Suu tam tho ve vo
THƠ TÌNH TẶNG VỢ
Anh mảnh mai em thì mập mạp
Giống như cây mít với phi lao
Anh là nhà thơ nên thích ngọt ngào
Thơ tình viết anh em ríu rít
Em chân thật và là người lịch duyệt
Tính thẳng băng ăn nói chẳng vòng vo
Mấy chục năm không bận cãi nhau to
Nhưng có lúc em mở đài liên tục
Cái "loa nén" phát hết tầm công suất
Anh đành ngậm miệng lấy hoà bình
Cũng có khi anh tỏ sức bình sinh
Chân tay khuyềnh khoàng định ra mấy "chưởng"
Nhìn em đứng oai phong lực lưỡng
Anh pha trò "rút lửa lúc cơm sôi"
Anh vẩn vơ như kẻ ở trên trời
Thơ với phú câu nam câu bắc
Em tối mặt lo ăn lo mặc
Đi chợ về ngơ ngẩn nhẩm đồng lương
Nét ưu tư tóc sớm pha sương
Ti vi phát tối ngày thi hoa hậu
Con đã lớn mà nghĩ suy chưa thấu
Một lời thô lòng mẹ thức đêm đêm.
Bố con đàn ông lắm lúc vô duyên
Điếu thuốc ấm trà ung dung như phú hộ
Nhuận bút bài thơ em cầm vào giữa chợ
Thôi sóc cua mớ tép cũng là tươi
Mùa thu sang phấp phới thiếp mời
Em bấm bụng lo phong bì cho anh đi cơm rượu
Nhà mình nghèo nên tiện nghi đều thiếu
Chỉ phong lưu câu chữ xênh sang
Sáng tinh mơ em hì hụi bếp than
Khói sặc sụa nào cơm nào nước
Con háu đói miếng ngon chén trước
Mẹ vào mâm lại nhường nốt phần mình
Em yêu anh như làm cuộc trường chinh
Như Côlômbô tìm ra châu Mỹ
Vậy mà anh lại là chàng thi sỹ
Có lúc nào em hối hận không em ???
NHỮNG PHÚT XAO LÒNG
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.
Có thể vợ mình những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà chính mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đến đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy như mình có lỗi
Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng trách chi những phút xao lòng!
VỢ LÀ
Vợ là tiên nữ kiêu sa
Vợ là sóng gió vợ là bão giông
Vợ là một đoá hoa hồng
Vợ là sư tử Hà Đông sinh thành
Vợ là dòng nước mát lành
Vợ là nóng bức trong anh mỗi ngày
Vợ là một chất men say
Vợ là vị đắng, vị cay trong đời
Vợ là cơm nguội của tôi
Lại là đặc sản mấy người nhà bên
Vợ là cái két đựng tiền
Bỏ vào thì dễ, rút hoài chẳng ra
Vợ là đồ cổ của ta
Để lâu mất giá chẳng ma nào thèm
Vợ là phật, vợ là tiên
Vợ là bà lão nửa điên, nửa khùng
Vợ là một nữ anh hùng
Vợ là bạn gái ngủ chung một giường
Vợ là bà chủ yêu thương
Ngồi lâu lắm chuyện, ra đường thì...buôn dưa./.
VỢ NGƯỜI
Vợ người sao lắm dễ thương
Vợ tôi sao nó đoạn trường làm sao
Vợ người mắt sáng trăng sao
Vợ tôi con mắt như dao chặt gà
Vợ người thắm nét đậm đà
Còn tôi cưới vợ mặn mà dối gian
Vợ người đâu dám làm ngang
Vợ tôi thì mặt ngang tàng như cua
Vợ người dãi nắng dầm mưa
Vợ tôi tiêu sắm bốn mùa như pha
Vợ người bếp núc trong nhà
Thân tôi rửa chén cho bà rong chơi
Vợ người chẳng dám nghỉ ngơi
Vợ tôi sao nó thảnh thơi đánh bài
Vợ người giọng nói khoan thai
Vợ tôi mở miệng toàn lời chặt băm
Vợ người đi đứng thướt tha
Vợ tôi ục ịch...ục à ..như trâu
Vợ người da trắng ...răng châu
Vợ tôi từ gót tới đầu ...toàn hoa
Vợ người những phấn cùng hoa
Vợ tôi ủ rũ như ma đội mồ
Vợ người toàn bận đồ Zin
Vợ tôi thẩm mỹ cả đời không xong
Vợ người khuyến khích tấm chồng
Vợ tôi oán trách sao chồng ngu si
Vợ người nhỏ nhẹ nết na
Vợ tôi thủ thỉ : " chết cha nghe mày ...! "
VỢ LÀ QUẢN GIA
Ngày ngày vợ là quản gia,
Đi chơi, đi hội, vợ là tình nhân.
Khi nào lỡ bước, sa chân
Vợ như là mẹ ân cần chăm nom.
Khi nao đau ốm gầy còm,
Vợ là bác sĩ sớm hôm hết lòng.
Khi nào vất vả long đong,
Vợ như là chị lau dòng lệ em.
Khi nào trong dạ đói mèm,
Vợ là em gái dịu hiền cơm canh.
Trăm năm "chiến đấu" nhọc nhằn,
Vợ là đồng đội cùng ăn, cùng làm.
Khi nào gây gổ vợ can,
Vợ là nhân cốt trong ban giải hoà...
Mai sau, trăng mật có già
Thì ai ơi, vợ vẫn là trăng non...
VỢ LÀ
Vợ, người chẳng chút họ hàng
Bỗng nhiên lại đến ở ngay nhà mình
Vợ là dòng suối trong lành
Con voi yêu quý của anh suốt đời.
Vợ còn xếp trước cả trời
"Kính vợ đắc thọ" là lời sâu xa
Vợ nguồn tình cảm thiết tha
Là thơ, là rượu, vợ là mùa xuân
Vợ là chiếc rợ buộc chân
Là nguồn nước mát trong ngần thiết tha
Vợ - mẹ của các con ta
Khi con có cháu: vợ bà, ta ông
Vợ là sư tử Hà Đông
Là chiếc két sắt ta không có chìa
Đinh ninh giữ trọn lưòi thề
Bao nhiêu lương tháng mang về cho em
Vợ tuy không phải là tiên
Nhưng là dâu thảo dâu hiền ai ơi
Vợ - người nội trợ tuyệt vời
Là chiếc máy giặt kiêm phơi hàng ngày
Vợ là một chất men say
Vợ là cảm hứng, ngày ngày. . . nơi nơi
Vợ là đồ cổ lắm lời
Để lâu mất giá, chẳng rời khỏi ta
Trái đất chẳng có đàn bà
Đàn ông sẽ bị chết già. . . . cô đơn.
THƠ NỊNH VỢ
Ai yêu thương vợ bằng mình yêu.
Vợ mắng, mong vợ mắng càng nhiều
Nghe vợ mắng nhiều mình chợt hiểu:
"So với mọi người, ông bao nhiêu?".
Khắc khẩu, ngồi gần kiếm chuyện gây
Đi xa, buồn nhớ tính từng ngày.
Về nhà mệt mỏi người bực bội.
Hỏi han, khéo xảy chuyện không hay.
Mình sống vô tư đến hôm nay
Vợ phải lo toan tính mỗi ngày.
Con cái trưởng thành công lớn vợ
"Cánh sinh tự lực" nhờ vả ai?
Đêm nằm bên vợ ngủ thật say
Đêm ngủ không vợ thao thức hoài.
Mong cứ hằng đêm vợ chăm sóc
Mình ngủ bình yên trọn giấc dài
CÔNG VỢ
Dù không sinh đẻ ra ta.
Nhưng công nuôi dưỡng thật là lớn lao
Khi ta đau ốm xanh xao
Vợ lo chăm sóc hồng hào khoẻ ngay
Sợ ta đi trật đường ray.
Vợ liền theo dõi kéo ngay về nhà
Khi ta tán tỉnh ba hoa
Vợ liền "quát nạt "để mà răn đe
Lời vợ dạy phải lắng nghe
Mai sau "khôn lớn "mà khoe mọi người
Nói ra xin hãy chớ cười
Vợ ta ta sợ ! Vợ người ... còn lâu !
Vợ Hiền
Lâu nay tội lỗi chất chồng
Vợ nhà biết được mà không nói gì
Vợ ta hiền nhất trong nhà
Giữa ba ông, chỉ vợ là có duyên
Con bừa, chồng bẩn phát điên
Ăn tiêu như phá, bạc tiền hết veo
Nghiến răng, vợ chịu cảnh nghèo
Tiền vào nhỏ giọt, chồng tiêu phá nhà
Bực mình vợ chẳng nói ra
Chồng có khách, vợ như hoa đón chào
Có chồng đoảng, biết làm sao
Người xưa có dạy: "mài dao dạy chồng"
- Sinh nhật vợ, nhớ mua hồng
- Ngày lễ chớ có tay không mà về
- Ra đường cấm được thả dê
- Về nhà chớ có bộn bề lung tung
- Ăn chơi phải biết điểm dừng
- Lâu lâu nhậu nhẹt nhưng đừng có say!
- Vợ dạy, đừng cãi liền tay
- Có lương nhớ phải cầm ngay về nhà
- Muốn cho êm cửa đẹp nhà
Vợ sai, cấm được nói là vợ sai!
Từ nay gắng học thuộc bài
Trả bài không được, ai tai đời mình!!!
MÙNG 8 THÁNG 3
Một ngày làm vợ
Ngày ấy sẽ trôi qua
Em cứ ngồi ngắm hoa
Em cứ ca cứ hát
Anh sẽ lo rửa bát
Anh sẽ lo quét nhà
Anh sẽ lo đi giặt
Em uống gì anh pha
Chợ gần hay chợ xa
Anh lần ra được hết
Món em ưa anh biết
Em cứ chờ mà xem
Em đánh phấn xoa kem
Anh nhặt rau vo gạo
Em ung rung đọc báo
Anh tay nấu tay xào
Anh tự làm không sao
Đừng lo gì em nhé
Tà áo em tuột chỉ
Đưa anh khâu lại giùm
Nho anh mua cả chùm
Buồn mồm em cứ nếm
Bạn gái em mà đến
Cứ vô tư chuyện trò
Anh tắm cho thằng cu
Rồi anh ru nó ngủ
Màn hình bao cầu thủ
Nghe em hét "vào rồi"
Hết một ngày em ơi
Hai tư giờ thôi nhé
Một ngày anh làm vợ
Một ngày em làm chồng
Thật may cho đàn ông.
TIỀN VÀ VỢ
Còn tiền... vợ nói líu lo,
Hết tiền thì... vợ hét, "ho" suốt ngày !
Còn tiền... vợ hiền như nai,
Hết tiền... vợ mắng như nài quản voi !
Còn tiền... nhỏ nhẹ, hẳn hoi,
Hết tiền... vợ réo như còi hỏa xa !
Còn tiền thì... vợ hiền hòa,
Hết tiền... vợ dữ như là chằn tinh !
Còn tiền... vợ gọi: "Anh... anh",
Hết tiền... vợ gắt như chanh không đường !
Còn tiền... thương mến... mến thương,
Hết tiền... vợ đạp rớt giường như chơi !!!
Anh đi cá lặn dưới ao
Anh về cá đớp cả phao lẫn cần
Anh đi nhà cửa lặng yên
anh về chăn chiếu reo lên ầm âm
Anh đi bếp núc lặng thầm
anh về bát đũa ầm ầm... reo lên!!!!
KÍNH VỢ
Vợ là mặt trời của ta
Ai không kính vợ thì ra đứng đường
Ngày xưa sợ vợ là sai
Bây giờ sợ vợ là oai nhất vùng
ngày xưa sợ vợ là khùng
Bây giờ sợ vợ anh hùng thời nay
ngày xưa sợ vợ là đần
Bây giờ sợ vợ muôn phần vẻ vang
Vợ bảo ra đường - ra đường
Vợ bảo lên giường - lên giường
Vợ bảo nằm yên - nằm yên
Cứ thế sống triền miên kiếp chồng!!!!
VỢ LÀ
Vợ là cán bộ thuế
Thường đi thu về đêm
Chưa thu quan điểm cứng
thu ngay lập trường mềm
NHẤT VỢ NHÌ GIỜI
Nhất vợ nhì giời
Ai sống ở đời
Cũng luôn thấu hiểu
Vợ nói một lời
Chồng làm mười cái
Vợ nhìn thoải mái
Chồng mới vơi lo
Vợ mà ho ho
Là chồng bận bịu
Vợ mà khó chịu
Là chồng sợ ngay
Vợ chẳng may say
Là chồng chịu trận
Vợ mà có giận
Là chồng lặng thinh
Vợ là vợ mình
Dù muốn hay không
Chồng phải lông nhông
Làm thân trâu ngựa
Để cho vợ dựa
Để cho vợ hành
Bầu trời thì xanh
Mặt vợ thì đỏ
Điều đó chứng tỏ
Nhất vợ nhì giời
DIỆU KẾ CỦA CHÀNG SAY
Chồng về, mặt vợ lạnh tanh
Liếc qua chồng nhủ: không lành rồi đây!
Say... nhưng nựng má vuốt tay:
Nàng ơi! Bình tĩnh! Mai rầy anh sau!
Rằng anh muốn phạm lỗi đâu
Nể tình anh... vợ, vài chầu mà thôi!
Lại thêm tính chẳng nửa vời
Yêu em phải nhất, nhậu thời phải... phê
Cơ mà... nết tốt em mê
Vẫn son sắt đó không hề: Bia ôm!..
Công em đợi cửa, chờ cơm
Xin ghi tạc dạ, ngọt thơm anh đền
Em nè! Em hãy cười duyên
Xí xoa, xí xóa, lòng mềm... Anh thương!
Dù đi trăm dặm tứ phương
Anh thề dẫu xỉn, cũng cương quyết... về!
Nàng nghe... (Hạnh phúc tràn trề...)
Tiêu tan cục giận, bưng bê tận bàn:
Nào cơm, canh nóng... chứa chan
Chăm chàng! Như thuở nồng nàn mới yêu!
(Kế này không phổ biến nhiều
Ai say! Hãy nhớ tuyệt chiêu... chiều nàng)
NỂ VỢ
Nghĩ mình thân phận đàn ông
Mang tiếng "sợ vợ" thật trông phát rầu
Thiệt tình tôi có sợ đâu
Lấy câu "nể vợ" làm đầu đó thôi...
Vợ buồn mình phải làm vui
Vợ bận đọc báo, mình ngồi ru con
Khi vợ trang điểm phấn son
Mình lo vào bếp chứ còn chờ chi
Vợ đang ngồi trước tivi
Mình lo dọn dẹp rồi đi... lau nhà
Vợ vào tắm trắng, xì-pa
Bổn phận ở nhà mình phải nấu ăn
Cơm nhà vợ chẳng muốn "măm"
Mình ra hàng quán "hỏi thăm"... bún giò
Khi vợ nóng nảy, "hét hò"
Mình im thin thít, giả đò đi ra
Trăm năm trong cõi người ta
Lấy câu "nể vợ" để nhà cửa yên.
Sợ vợ ... Yên nhà
Ngày nào cũng 8 tháng 3
Đàn ông sợ vợ cửa nhà mới yên
Sợ ít phải sợ nhiều lên
Sợ xanh cả mặt, sợ mềm cả môi...
Sợ đứng rồi lại sợ ngồi
Vợ sai phải dạ, có tôi làm liền!
Làm chồng phải biết ngoan hiền
Sợ vợ vợ mới cho tiền uống bia
Tiền lương lãnh đủ đem về
Quà cáp ai tặng đừng lia dọc đường
Làm chồng muốn được vợ thương
Ngoài lo tiền bạc, chiếu giường cũng lo
Làm chồng muốn được ấm no
Việc gì quan trọng giao cho vợ nhà
Làm chồng khiêm tốn thật thà
Phải biết sợ vợ cửa nhà mới yên.
TẶNG MẸ VỢ
Mẹ từng lặn lội suốt đời
Trên những cánh đồng hoang dại
Tìm ánh trăng non ngàn xưa
Tỏa mát màu da con gái
Mẹ vượt qua bao đỉnh núi
Trập trùng rừng mộng suối mơ
Chọn những đóa hoa đẹp nhất
Làm nên làn môi thơm tho
Rồi mẹ ngược miền thiếu nữ
Nhặt từng nét đẹp, vẻ xinh
Kiếm nỗi dịu dàng muôn thuở
Chuốt nên vóc dáng con mình
Mẹ trao thiên thần của mẹ
Cho một chàng trai nghèo nàn
Thế là con thành ông chủ
Bỗng nhiên giàu nhất thế gian...
Trần Đăng Khoa
Con Dâu Mẹ Chồng
TÂM SỰ CON DÂU
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con.
Bởi trước con anh ấy là của mẹ.
Anh ấy có thể quên con quên một thời trai trẻ.
Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ mẹ ơi.
Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời.
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy.
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy.
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.
Mẹ đừng buồn những hoàng hôn những ban mai.
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ.
Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ.
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh.
Con chỉ là một cơn mưa mỏng manh.
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy.
Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy.
Anh ấy chỉ giành cho riêng mẹ mà thôi.
Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời.
Cũng có thể chia tay ngay ngày mai, có thể.
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ.
Dù thế nào con cũng chỉ thứ 2.
KHÔNG NÊN
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non
Ra đường ai biết cháu hay con
Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
Bán cả bàn thờ sắm phấn son.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già
Ra đường ai biết chị hay bà
Sanh hai ba lượt mình teo nhếch
Má hóp, xương lòi, ốm như ma.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ lùn
Chồng cao vợ thấp khó đi chung
Giữa đường vợ muốn bàn câu chuyện
Chồng phải quỳ bên tiếp chuyện cùng.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ cao
Tay chân lẵng khoẵng, tướng quều quào
Rủi khi đau bụng đi cầu cá
Lớ ngớ quều quào, lọt xuống ao.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ù
Đêm nằm ôm vợ, ngỡ ôm lu
Rủi khi bà mớ đè lên bụng
Dẹp xác ông chồng khóc hu hu.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ còm
Người toàn xương xẩu, làm sao ôm?
Thuốc tây, thuốc bắc, cao hổ cốt
Uống cả trăm ly vẫn ốm nhom.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ghen
Áo quần khi xé rách teng beng
Rủi hôm cao hứng chồng về trễ
Bể chén, bể ly, bể cái đèn.
Lấy vợ nên kiêng vợ sún răng
Giận con lè lưỡi tựa bà chằng
Tiệc tùng rủi gặp bò xào giấm
Mắc nghẹn có ngày té ngã lăn.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ hô
Hàm răng lởm chởm nói bô bô
Rủi khi bả giận ôm chồng cắn
Đổ máu phu quân chạy thấy mồ.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ giàu
Ra đường thiên hạ bảo trèo cao
Về nhà bị vợ đì giặt áo
Mất mặt trượng phu đấng anh hào.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ nghèo
Ông bà cha mẹ khó ăn theo
Cày sáng cày khuya mà vẫn nợ
Tội đàn con nhỏ đói leo nheo.
Lấy vợ nên kiêng vợ ngáy to
Đêm nào đi ngủ cũng khò khò
Tội đức lang quân nằm kế cạnh
Mất ngủ lâu ngày chắc phát ho
NÊN
Lấy vợ xin anh lấy vợ non
Tóc thề mườn mượt xõa eo thon
Mắt sáng, môi hồng, da tươi thắm
Đỡ tiền mua sắm những phấn son.
Lấy vợ xin anh lấy vợ già
Ra đường em biết chuyện gần xa
Lỡ anh đi lạc thì em nhắc
Cũng tốt cho anh đó thôi mà.
Lấy vợ xin anh lấy vợ lùn
Áo quần em mặc, vải hay thun
Người cao một bộ, em hai bộ
Tiết kiệm cho anh gấp bội phần.
Lấy vợ xin anh lấy vợ cao
Chúng mình đùm bộc lẫn cho nhau
Cây trái anh thèm, em tay với
Đỡ mất công anh bắt thang trèo.
Lấy vợ xin anh lấy vợ ù
Tay em đầy đặn, tối em ru
Kê đầu anh ngủ "êm hơn gối"
Mộng đẹp, hiên ngoài gió vi vu.
Lấy vợ xin anh lấy vợ còm
Bởi vì vừa đủ "một người" ôm
Nuôi em còn dễ hơn nuôi kiến
Đỡ tiền ăn mặc, đỡ tiền cơm.
Lấy vợ xin anh lấy vợ ghen
Vì anh, em gác cửa cài then
Vì anh, em mới làm như thế
Nên đành phải thức trắng đêm đen.
Lấy vợ xin lấy vợ sún răng
Đỡ tiền nha sĩ, ngại sâu ăn
Sáng, trưa, chiều, tối em ăn cháo
Khỏi phải mua bàn chải đánh răng.
Lấy vợ xin anh lấy vợ hô
Lỡ sau mà có gặp côn đồ
Em cười, chúng tưởng Chung Vô Diệm
Hồn xiêu phách lạc cõi hư vô.
Lấy vợ xin anh lấy vợ giàu
Mặc người thiên hạ bảo gì nhau
Chúng mình có phận nên duyên nợ
Anh đừng nghi kỵ dạ em đau.
Lấy vợ xin anh lấy vợ nghèo
Bởi nghèo "chung thủy" mới đi theo
Sáng chiều em phụ lo cơm áo
Anh sẽ vì em thấy tự hào.
Lấy vợ xin lấy vợ ngáy to
Lỡ bề ăn trộm nó hăm ho
Đêm khuya thanh tịnh em ngay ngáy
Trộm tưởng thiên lôi chạy cao giò.
TỰ CẢM
Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường
Nằm chung thì bảo.....chật giường
Nằm riêng lại bảo.....tơ vương con nào
Lãng mạn thì bảo.....tào lao
Đứng đắn lại bảo.....người sao hửng hờ
Khù khờ thì bảo.....giai tơ
Khôn lanh thì bảo.....hái mơ bao lần
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây.
Một chữ ký đời trai thành cát bụi
Và hôm nay tôi có vợ kề bên
Và hôm nay kiệt sức tôi nằm rên
Trên giường lạnh không mảnh quần manh áo
Đời có vợ từ nay tôi đã hiểu
Dấn thân vô là cam chịu tù đày
Giẻ rửa bát kề tay, chổi lau nhà kề cổ
Và ví tiền may thì còn một nửa
Bao khổ ấy cần chi tôi nói nữa
Bạn đời ơi ! Ta đủ hiểu nhau rồi
Nếu mai đây có sống lại thân trai
Chồng xin thề không bao giờ dám ký
KHÓC BẠN
Đời trai nay đã thôi rồi
Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao
Đang bay nhảy sướng thế nào
Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con
Vợ con là cái lồng son
Đường vào thì có, chẳng còn đường ra
Vợ mày là con người ta
Nghĩ mày với nó, chẳng bà con chi.
Con gái là cái quái gì?
Mà mày mê mệt mày đi vào tròng
Thuyền quyên là bẫy anh hùng
Bao người đã chết, mày không thấy à?
Ngày xưa mày vẫn ba hoa:
"Thằng nào ngu mới bị sa lưới tình"
Giờ đây cáo đã thành tinh
Đã thấy bẫy sập, còn xin được vào
Độc thân thì sướng biết bao
Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
Bây giờ đã vợ con rồi
Đi về khai báo, chạy trời khỏi mưa
Tiền lương tháng tháng phải đưa
Tiêu xài mua sắm phải thưa với bà
Thân trai rửa bát quét nhà
Vợ kêu thì dạ, còn ra nỗi gì
Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
Sợ về nằm thảm tối thì đứt hơi
Hu hu hu ấy mày ơi
Kể như tao khóc cho đời bạn tao
BẢY BÀI HỌC DẠY VỢ
Bài đầu thước kẻ trong tay
Bắt vợ bước tới, quỳ đây nghe mình
Đi thưa, đứng bẩm, về trình
Chồng kêu một tiếng, "Thưa mình , em đây"
Bài hai, món nhậu phải rành
Rượu ngon vài hũ, đầy giành bia lon
Sẵn sàng năm bảy món mồi
Cho chồng ngất ngưởng , nằm ngồi ngả nghiêng
Bài ba, thông thuộc phận là
Nấu ăn, rửa chén, quét nhà, lau xe
Làm vườn, cắt cỏ, vú em
Mùa đông xúc tuyết, mùa hè tưới cây
Bài bốn, phải biết bóp dầu
Đấm lưng nhức mỏi, xoa dầu nắn chân
Mát xa(massage), tẩm quất đôi lần
Để chồng vui trọn giấc nồng say sưa
Bài năm, xông xáo bên ngoài
Việc gì cũng nhận chẳng hoài kêu ca
Một Job chẳng đủ tiêu pha
Kiếm thêm Job nữa, hay ba xá gì!
Bài sáu biết cách đứng hầu
Chồng ăn vợ phải đứng chầu khoanh tay
Miếng ngon gắp bỏ luôn tay
Ăn xong phải có trái cây tráng mồm
Bài cuối vừa đánh vừa kèm
Noi gương các bậc tiền nhân lưu truyền
Năm thê, bảy thiếp, sáu phòng
Thêm thê thêm thiếp cho chồng xứng danh
THƯ VỢ CHỒNG
Thửa ruộng năm xưa anh vẫn trồng
Từ ngày anh đi cứ bỏ không
Cỏ mọc um tùm không người hái
Em mượn người cày có đựoc không
Thửa ruộng năm xưa ông vẫn trồng
Từ ngày ông đi cứ để không
Ông biết thằng nào về cày xới
Sau này về nước chết với ông...
ĐÁM CƯỚI
Hôm ấy đám cưới của em
Họ hàng hang hốc đến xem rộn ràng
Đáng nhẽ pháo nổ đùng đoàng
Nhưng vì cấm pháo, cả làng im re
Tám giờ có 1 chiếc xe
Cắm đầy hoa hoét le te đi vào
Trẻ con bu tới ào ào
Đứa thì sờ lốp, đứa vào bóp phanh
Mẹ em la ó thất thanh
Tiên sư bố lũ trẻ ranh quê mùa
Bố em thấy thế nói đùa
Bà lên thành phố mới vừa mấy năm
Trang điểm thuê hết năm trăm
Đang từ đầu ngõ xăm xăm đi vào
Gặp ai cũng toét miệng chào
Thì ra éo biết đứa nào cô dâu
Chín giờ khách khứa đã bâu
Ồn ào náo nhiệt như trâu xổng chuồng
Cô dâu trang điểm trong buồng
Một lũ gái gú dựa tường đứng xem
Mười giờ đã thấy bem bem
Xe nhà chú rể màu kem, đi vào
Chú rể đáng mặt anh hào
Cao đúng mét rưỡi, đang chào bà con
Chủ hôn đứng dậy lon ton
Quát tháo inh ỏi như còn thanh niên
Hai họ chào hỏi liên miên
Cô dê chú rẩu thì đần mặt ra
Mong sao đám cưới qua loa
Để đêm hú hí, thế là xong phim
Bao năm mỏi gối đi tìm
Giờ coi như đã chết chìm cùng nhau
Chủ hôn nói một lúc lâu
Bỗng nhiên Mic tịt (đầu dây bị chờn)
Chả biết làm cách nào hơn
Chủ hôn ngồi xuống kệ con bà mày
Bây giờ đến đoạn trao tay
Chú rể rút nhẫn mặt mày buồn thiu
Khách khứa thì líu tìu tìu
Đứa bảo 2 chỉ, đứa thì một cây
Cô dâu hỏi nhỏ : vàng tây?
Chú rể quắc mắt : tây thế éo nào?
Nhẫn anh mua ở Hàng Đào
Em an tâm nhớ, Thôi, vào thắp hương.
Cả 2 đứng trước hương đường
Cô dâu tranh thủ soi gương, vuốt đầu
Chú rể nét mặt âu sầu
Cắm đầu xuống vái, rất lâu, rồi chuồn
Cô dâu cũng có vẻ buồn
Nắm tay bà mẹ, lệ tuôn ầm ầm
Chú rể đóng cửa đánh rầm
Cô dâu giật thót, đâm đầu vào xe
Đến chiều đám cưới vắng hoe
Cô dâu gọi điện: đã về đến nơi
Bố em thở hắt một hơi
Thế là cục nợ có nơi rước rồi
TUYỂN CHỒNG
Tuyển chồng chất lượng,
Lương tháng không tiêu.
Không được nói nhiều,
Không lo cãi vợ.
Phải biết đi chợ,
Nấu nướng, quét nhà.
Không được la cà,
Rượu chè cờ bạc.
Không được lười nhác,
Phải tắm hàng ngày,
Râu ria bờm xờm
Phải cạo cho sạch.
Không được xỉn say,
Không hay "tá lả",
Không được quậy phá
Không đánh vợ con.
Không béo, không lùn
Không gầy, không ốm
Thức khuya dậy sớm
Nghe vợ chăm con.
Biết mua phấn son
Làm quà cho vợ
Mua đồ không hớ
Chớ có ba hoa
Thấy con gái xinh
Không được xí xớn
Không được tí tởn
Gái gú, bia ôm.
Nếu nhà có khách,
Được phép ra oai,
Nhưng không có ai,
Vợ là số một!
NHẮN CHỒNG
Chồng yêu quý của em ơi!
Xin cho em nhắn mấy lời thế ni:
Nhậu nhẹt... chả ích lợi gì
Sao anh thích uống li bì sớm khuya?
Hai - ba giờ sáng mới "dìa"
Mùi khô, mùi cá, mùi bia đầy người.
Gặp em nào có thêm cười?
(Dù cho vợ vẫn vui tươi, đón vào!)
Khập khiễng bước thấp, bước cao
Tay chân múa máy, càu nhàu thở than
Rồi thời... ngửa cổ la làng
Áo dơ, quần bẩn ngổn ngang vứt bừa...
Chồng ơi, nghĩ lại mà xem
Mê chi cái thứ "ma men" hỡi chồng?!
DẠY CHỒNG 5 ROI
Có vợ mà vẫn mải chơi
Cho nên em phải cầm roi đánh chồng
Một roi em đánh vào mông
Để chừa cái tội đêm không ngủ nhà
Hai roi đánh tội trăng hoa
Ra đường gái vẫy vội sà vào ngay
Ba roi đánh tội rượu say
Lè nhè xiêu vẹo... lăn quay ra đường
Bốn roi đánh tội ẩm ương
Con thì quát mắng chẳng thương vợ mình
Năm roi đánh tội linh tinh
Cờ bạc nói khoác...chỉ rình đi chơi
Hôm nay em đánh năm roi
Mai còn hư nữa đánh mười roi luôn...
THƠ VÈ VỢ
Bẩm sinh ta đã hiền lành
Từ khi lấy vợ trở thành... hiền khô
Còn nàng thuở ấy ngây ngô
Sau khi xuất giá thành cô... sếp sòng
Suốt ngày oán trách với chồng
Lúc xa thì vậy, giờ không còn gì...
Cái hôm mà nàng vu quy
Ta biết ta sẽ bị... đì lai rai
Khổ thân cho kiếp con trai
Một lần lấy vợ... bằng hai lần mù
Lưng thì mỗi ngày một gù
Cày ba bốn job để...bù nàng tiêu
Ngày xưa thì giống...Triển Chiêu
Nay thì từa tựa lão tiều phu gia
Ngày xưa mỗi tuần tặng quà
Bởi vì stock đang đà đi lên
Ngày nay stock lênh đênh
Thua ba bốn vó buồn tênh mặt mày
Lương bổng không đủ trải bày
Tiền đâu quà cáp như ngày xa xa
Ngày trước nàng dạ nàng thưa
Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
Anh tưởng hoa ở trên cành
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
Lời nói không mất tiền mua
Nên anh... ngọt lại cho vừa lòng nhau
Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
Nàng mang chứng bệnh cứng đầu lặng câm
Còn mặt thì cứ hầm hầm
Nàng trợn một cái... ta bầm mấy hôm
Việc nhà chả chịu trông nom
Shopping một bận, ba hôm mới về
Nhà thì đang ở nhà thuê
Phòng ốc chật hẹp bốn bề ngổn ngang
Muốn tìm đôi vớ mà mang
Phải mất cả tiếng bơi ngang đồ nàng
Ngày ngày đọc báo thời trang
Hễ ra mốt mới, nàng mang về liền
Nàng rất có khiếu xài tiền
Nàng mà đã thích, mua liền chẳng tha
Tuần sau mốt mới khác ra
Mốt mới tuần trước...lau nhà chẳng thương
Ngày xưa đón nàng ở trường
Nàng hối về gấp kẻo chừng mẹ mong
Ngày nay về ở với chồng
Mặc kệ chồng ngóng, chồng trông, chồng chờ
Còn nàng thì cứ hững hờ
Nàng nói sáu rưỡi, mười giờ chưa xong
Suốt ngày đi chơi lòng vòng
Đêm về la bịnh bảo chồng đấm lưng
Quanh năm nàng mệt chừng chừng
Phải mua đồ bổ về chung cho nàng
Đi bác sĩ, mua thuốc thang..
Cũng không chữa hết bịnh nàng... hay la
Khi ta làm hết việc nhà...
Tự nhiên nàng khoẻ... tức là ngủ ngon
Lúc nghĩ tới chuyện có con
Nàng hứ một cái, chẳng còn thiết tha
Ra đường thấy vợ người ta
Về nhà thấy vợ,... tu cha cho rồi
Nhưng lỡ ăn kiếp ở đời
Cắn răng chịu đựng, chờ thời đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top