19. Yên nghỉ nhé em
Em biết không, tôi thương em rất nhiều.
Vào lúc tôi chín tuổi, tôi đã thấy em, có lẽ tôi gặp em là duyên phận.
Em cùng tôi chơi, từng đi dạo, tôi kể cho em nghe những bí mật mà tôi thường giữ kín trong lòng...
Em là một phần trong cuộc đợi tôi và tôi cứ nghĩ rằng em sẽ theo tôi suốt cuộc đời của tôi.
Vậy ấy mà vào đêm đấy em đã đi , em đi không nói một lời với tôi, em đi trong âm thầm.
Tôi biết em đi, lòng tôi vừa ân hận cuộc đời mình tại sao tôi không làm cho em vui lòng khi em còn sống.
Bây giời tôi hối tiết nhưng cũng chẳng làm được gì cả.
Đáng lẽ ra là em giống những người khác mà em phải đi khỏi trần gian này chứ.
Tôi mong rằng trong một triệu khả năng ấy em vẫn có thể sống cùng với thanh xuân của tôi.
Yên nghĩ nhé, tôi sẽ cố gắng bù đắp em thật tốt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top