứ cứ để anh. Ngày mai ta sẽ lên đường trở vể. Bây giờ em nên vào lều nghỉ đi.
"Đã đến lúc rồi" Gã thì thầm khi thấy Lux đi vào lều của mình trong doanh trại nhỏ đã được tiểu đội xây dựng cách đây mươi phút. Với cái kế hoạch đáng sợ và kinh tởm của mình, gã dư sức biết những chiến thuyền phía trước chỉ là ảo ảnh do Nocturne tạo ra nhằm che mắt cho những chiến thuyền thật sự đã cập bến tại một bờ biển hoang vắng phía Nam doanh trại nhỏ, cách đây chỉ vài phút di chuyển. Chỉ vài phút nữa thôi khi hắn ra hiệu, mọi thứ sẽ sẵn sàng để giết hết lũ Demacia tại nơi đây. Karthur lùi dần về phía sau lũ quân lính đang chăm chú theo dõi những ảo ảnh. Sau khi bỏ khá xa đám quân lính Demacia, Karthur đứng trên một ngọn đồi nhìn mọi thứ lần cuối. Với một nụ cười nhẹ trên môi, hắn bắn ra từ quyền trượng của mình một tia sáng kinh hoàng. Tia sáng bay lên cao và nổ tung ra hàng trăm linh hồn, gã hét lên :
– Đến lúc rồi.
Karthus
Từ khu rừng rậm đen tối phía Tây của Cảng Âm Hồn, Elise đã nhìn thấy tín hiệu tấn công. Ả giơ bàn tay của mình lên nâng niu con nhện yêu quí của ả. Quay về phía sau, Evelynn đang trông coi hơn 1000 quả trứng nhện, ả nói :
– Đến lúc phát huy sức mạnh của chúng ta rồi Evelynn. Đứa bé ngoan của ta..
– Vâng, thưa cô. Mọi thứ đã sẵn sàng .
Evelynn tiến đến phía bọc trứng nhện đang rung lên từng hồi. Cô bé giơ bàn tay đang nâng niu Pup – Con nhện đáng yêu của mình – về phía bọc trứng nhện. Một thứ ma thuật kì quái đi ra từ bàn tay của cô bé, ma thuật tựa như những xúc tu quấn quanh Pup rồi bao quanh đám trứng nhện. Bỗng chốc nó xé toạc kén trứng ra! Từ trong bọc trứng, hàng ngàn con nhện con nở ra rồi tràn ngập dưới chân Evelynn, cô bé gọi Elise đang nhìn về phía bờ biển:
– Xong rồi thưa cô . Những nhện con đã được nở ra và đang lớn rất nhanh nhờ ma thuật.
– Làm tốt lắm. Đưa chúng ra trận thôi.
Cùng lúc ấy, tại phía Nam Cảng Âm Hồn, Vladimir đang cùng Warwick và Urgot tập trung quân binh sẵn sàng đổ bộ ra đánh úp Garen và quân lính gã. Vladimir liếc nhìn đại quân Noxus phía dưới, một đại quân dũng mãnh, khát máu và đáng sợ. Đám quân Noxus đang hừng hực khí thế, khí lực của đám quân Noxus toả ra khiến không khí thêm nặng nề. Bụng của gã đang quặn lên, gã biết trong cuộc chiến, gã có thể nhấm nháp vài tên lính để giải khát. Tức thì gã gọi gã Urgot và Warwick lại và bảo:
– Tín hiệu đã phát ra . Xuất quân thôi .
Urgot quay lại, bước từng bước nặng nề trên bốn cái chân máy móc đáng sợ. Hắn nhìn một lượt qua đám quân lính với cái giọng ồm ồm của mình và giơ lưỡi lê kì quái của mình lên và bắt đầu hô hào chiến dịch:
– Tấn công đám Demacia yếu đuối. Ta phải trả thù tên Garen láo toét! Kẻ dã dám cướp đi đôi chân của ta! Đặc biệt bữa nay ta sẽ ban thưởng cho mỗi cái đầu của quân Demacia với giá 10 Valo mỗi cái!
– RÕ !!! – Tiếng dao, búa và khiêng va chạm nhau vang cả một góc rừng
Nói về phía đám quân lính Demacia, chúng dường như bị thu hút trước đoàn thuyền ảo ảnh của Nocturne tạo ra. Chỉ có riêng Garen – Sức mạnh Demacia không bị đoàn thuyền thu hút, gã còn đang lo lắng cho Lux. Khi thấy tia sáng của Karthur phát ra, hàng trăm linh hồn từ vụ nổ của Karthur. Garen với phản xạ của một tướng quân xông pha trận mạc đã lâu, vội quay lại thì thấy Karthur đã biến mất từ bao giờ. Gã hét to về phía quân lính , giọng như sấm rền:
– Quân địch đến!
Đám quân sĩ nghe thấy tiếng hô của tướng quân thì rối loạn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đội quân nhốn nháo không kịp chuẩn bị vũ khí phòng vệ. Từ phía Đông hơn 1000 con quái vật nhện khổng lổ tràn ra từ khu rừng. Mỗi con to cũng hơn một chiếc xe ngựa. Cùng lúc đó tại vùng núi đá phía Tây Cảng Âm Hồn, một đoàn quân Noxus hùng dũng dưới sự chỉ huy của Urgot và Warwick tiến đến. Một khung cảnh kinh hoàng , một ngìn quân lính chưa kịp chuẩn bị vũ khí bị đám nhện khổng lồ, một đội quân điên cuồng và hàng ngàn linh hồn tràn đến chôn vùi trong biển máu . Một vài tên gan dạ dưới sự chỉ huy của Garen cố gắng cầm cự dù biết cái chết đã cận kề . Garen hốt hoảng chỉ huy quân sĩ:
– Hãy cố gắng giữ chân kẻ địch đến phút chót – Garen vẫn lăm lăm thanh gươm trong tay thủ thế. "Phút chót là đến bao giờ? Chẳng lẽ ta phải bỏ xác nơi đây?" – Garen lo lắng nghĩ, hắn không sợ chết. Hắn chỉ sợ em gái hắn – Lux có mệnh hệ gì.
– Ngươi sẽ bị chôn sống tại nơi này. – Vladimir cùng Urgot tiến lại gần, giọng của hai gã đầy mỉa mai
– Không bao giờ. Chúng ta sẽ không bao giờ chết tại đây – Gã hét lên khẳng định lại điều Vladimir vừa nói.
Từ phía xa một con nhện con khổng lồ dài tầm 2m nhảy xồ đến, đè bẹp Garen xuống mặt đất. Miệng con nhện xồ tới, với những chiếc răng lởm chởm mau đen cùng bãi nước dãi màu xanh lá, chúng ghì chặt Garen xuống. Nhanh không kém, Garen giơ ngang thanh gươm của mình chặn lại miệng con quái vật, gã hét lên một tiếng rồi vận hết sức của mình đẩy lui con nhện ra xa cùng lúc gã chém một đường gươm tuyệt hảo cắt đôi con nhện thành hai phần. Con nhện nổ tung ngay lập tức, máu từ cơ thể của nó bắn ra bám lấy bộ giáp của Garen. Elise cùng Evelynn tiến đến:
– Một cú lừa tuyệt vời đấy cô gái của ta.
– Cảm ơn cô đã chỉ dạy – Evelynn đáp trong phân khích vì đây là lần đầu cô ra trận – Mùi máu thật tuyệt vời thưa cô Elise
– Để ta kết liễu hắn . – Urgot vừa lê cái thân xác quái dị của hắn đến vừa nói – hắn đẩy Elise sang một bên.
– Được thôi – Elise đáp – Thật sổ sàng với phụ nữ.
Từ cánh tay Urgot , một dung dịch xanh lè bốc mùi kinh tởm được tẩm vào cái lưỡi lê kinh dị của hắn, gã đưa lưỡi lê trước mặt Garen , gã nói:
– Còn nhớ ta ko bạn hiền? – Urgot lao tới – Ta phải cảm ơn ngươi vì đã cho ta sức mạnh kinh tởm này. Bây giờ thì ......................vĩnh biệt .
Một lưỡi lê tẩm đầy chất độc được phóng ra từ bàn tay của Urgot – đã từng là bàn tay của gã . "Có lẽ gã phải biết quý trọng cái cơ thể của mình, không biết bao lần gã đã xông pha vào tiền tuyến của kẻ địch, bao nhiêu vết thương của hắn vừa tái tạo thì gã lại phải hứng chịu những vết thương còn nặng hơn. Cái kết của hắn là trở về Noxus với cơ thể bị phân huỷ nặng nề và gã được nhận cái danh hiệu "Niềm kiêu hãnh của đao phủ" từ Hội đồng tối cao Noxus cho sự hi sinh đến ngu ngốc của hắn, hắn bị chuyển xuống làm đao phủ và đi theo những đoàn quân Noxus với nhiệm vụ mới của mình là "Kết liễu". Với gã, sự tự hào duy nhất là đã có thể kết liễu hoàng tử Javan IV nếu như kẻ đang nằm dưới chân hắn bây giờ không dẫn đại quân đến cướp tù và chém gã thành hai mảnh như con nhện lúc nãy" – Urgot nghĩ , dù sao hắn cũng đã trả được mối thù năm xưa ngay bây giờ. Tuy nhiên mọi thứ lại không như gã nghĩ, một lần nữa con mồi lại tuột khỏi bàn tay gã. Từ phía xa, một cây quyền trượng mặt trời bay đến hất văng lưỡi lê kinh tởm của gã ra xa cắm xuống một xác quân lính Demacia cạnh đó. Cái xác đó trở thành đống xương khô ngay lập tức. Urgot tức giận :
– Kẻ chết tiệt nào, mau ra đây – Hắn nhìn quanh.
Cây quyền trượng quay về tay người đã tung ra nó. Từ phía xa, Lux đứng cạnh một tảng đá, mặt đầy mệt mỏi với cánh tay cô đang chống vào tảng đá, giọng thều thào:
– Nhanh ......... nhanh lên anh ............... Chúng ta chỉ còn một ................ chiến thuyền ...........duy nhất thôi................ Nhanh lên.
Nói hết câu , Lux gục xuống bất tỉnh. Chớp lấy cơ hội hiếm có, Garen bật dậy rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Lux ngã xuống. Một người như gã không bao giờ cho phép mình quay lưng chạy trốn trước kẻ thù, dù có phải chết. Nhưng giờ đây khi mà em gái đang gặp nguy hiểm , gã phải phá vỡ quy tắc của mình. Gã nhanh chóng bế Lux lên rồi đưa cô lên chiến thuyền cùng với vài mươi gã chiến binh đang phòng thủ, gã nói trong nước mắt:
– Cố lên em gái. Chúng ta sẽ thoát khỏi địa ngục này.
– Ngươi sẽ bị chôn sống tại nơi này. – Vladimir cùng Urgot tiến lại gần, giọng của hai gã đầy mỉa mai
– Không bao giờ. Chúng ta sẽ không bao giờ chết tại đây – Gã hét lên khẳng định lại điều Vladimir vừa nói.
Từ phía xa một con nhện con khổng lồ dài tầm 2m nhảy xồ đến, đè bẹp Garen xuống mặt đất. Miệng con nhện xồ tới, với những chiếc răng lởm chởm mau đen cùng bãi nước dãi màu xanh lá, chúng ghì chặt Garen xuống. Nhanh không kém, Garen giơ ngang thanh gươm của mình chặn lại miệng con quái vật, gã hét lên một tiếng rồi vận hết sức của mình đẩy lui con nhện ra xa cùng lúc gã chém một đường gươm tuyệt hảo cắt đôi con nhện thành hai phần. Con nhện nổ tung ngay lập tức, máu từ cơ thể của nó bắn ra bám lấy bộ giáp của Garen. Elise cùng Evelynn tiến đến:
– Một cú lừa tuyệt vời đấy cô gái của ta.
– Cảm ơn cô đã chỉ dạy – Evelynn đáp trong phân khích vì đây là lần đầu cô ra trận – Mùi máu thật tuyệt vời thưa cô Elise
– Để ta kết liễu hắn . – Urgot vừa lê cái thân xác quái dị của hắn đến vừa nói – hắn đẩy Elise sang một bên.
– Được thôi – Elise đáp – Thật sổ sàng với phụ nữ.
Từ cánh tay Urgot , một dung dịch xanh lè bốc mùi kinh tởm được tẩm vào cái lưỡi lê kinh dị của hắn, gã đưa lưỡi lê trước mặt Garen , gã nói:
– Còn nhớ ta ko bạn hiền? – Urgot lao tới – Ta phải cảm ơn ngươi vì đã cho ta sức mạnh kinh tởm này. Bây giờ thì ......................vĩnh biệt .
Một lưỡi lê tẩm đầy chất độc được phóng ra từ bàn tay của Urgot – đã từng là bàn tay của gã . "Có lẽ gã phải biết quý trọng cái cơ thể của mình, không biết bao lần gã đã xông pha vào tiền tuyến của kẻ địch, bao nhiêu vết thương của hắn vừa tái tạo thì gã lại phải hứng chịu những vết thương còn nặng hơn. Cái kết của hắn là trở về Noxus với cơ thể bị phân huỷ nặng nề và gã được nhận cái danh hiệu "Niềm kiêu hãnh của đao phủ" từ Hội đồng tối cao Noxus cho sự hi sinh đến ngu ngốc của hắn, hắn bị chuyển xuống làm đao phủ và đi theo những đoàn quân Noxus với nhiệm vụ mới của mình là "Kết liễu". Với gã, sự tự hào duy nhất là đã có thể kết liễu hoàng tử Javan IV nếu như kẻ đang nằm dưới chân hắn bây giờ không dẫn đại quân đến cướp tù và chém gã thành hai mảnh như con nhện lúc nãy" – Urgot nghĩ , dù sao hắn cũng đã trả được mối thù năm xưa ngay bây giờ. Tuy nhiên mọi thứ lại không như gã nghĩ, một lần nữa con mồi lại tuột khỏi bàn tay gã. Từ phía xa, một cây quyền trượng mặt trời bay đến hất văng lưỡi lê kinh tởm của gã ra xa cắm xuống một xác quân lính Demacia cạnh đó. Cái xác đó trở thành đống xương khô ngay lập tức. Urgot tức giận :
– Kẻ chết tiệt nào, mau ra đây – Hắn nhìn quanh.
Cây quyền trượng quay về tay người đã tung ra nó. Từ phía xa, Lux đứng cạnh một tảng đá, mặt đầy mệt mỏi với cánh tay cô đang chống vào tảng đá, giọng thều thào:
– Nhanh ......... nhanh lên anh ............... Chúng ta chỉ còn một ................ chiến thuyền ...........duy nhất thôi................ Nhanh lên.
Nói hết câu , Lux gục xuống bất tỉnh. Chớp lấy cơ hội hiếm có, Garen bật dậy rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Lux ngã xuống. Một người như gã không bao giờ cho phép mình quay lưng chạy trốn trước kẻ thù, dù có phải chết. Nhưng giờ đây khi mà em gái đang gặp nguy hiểm , gã phải phá vỡ quy tắc của mình. Gã nhanh chóng bế Lux lên rồi đưa cô lên chiến thuyền cùng với vài mươi gã chiến binh đang phòng thủ, gã nói trong nước mắt:
– Cố lên em gái. Chúng ta sẽ thoáy khỏi địa ngục này.
Garen
Gã nhìn về đằng sau, những quân sĩ cuối cùng đang lấy thân mình ngăn cản đám nhện quỷ và bọn Noxus hung tàn, Garen phảng phất nghe được những giọng nói cuối cùng cùng với những tiếng thét khi mỗi người trong số họ ngã xuống: "Ta chết cho Demacia! Cầu vinh quang cho bệ hạ Javan" – Câu cửa miệng của mỗi người lính Demacia khi ra trận nếu không may tử thương. Gã Urgot quay về phía Karthur đã xuất hiện từ bao giờ, giọng đầy căm tức:
– Chúng ta đuổi theo chúng thôi. Ta chưa hả dạ. – Gã vừa nói vừa giẫm nát xác một quân lính Demacia – Cái lũ này cứ lì như ruồi bu. – Vài tên lính Demacia liều mình lao đến giữ chân Urgot và lấy thân mình làm vật cản đường.
– Ngươi hãy chứng kiến cảnh tượng này đi – Karthur chỉ tay về phía chiếc thuyền đang chuẩn bị rong buồm trốn thoát
Chỉ trong thoáng chốc, chiếc thuyền nổ tung hất văng những bức tường lính Demacia đang phòng thủ chung quanh. Ngay lập tức lũ nhện háu đói lao đến và tranh nhau cắn xé những cái xác người. Karthur gọi tất cả.
– Vậy là đủ rồi. Mau thu quân, chúng ta sẽ về hang động của ta bàn kế hoạch tấn công Demacia . Lần này Demacia sẽ biến mất mãi mãi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top