Phần 8
141. Đừng nghĩ chính mình rất vĩ đại, phải biết rằng, trong thế giới của người khác, dù bạn có làm tốt đến đâu thì cũng chỉ là vai phụ mà thôi.
142. Tháng 9 năm nay, căn phòng đó lại đầy ắp những người ngồi nghe giảng. Nhưng tiếc rằng, đó không còn là chúng ta.
143. Vì sao chiếc com-pa có thể vẽ vòng tròn?
Bởi vì chân xê dịch, tâm bất biến.
Vì sao bạn không thể vẹn tròn mộng tưởng?
Bởi vì tâm bất định, chân bất động.
144. Tôi bây giờ mang theo sự cảm động đối với người thích tôi và nhịp đập trái tim đối với người tôi thích để bắt đầu tuổi 17 của mình.
145. Lớn rồi! Nhìn một phải thấm mười. Không phải cái gì lóng lánh cũng là vàng. Không phải ai nhìn đàng hoàng cũng là người tử tế.
146. Con người học hành là vì bản thân mình. Có lẽ bây giờ em cảm thấy thi đậu đại học là chuyện quan trọng nhất, giống như đó là bầu trời của em. Nhưng sau này em sẽ phát hiện ra, thi đại học chỉ là một trong những việc em phải trải qua mà thôi, qua rồi là hết.
147. Đi qua những ngày đau, mới biết có những ngày đau hơn nên thôi kệ mẹ.
148. Sau này tôi mới biết, bông hoa đó không phải là của tôi, chẳng qua là tôi đã đi ngang qua vào đúng mùa hoa nở đẹp nhất.
149. Rồi một ngày mưa của tháng 5, dưới mái trường mọc đầy phượng đỏ, chợt nhận ra, những người bạn năm nào mới gặp, đến bây giờ đã phải chia xa.
150. Thế giới này không phải bạn cứ nhường là vấn đề có thể giải quyết. Chỉ sợ, hôm nay nhường một bước, về sau càng phải nhường rất nhiều bước hơn!
151. Tôi gửi lại một mùa hoa cúc nở
Khi mưa xa chìm dưới bóng hiên trời
Em buổi ấy tóc chiều bay cuối gió
Có thương thầm một vạt nắng vừa rơi
152. - Tại sao phải cố gắng nỗ lực như thế?
- Vì xấu!
153. 20 tuổi là dùng để thoát nghèo, chứ không phải thoát kiếp độc thân.
154. Người ta "dành cả thanh xuân để yêu ai đó". Còn tôi chính là "dành cả thanh xuân chỉ để ăn và ngủ"!
155. Đáng sợ nhất không phải người thực sự xấu, mà là người tốt giả tạo!
156. Tuổi trẻ ấy, thật buồn cười, đi qua bao nhiêu ngọn núi, con sông cũng không mệt. Vậy mà có lúc mới đi qua một người đã muốn chùn chân.
157. Người ấy vẫn là cảnh đẹp phương xa, tôi nhìn mà mắt ướt nhòa.
158. Về cơ bản tôi không thích kiểu người thân thiện với cả thiên hạ. Đơn giản vì tôi không thể tìm thấy sự thật lòng nào từ một người không biết yêu ghét phân minh.
159. Đừng nói bí mật cho gió, gió sẽ thổi nó đi khắp cánh rừng.
160. Chuyện buồn, nếu không thể chấp nhận, hãy thay đổi. Nếu không thể thay đổi, hãy buông bỏ. Luôn có cách để chúng ta sống hạnh phúc hơn. Chỉ là bạn có muốn làm hay không mà thôi.
::>_<::
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top