14. Âm dương cách biệt

Người yêu chị vừa mất hôm qua.

 Hơn ai hết, ngoài hai người ra tớ hiểu rõ anh chị tớ yêu nhau như thế nào. 

 Anh ngoan ngoãn, tử tế, tốt bụng, đàng hoàng, lanh lợi. Đợt tớ có bị gãy chân, anh quan tâm rồi hỏi thăm qua chị tớ. Nghe chị kể mà tớ xúc động lắm, chỉ là người yêu chị tớ thôi mà sao anh tử tế đến thế. 

Đợt nào đi ăn, anh cũng mua đồ cho tớ rồi gửi qua chị tớ. Kì thực mà nói, tớ cảm giác như có thêm người anh trai vậy. Thật ấm áp. 

 Anh chị tớ quen nhau qua sự quen biết của hai bên bố mẹ. Chả là trong một chuyến đi du lịch của cơ quan, bố anh và mẹ tớ là đồng nghiệp của nhau. Qua sự tìm hiểu kĩ càng, chị tớ và anh đã đến với nhau. 

Chị tớ năm nay mới 12, anh đã là năm cuối đại học rồi. Có một đợt chị tớ bị ốm nặng, anh được nghỉ lễ liền bắt xe ngay về quê. Tớ có chứng kiến anh xách 1 túi đồ và một balo nặng trịch, chạy vội vã từ điểm trả khách đến nhà tớ, đưa cho chị tớ balo rồi dặn dò vài thứ. 

Các cậu biết trong balo đó chứa những thứ gì không? 

Trời ạ, không thể tưởng tượng hình ảnh một người đàn ông 22 tuổi đầu cố gắng cập nập mang xách từng quả ổi, từng vỉ thuốc, chai nước muối pha sẵn rồi còn đồ ăn linh tinh các loại. Nhìn thấy cảnh này, tớ xúc động vô cùng, phần vì cảm thấy năng lượng từ tình yêu thật tuyệt, thật ấm áp, còn vì an tâm phần nào bởi chị tớ đã gặp đúng người, người biết lo lắng, quan tâm sẵn sàng hi sinh vì chị tớ trong mọi tình huống. 

 Tưởng chừng như hai người sẽ luôn hạnh phúc, sẽ cùng nhau vẽ nên một bức tranh tình yêu thật đẹp, thật mơ ước như bước từ trong truyện ra. 

 Không, ông trời đúng thật không có mắt. 

Tớ vẫn chẳng thể hiểu nổi, tại sao những người tử tế nhất, lại ra đi sớm như vậy? Vả lại, người mất thì sẽ chẳng biết gì, nhưng còn sự tiếc thương, mất mát, đau đớn của những người còn lại? Ân tình mãi mãi chẳng thể dứt, mọi người sẽ phải biết làm gì? Tình cảnh đau đớn khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Anh ấy do tai nạn mà phải chết, là do ngã văng xuống cầu rồi nghẹt thở mà ra đi. 

Giữa trưa đường phố vắng vẻ, đi được một lúc mới có người biết. 

Đến bây giờ khi xem lại những bức ảnh cũ, tớ vẫn chẳng thể tin nổi rằng anh ấy lại mất sớm như vậy, ra đi một cách tức tưởi như thế. Chị tớ sau một giấc ngủ trưa, như đã mất đi tất cả. 

Chị tớ khóc một cách đau đớn, rên rỉ, tức tưởi hệt như cách anh ra đi. Chị tớ còn có cảm giác như những người thân còn lại ai ai cũng có thể bỏ đi, rời xa như cách anh ấy đi không một lời từ biệt. Gia đình anh tối nay sẽ đưa anh đi hỏa táng, vậy là từ mai, chị tớ mãi mãi không thể thấy anh lần nào nữa, một chút cũng không được chạm vào nữa. 

 Anh giống như một giấc mộng đêm hè dài, một kí ức đẹp đẽ nhưng vô cùng đau đớn. Người ta thường hay nói: "Chàng trai/cô gái đi cùng bạn năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến suốt cuộc đời." 

Thật đúng như thế, anh đã đi cùng chị tớ năm 17 tuổi nhưng lại mãi mãi dừng chân tại những ngày tháng đầu tiên của năm 18. Tuy chị tớ không phải cô gái năm 17 của anh, nhưng vào những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, chị tớ cũng là cô gái cuối cùng của cuộc đời anh, là người con gái anh yêu nhất cuộc đời này. 

Rồi đến một ngày nào đấy, chị tớ cũng phải buông bỏ anh, buông bỏ quá khứ để viết tiếp cuộc đời, cũng như sống phần đời còn lại mà anh mãi mãi không thể đi tiếp được nữa. 

 Cảm ơn và vĩnh biệt anh, chàng trai năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top