2. Tôi 17

Từ nhỏ tôi thích vẽ. Tôi đã từng ước mơ rằng mình sẽ trở thành một họa sĩ tự do. Tôi sẽ rong ruổi khắp nơi, sẽ vẽ những gì tôi thích, hoặc vẽ truyện tranh. Tôi sẽ có một phòng triễn lãm nho nhỏ. Tôi sẽ trở nên nổi tiếng hoặc không, nhưng chắc

chắn tôi sẽ là một cô gái hạnh phúc.

Năm 16 tuổi, tôi gặp Nguyên. Cậu ấy là một chàng trai tốt bụng và đáng mến. Cậu ấy là người đầu tiên tôi chia sẻ ước mơ, và cậu ấy cũng trở thành người đồng hành với tôi từ ngày đó.

Tôi có thân nhiệt thấp. Vì vậy tôi rất sợ mùa Đông. Trong một bức tranh mà tôi vẽ có tựa là “Mùa Đông”, tôi vẽ một cái tủ lạnh khổng lồ và ở đó gió không ngừng phả ra hơi lạnh. Tôi đi giữa cái tủ lạnh khổng lồ ấy, thấy mình lúc nào cũng lạnh cóng và tội nghiệp như một chú mèo bị rơi

xuống nước. Nhưng rồi, tôi đã không còn cảm thấy như vậy nữa từ ngày có Nguyên.

Điều khiến tôi nhớ nhất về Nguyên là một ngày mưa, cậu ấy đèo tôi đến lớp học vẽ. Hôm ấy là một ngày rét mướt, những cơn mưa làm thời tiết càng lạnh hơn bội phần. Tôi ngồi sau xe Nguyên, trong lớp áo mưa mà

người vẫn run cầm cập. Đôi bàn tay được ủ trong đôi găng tay mà vẫn lạnh cóng. Mũi tôi không ngừng sụt sịt, đầu thì cứ lẩm bẩm: “Mình ghét mùa Đông. Mình ghét trời mưa”…

Xe thắng lại trước lớp học vẽ của

tôi. Nguyên và tôi cùng đứng dưới

mái hiên, cậu ấy cởi áo mưa và nói với tôi rằng hãy đợi cậu ấy một chút. Rồi Nguyên dùng hết sức mình để cọ hai bàn tay vào nhau, cho đến khi tay cậu ấy đỏ ửng lên, ấm sực, Nguyên áp nó vào tay tôi. Bàn tay

Nguyên thật ấm áp và bình yên…Tôi và cậu ấy cứ đứng như thế, cho đến khi tôi dần ấm lên. Cậu ấy nói chỉ với bàn tay ấm áp của tôi mới có thể vẽ được. Lúc đó, nhìn thấy mùa Đông không còn đáng ghét nữa.

Còn mẹ tôi…bà là một người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời. Ba tôi mất từ ngày tôi còn bé xíu, và mẹ đã vừa là mẹ, vừa là ba của tôi. Nhờ tình cảm ấm áp đầy vị tha của bà, nên tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thiệt thòi, tôi cũng chưa bao giờ ganh tỵ với những người bạn có đủ

cả ba cả mẹ.

Mẹ tôi có cách riêng của mình để

“sưởi ấm” tôi. Như cái cách mà bà

vẫn thường pha sữa cho tôi lúc đêm khuya hay để tôi rúc cả bàn tay lạnh giá vào người bà mỗi ngày gió. Mẹ tôi cũng cùng tôi chia sẻ những điều

rất-con-gái, như lần đầu tiên tôi và Nguyên nắm tay nhau, hay lần đầu tiên tôi được cậu ấy thơm lên má.

Với tôi-tuổi-17, mọi thứ thật đủ đầy. Mẹ và Nguyên đã lấp đầy cuộc sống của tôi. Đến nỗi tôi cảm thấy tâm hồn mình lúc nào cũng thênh thang…Khi bạn hạnh phúc, bạn thấy mình có thể ôm cả thế giới…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoànglinh