4. Xuất phát mới
Lá thư của Hoàng Linh 17 giống như một cái gương, giúp tôi nhìn sâu vào chính mình. Vào cuộc sống mà tôi đang sống.
Lần đầu tiên, sau một khoảng thời gian rất dài, tôi khóc
như đứa trẻ. Nức nở từng hồi và
không sao dừng lại. Và rồi, cùng với trận khóc, những kí
ức ùa về như một cơn mưa, lạnh
cóng nhưng lại thức tỉnh tâm hồn
tôi. Nó giúp tôi nhìn nhận lại chính mình và hiểu ra những điều mà trước nay tôi đã không hiểu: Rằng
không phải thế giới xinh đẹp kia đã rời bỏ tôi, mà vì tôi đã cố tình bước ra khỏi nó. Không phải ước mơ của tôi đã bị dập tắt mà tôi đã cố tình quên lãng nó đi. Và không phải Nguyên đã dần xa cách và bỏ tôi đi, mà vì tôi đã từ chối việc chia sẻ với
cậu ấy. Cũng giống như tôi đã từ
chối việc chia sẻ với mẹ. Tôi sợ hãi việc chia sẻ với mẹ. Tôi sợ hãi việc những người tôi yêu mến nhìn thấy một tôi thất bại, yếu đuối, trống rỗng.
Nhưng giờ thì tôi hiểu. Sẽ có rất
nhiều khoảng thời gian trong cuộc
đời bạn thấy mình thật cô đơn, yếu đuối và thất bại. Có rất nhiều
khoảng thời gian trong cuộc đời bạn nhận ra rằng mình đang sống một cuộc-đời-bỏ-đi. Nhưng cuộc sống sẽ luôn cho bạn một cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ. Như cái cách mà cuộc sống đầy kì diệu khi giúp tôi nhìn lại chính mình bằng lá thư tôi-17 gửi cho chính tôi.
Chúng ta luôn có cơ hội để bắt đầu lại. Chỉ là ta có đủ can đảm để bắt đầu lại mọi thứ, xuất phát thấp hơn những người khác, hay không?
Tôi bật dậy giữa đêm khuya, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng những nỗi buồn, tôi cầm lại cây cọ và bắt đầu vẽ.
Tôi không muốn đánh mất chính
mình, càng không bao giờ muốn mất những người yêu thương nhất của
mình.
P/s: Nếu bạn đang 17 tuổi, hãy viết một lá thư gửi chính mình bạn nhé.
Lynh Miêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top