2. Người yêu cũ và người yêu mới

Cô ấy có vẻ ngoài ưa nhìn, lại ăn nói rất ngọt ngào, biết nói những lời mật ngọt, biết nũng nịu, biết làm cho anh vui thích. Cô ấy từng là tất cả đối với anh, anh yêu cô ấy điên cuồng, chiều chuộng cô, bất chấp tất cả để yêu cô, bỏ ngoài tai những đàm tiếu về cô ấy. Thế nhưng cũng chính cô ta là người khiến anh ghen điên cuồng, và đẩy anh vào những ngày tháng đau khổ rã rời. 

Anh nói với tôi rằng anh từng cho cô ta nhiều cơ hội, thế nhưng cô ta vẫn không thể thay đổi bản tính. Anh từng có những ngày tháng đen tối nhất, tự kỉ, cần, đá, thuốc, bài bạc, tự làm đau bản thân, không hề có mục đích sống cho tương lai, anh như không thuộc về ánh sáng. Và rồi tôi và anh gặp nhau. 

Tôi và anh từng là hàng xóm, 3 năm làm hàng xóm nhưng chúng tôi ko nói chuyện với nhau hơn 5 câu. Lúc đó bên cạnh anh là cô gái đó, còn tôi cũng chẳng quan tâm đến anh lắm. Vì trong mắt tôi lúc đó, anh chẳng có một ấn tượng đẹp nào cả, tôi càng không để mắt đến những người đã có bạn gái. thời gian đó chúng tôi hoàn toàn là những người xa lạ. 

Sau 3 năm gia đình anh chuyển đến khu khác sinh sống, tôi nghĩ sẽ chẳng còn gặp lại những người hàng xóm đó nữa. Thế nhưng định mệnh lại một lần nữa làm công việc của nó. Anh trai của anh đã rủ tôi đến nhà anh ăn uống, xem như ra mắt nhà mới, tôi đồng ý (anh trai của tôi và anh trai anh là bạn thân, lúc đó tôi cũng chỉ nói chuyện với anh trai của anh). Và lúc đó chúng tôi một lần nữa gặp lại nhau. 

Tôi bước vào nhìn thấy anh đang ngồi đó, anh nhìn tôi mỉm cười thân thiện như chào người hàng xóm cũ. Thế nhưng hình ảnh đó của anh tôi sẽ ko bao giờ có thể quên được. Anh cười nhưng gương mặt anh lộ rõ sự mệt mỏi, chán chường, đau khổ, không sức sống, một nụ cười gượng ép hoàn toàn. Tôi ngạc nhiên vì không thấy bạn gái của anh ngồi cạnh như mọi khi. 

 Lúc tôi ngồi một mình anh đã đến nói chuyện với tôi, anh hỏi tôi "tại sao em lúc nào cũng mỉm cười vậy?" Tôi cười đáp "vậy anh nghĩ em có vui không", anh bảo "em không vui". 

Sau hôm đó chúng tôi không gặp lại nhau, cũng không liên lạc.3 tuần sau chúng tôi lại tụ tập ăn uống. Lần này tôi để ý anh không còn buồn như lần trước nữa. Lúc về anh muốn đưa tôi về. Tôi không đồng ý vì lúc đó anh đã rất say, tôi lại càng không muốn dây dưa làm phiền anh, dù thế anh vẫn muốn đưa tôi về. Tôi chạy trước, anh chạy sau. Xe anh bị thủng lốp, nhưng tôi không biết, tôi nghĩ do tôi chạy nhanh anh không bắt kịp nên đã quay về. Tôi không nghĩ nhiều vẫn chạy về nhà, thế nhưng vài phút sau điện thoại tôi hiện lên 1 dãy số lạ. Tôi bắt máy, là giọng của anh. 

Có người bạn của tôi cũng là bạn của anh, kể cho tôi nghe rất nhiều về anh, nói rằng anh đang yêu sai người, nói rằng người con gái đó chỉ lợi dụng anh, nói rằng anh là người sống rất tình nghĩa. Tôi chỉ ậm ừ gật đầu lắng nghe. Tôi nhớ đến lần nói chuyện của tôi với anh, anh nói rằng tôi và anh giống nhau, rất biết dùng nụ cười để che đi mọi chuyện.Anh có nhắn tin với tôi vài lần nhưng vì tôi không muốn dây dưa với những người đã có người yêu nên tôi nói chuyện với anh rất ngắn gọn và xã giao. 

Mặc dù tôi tự nhận bản thân mình là người "lo chuyện bao đồng", tôi rất thích quan tâm đến mọi người, muốn được nghe mọi người trải lòng tâm sự và muốn giúp họ thoát khỏi những dằn vặt, những nỗi buồn lo âu. Đặc biệt là anh, "một nhân tố rất thú vị để được khai thác" vì tôi biết trong lòng anh có rất nhiều thứ cần được chia sẻ. 

Sau vài tuần anh gọi điện cho tôi nhưng tôi không bắt máy. 2 tiếng sau đó anh nhắn tin cho tôi "anh kết thúc với người yêu rồi". Anh nói muốn gặp tôi tâm sự, tôi đến gặp anh. Tối hôm đó, trước mặt tôi, anh đốt hết những tấm hình của anh và cô ấy mặc cho tôi ngăn lại.Tôi biết anh có tình cảm với tôi, và chưa từng có ai tiếp cận tôi, "tấn công" tôi như anh. Anh là người phá bỏ mọi luật lệ tôi xây dựng bao năm nay, anh phá bỏ mọi rảo cản để chiếm lấy tình cảm của tôi.Người ta nói đúng, con gái thương trước yêu sau. 

Tôi cũng vậy, tôi từ thương hại anh, mà trở nên rung động và rồi yêu anh tư lúc nào cũng không rõ. Cả một thời gian tôi đấu tranh suy nghĩ, phân tích tình cảm của anh dành cho tôi là gì, có phải tôi chỉ là kẻ dự bị, là người thay thế, là cái phao của anh. Và tình cảm của tôi đối với anh là gì? Đó có phải là tình yêu hay không, hay chỉ là sự thương hại? 

Tôi không biết, vì 21 năm tuổi đầu tôi chưa từng yêu ai cả.Một lần anh hôn tôi, nhưng trong cơn say, trong sự đê mê anh gọi tên người cũ. Tôi đau đớn, nhục nhã. Mặc cho anh dùng mọi cách, nói mọi lời để giữ lấy tôi nhưng tôi vẫn im lặng, nước mắt rơi. Tôi bảo anh buông ra, anh nói "Nếu bây giờ anh buông em ra thì anh sẽ không thể giữ được em nữa, anh không muốn như vậy". 

Anh nói đó chỉ là thói quen cũ anh chưa thể quên trong thời gian ngắn được, nói rằng tôi hãy tha thứ cho anh, hãy cho anh cơ hội để anh được chứng minh tình cảm anh dành cho tôi là thật.Lòng tự tôn của tôi bị chà đạp. Trong những ngày tới tôi không một lần đáp lời anh mặc cho anh gọi điện nhắn tin nài nỉ, xin tôi tha thứ, xin tôi cơ hội.Anh nói rằng lúc đó anh chơi đá, nó làm cho đầu óc anh ko còn tỉnh táo. Nó càng khiến tôi phát điên. Tôi nhắn tin lại chửi rủa anh là đồ khốn nạn. 

Trong những ngày tháng đó, mỗi ngày anh đều gấp những con hạc giấy. Anh nói rằng những con hạc này thể hiện cho sự chân thành của anh, cũng là niềm hi vọng anh ấp ủ. Anh nói rằng anh sẽ gấp những con hạc này đến khi nào tôi chịu tha thứ cho anh mới thôiNhưng con tim lúc mới yêu nó thật sự yếu đuối, tôi đã không thể thắng nổi lí trí. 

Sau một thời gian tôi tha thứ cho anh và cho anh cơ hội mới. Anh ôm tôi nói rằng "anh không buông em ra được nữa rồi"Anh làm mọi thứ để thể hiện tình yêu anh dành cho tôi, anh không muốn tôi bị tổn thương lần nào nữa. Anh nói rằng anh biết đến với nhau nhanh như vậy sẽ khiến tôi khó lòng tin tưởng, nhưng anh bảo anh học được việc nắm bắt lấy cơ hội. Tôi hiểu ý của anh. 

Anh hỏi ý kiến tôi khi người yêu cũ cứ liên lạc với anh. Tôi nói rằng nếu anh không phải là người sai trái, chẳng việc gì anh phải tránh né chị ta. Cô ta muốn quay lại với anh (dù cô ta đã có người mới), nhưng anh nói với tôi rằng anh đã giải thích rõ với cô ta, rằng anh không còn tình cảm nữa, và nếu có quay lại cũng không còn hạnh phúc, tốt nhất là không còn liên quan. Anh cũng từ bỏ việc hút thuốc, rượu chè, cờ bạc, chơi cần, chơi đá. Anh quay lại lối sống lành mạnh, anh quay lại nhà thờ, anh quay lại với công việc. Anh bảo tôi là thiên thần nhỏ của anh, anh bảo Chúa mang tôi đến để kéo anh ra khỏi bùn lầy. Anh làm việc chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền, anh nói vì từ nay anh đã có mục đích sống, đó là cho tôi một cuộc sống đầy đủ sung túc sau này, anh muốn cho tôi tất cả, anh không muốn tôi thiệt thòi bất cứ điều gì. 

 Chúng tôi yêu nhau đã được 1 năm, mặc dù ngắn ngủi nhưng trong vòng một năm trời chúng tôi cùng nhau đã trải qua rất nhiều việc, cũng nếm đủ mọi vị, mọi mùi trong tình yêu, hờn ghen, giận hờn, vui vẻ, hạnh phúc, cùng anh đấu tranh với tử thần khi anh bị người ta tấn công đến gần mất đi cả mạng sống. Tôi còn nghĩ mình sẽ không bao giờ có anh ở cạnh nữa, nhưng anh thật sự rất may mắn. 

Tôi thật sự rất sợ hãi, sợ rằng nếu tôi không còn được gặp lại anh nữa, sợ rằng anh sẽ mãi không biết được tình cảm tôi đối với anh ra sao. Yêu anh một thời gian dài tôi chưa bao giờ nói yêu anh, mặc dù đôi khi anh muốn biết trong lòng tôi đang nghĩ gì. Vì thế tôi không còn do dự, đem hết nỗi lòng của mình giải bày trước mặt anh. Giờ đây chúng tôi đang rất hạnh phúc và cùng nhau xây đắp cho tương lai của 2 đứa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top