Phần 4

61. Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời đang chiếu rọi. Nhân lúc gió nhẹ chưa thổi to. Nhân lúc bạn vẫn còn trẻ. Nhân lúc người ấy chưa già đi

62. Bi thương nhất có lẽ là hai chữ "trưởng thành". Vì trưởng thành rồi nụ cười sẽ không còn thuần khiết như trước nữa, nước mắt cũng không thể xóa hết tổn thương trong lòng.

63. Người ta thì "dành cả thanh xuân để yêu ai đó". Còn tôi dành cả thanh xuân để tìm điện thoại và chìa khóa xe.

64. Đừng nhầm lẫn giữa độc thân với cô đơn, có nhiều người độc thân nhưng lại chẳng cô đơn tí nào!

65. Khi còn sống, đôi khi chúng ta cần phải điên cuồng một lần. Cho dù là vì một người, một cuộc tình, một hành trình hay một ước mơ.

66. Cô độc là một môn học bắt buộc của cuộc đời, không ai có thể giúp bạn trãi qua nó cả. Mong răng bạn sẽ biến mình thành ánh mặt trời, rực rỡ chứ không đau thương.

67. Tuổi trẻ này, cố gắng dư giả một chút để những lúc chán đời, chán người, còn có thể tự mình đối tốt với bản thân.

68. Còn trẻ, cô đơn cũng chẳng sao. Chỉ cần không hết tiền tiêu thì vẫn ổn!

69. Chơi với người tốt như vào hàng hoa. Khi đi ra hương còn vương vấn.

Chơi với người xấu như vào hàng cá, quen tanh rồi, chẳng biết mình tanh.

70. Trên đời này, không gì là không thể, muốn lòng không đau tốt nhất đừng rung động

71. Nếu tự coi mình như một hạt cát, sẽ thấy sa mạc có vô vàn hạt cát. Nếu tự coi mình là một đại dương, chẳng phải là đã tự cô đơn.

72. Người khác đối xử với bạn không tốt, bạn phật ý.

Người ta đối xử với bạn quá tốt, bạn nghi ngờ.

73. Bỗng một ngày tỉnh dậy, thấy lòng mình vơi đi chút thiết tha.

74. Nhiều năm sau mình sẽ vẫn rất nhớ bàn tay này - bàn tay tưởng cùng mình đi khắp ngõ ngách thế gian nhưng cuối cùng lại buông lơi giữa lưng chừng tuổi trẻ.

75. Tôi cứ nghĩ rằng chú chim nhỏ không bay qua được biển lớn bởi vì nó không có dũng khí, sau này mới biết, không phải chim nhỏ không thể bay qua, mà là bởi vì bờ biển bên kia, không có ai đợi nó.

76. Có ai rời xa ai mà không thể hít thở đâu? Chỉ có người rời khỏi không khí mới không thể hô hấp thôi.

77. Rất nhiều người yêu nhau tưởng đã hiểu tất cả, hóa ra toàn là hiểu lầm.

78. Cuộc sống và con người thay đổi, như những cơn gió không bao giờ ngưng thổi. Gió trời làm sao nắm nổi. Duyên giữa người với người, níu giữ bằng gì đây?

79. Hôm nay trời nắng đẹp

Mang muộn phiền ra phơi

Nỗi buồn bốc hơi mất

Hóa thành mây trên trời.

80. Nếu bạn buồn, hãy đưa nỗi buồn đến một nơi thật đẹp. Tuổi trẻ, thứ gì cũng cần phải đẹp, kể cả nỗi buồn.

(*>.<*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top