7. Ảo tưởng và dũng khí
' Không biết ở kiếp sau tớ còn có thể gặp lại được cậu nữa không
Cho nên kiếp này tớ mới nỗ lực đến như vậy ''
Đến cam đảm để đứng ra tỏ tình tớ cũng không có vì tớ không mong cậu có thể đáp lại tình cảm của tớ thế nên tớ mới để mất cậu.
Khi tớ biết tình cảm cảu cậu dành cho một cô gái 4 năm thì tớ nhận ra thứ tình cảm 4-5 tháng không thể làm lay động cậu . Vì thế tớ chấp nhận từ bỏ ,và quên đi cậu nhưng hiện tại có lẽ tớ vẫn chưa làm thế nào để quên cậu được cả , chỉ mong có một thứ nước gọi là vong tình thôi .
Cho cậu biết rằng '' Tớ thích cậu '', lúc nào tớ cũng muốn biết cậu đang ở đâu cậu đang làm gì ?, hôm nay cậu có đi học không ?, Cậu bị ốm sao rồi ?, Lúc về trời mưa cậu có ướt không ?, Trời nắng có mang mũ không,...
Tớ còn mạnh miệng dám nói tớ không thể thích cậu , phủ nhận tình cảm đó không phải là thích ,chỉ là rung động nhất thời thôi mà . Nhưng tớ thích cậu mất rồi.
Không hiểu vì sao, vì cậu học cùng trường học trên tầng tớ dưới tầng nên tớ cố gắng đổi chỗ tờ bên này sang bên kia đến sang ân , bàn gần cửa để có thể thấy được cậu đi cậu về , đang làm gì ở sân , giờ ra chơi cố gắng không ở lớp mặc dù chưa làm bài tập cũng phải ra sân trường để gây sự chú ý với cậu. Hồi đó luôn đi vệ sinh mặc dù chẳng bao giờ buồn. Ngày đi đến 2-3 lần , đến mức bọn lớp mình nghĩ mình biến thái bị bệnh chứ , đâu khổ mà cậu không biết tớ muốn cậu nhìn thấy tớ chứ .
Tớ luôn ảo tưởng cậu thích tớ , đúng mình thật điên mà . Cho dù tớ quên được cậu thì tớ luôn muốn nhắc cho mình nhớ năm lớp 9 -15 tuổi đã lần đầu tiên biết được cảm giác thích và cậu cũng là người tôi thích . Nếu có đủ một triệu khả năng cậu sẽ không bao giờ thích tớ , mặc dù tớ có gặp cậu nhiều lần.
Cậu sẽ không muốn lái máy bay đâu nhỉ ?? Cậu cho tôi hy vọng xong lại làm tôi đau vậy sao ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top