Chương 3:

Dù hôm đó Tam Thái Tử không có biểu hiện gì lạ nhưng trong lòng Diệp Tố vẫn hết sức lo lắng, cô biết mình không xinh đẹp bằng 2 tỷ tỷ và cả Tiểu Lan, mà Thái Tử lẫn Hạo công tử đều yêu thích bánh do Tiểu Lan làm, cô bỗng nhận ra mình chẳng có gì khiến họ yêu thích.

Nửa đêm hôm đó, Diệp Tố chạy tới nói với Tiểu Lan Đại ca gọi cô vào phòng y, Tiểu Lan thắc mắc đêm rồi sao còn gọi cô, Diệp Tố chỉ nói không biết, rất gấp. Tiểu Lan vội vã không kịp thay đồ mà đi.

Chẳng ngờ bên ngoài phòng đại thiếu gia lại không có ai canh gác, Tiểu Lan hơi nghi ngờ, gõ cửa không thấy ai trả lời bèn đẩy cửa vào:"Thiếu gia cho gọi ta?"

Chẳng ngờ vừa mở cửa liền bị một bàn tay mạnh mẽ kéo vào, 1 tay đại thiếu gia bịt miệng cô, một tay bóp mạnh ngực cô, Tiểu Lan tròn xoe mắt, trong bóng tối cô thấy đại thiếu gia thở gấp bất thường, dường như không còn tỉnh táo. Cô cắn vào tay đang bịt miệng mình nhưng đại thiếu gia như không thấy đau, sờ soạn một lúc hắn mới đẩy cô xuống đất, ghé vào tai cô gằn giọng:"Là ngươi bỏ thuốc?"

Tiểu Lan lắc đầu liên tục, nước mắt trào ra

"Tiểu Lan?" Giọng đại thiếu gia có chút khàn

"Chẳng lẽ là Diệp Tố..." hắn lại lầm bầm

Tiểu Lan cắn mạnh vào tay hắn, lần này hắn bị đau thật liền bỏ tay ra, cô lập tức hét lên:"Cứu ta với!!!!"

Tiếng hét này không ngờ lại thảm thiết, bi thống đến thế, cái tay còn lại đang sờ soạn cô của Đại thiếu cũng sững lại, mắt hắn lạnh đi.

Người bên ngoài vội vã đẩy cửa vào.

Kết quả của việc này là Tiểu Lan bị nhốt trong kho củi đợi sáng mai sẽ đánh chết. Còn đại thiếu gia, chắc chẳng sao cả.

Dù cô có hét hay không chuyện này cũng không giấu được, cô biết mình bị Tiểu thư tính kế, kiểu gì cũng sẽ có người ập vào bắt gian. Thôi thì thà chết vẫn là trinh nữ!

Cô lại nghĩ: a... thì ra mình sẽ chết theo cách này... vốn đã biết làm nô tỳ thân phận thấp kém mạng sống của mình cũng không trong tay mình, nhưng không ngờ mới gần 13 tuổi cô đã sắp chết.

Bỗng lòng dâng lên một mối hận thù: nếu mình không phải là một nô tỳ thì sao? Cuộc đời mình liệu có thể thay đổi không?

"Có chứ nhỉ?"

"Là ai?" Tiểu Lan sửng sốt nhìn quanh kho chứa củi, chẳng thấy gì.

"không phải ngươi gọi ta đến đây sao? Ta gọi Tình Tình"

"Ngươi... đang ở đâu?"

"ngươi không thể thấy ta, ta chỉ có thể giải thích ta ở đây là do ngươi triệu hoán ta đến."

"Ngươi là yêu ma?"

"Chắc là vậy?"

"Ngươi có thể giúp ta? Ta muốn thay đổi cuộc sống này. Ta không muốn chết thế này."

"Hì hì... được thôi..."

Tiểu Lan không sợ hãi vì cô luôn tìm hiểu, luôn tin tưởng yêu ma tồn tại, chắc hẳn sự uất hận của cô đã gọi lên một thứ gì đó. Dù nó là gì và muốn gì thì còn hơn là đợi đến sáng rồi bị đánh chết.

Ngay rạng sáng, Diệp phủ cháy thành biển lửa.

Khi Tam thái tử đến nơi, giữa đống tro bụi hỗn loạn có người kéo ra được một nha hoàn. Nhìn sườn mặt nọ hắn chợt nhận ra là nha hoàn xinh đẹp từng gặp ở hoa viên ngày trước.

Lúc tỉnh lại, Tiểu Lan thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái xung quanh là mùi lư hương thơm ngát, đây đãi ngộ cô chưa từng được hưởng

"Hì hì...Vui không?"

Cô giật mình, nhớ lại những gì xảy ra, khẽ mỉm cười:"không tệ."

Đây là phủ Tam Thái Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top