4. Yêu thầm

Trong một triệu khả năng, tôi không tìm thấy khả năng nào là anh sẽ yêu tôi. 

 Anh sẽ không biết, tôi đã khóc như thế nào sau màn hình điện thoại khi anh gửi bài hát cho tôi nghe. 

Biết rõ dù tôi cố bước 999 bước thì tôi vẫn không có cơ hội bước đi bước cuối cùng để đến bên anh. 

 Yêu anh trong thầm lặng, nhưng mà, ít nhất tôi có một người để nghĩ về, để nhớ thương. Anh , tôi biết tên anh mặc dù anh chưa từng nói tên của anh với tôi, tôi luôn muốn gọi anh là "Anh" , chỉ là tôi không dám. Nên cứ cố chấp gọi bằng biệt danh. Được rồi, tôi biết tôi ngốc, anh đừng cười. 

 Tôi yêu anh , không liên quan gì đến anh, nên anh không biết thì thôi, anh biết thì cũng xem như không biết , anh không được nói lời cay đắng. 

 Anh , tôi bỏ lỡ những cơn say nắng tuổi thanh xuân, bỏ lỡ những mối tình tuổi học trò, nhưng tôi lại không nỡ bỏ tình cảm với anh Anh nhìn xem, anh có gì tốt chứ, bạo lực không nói lí lẽ, lại thích chèn ép tôi, . .. tại sao tôi lại đi yêu anh cơ chứ . Chẳng lẽ như anh nói, tôi lại là thành phần cuồng ngược sao.. Không, hừ, tất cả là tại anh. Tại anh nên tôi mới hết thuốc chữa thế này. 

 Anh , tôi sẽ rời đi , đó là chuyện sẽ xảy ra thôi, nên cứ để tôi vui vẻ với anh , như bây giờ, trong khoảng thời gian còn lại. 

Chỉ là, tôi đi rồi, anh sẽ nhớ đến tôi chứ, nhớ được bao lâu ? Mà thôi, tôi cũng không muốn biết đâu . Anh giữ câu trả lời trong lòng là được rồi. 

 Anh , qua 21 năm sống trên cuộc đời, tôi cũng lấy hết can đảm đi yêu một người, nên cảm ơn anh đã xuất hiện. 

 Anh , biết anh , là điều hạnh phúc mà tôi giấu trong tận đáy lòng. 

 Anh , hi vọng nhìn thấy anh cười với tôi , dù chỉ một lần, một lần cười cho riêng tôi. 

 Cầu chúc anh một đời bình an, người tôi yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top