Chương 2:
Cứ thế qua nửa tháng Tiểu Lan lại đi đánh thức tiểu thư mỗi sáng, rồi lúc tiểu thư học thì dọn dẹp phòng, tưới hoa bón phân cho cây.
Tuy rất ngoan ngoãn nhưng vẫn thường xuyên bị mấy nha hoàn khác bắt nạt, Nhị tiểu thư ghét Diệp Tố nhưng không dám làm gì chỉ đành bắt nạt nha hoàn thân cận của Diệp Tố.
5 năm sau, Diệp Tố và Tiểu Lan 12 tuổi. Tiểu thư đã bắt đầu yêu thích một người gọi là Hạo công tử, công tử này rất hay qua phủ chơi với tiểu thư, hai người đều có tình ý với nhau. Tất cả đều là nhờ một lần Diệp Tố trong một lần tụ họp con cháu thế gia đã mời mọi người ăn 1 hộp bánh, vị bánh thơm ngon khác lạ khiến Hạo công tử để ý cô, rồi dần dần hai người trở nên thân thiết với các chủ đề về yêu ma.
Hạo công tử tuy nhan sắc thượng phẩm nhưng tính tình từ nhỏ cổ quái, hay chú tâm đến mấy thứ yêu ma dị giáo, còn nghĩ nó có thật, ai cũng nhìn y bằng con mắt khác lạ. Không ngờ nay lại gặp được tri kỷ, cứ cách mấy ngày lại đến nói chuyện với Diệp Tố.
Mà Diệp Tố lại vừa hạnh phúc vừa thấp thỏm không yên. Bởi vì bánh là do Tiểu Lan làm, chuyện về yêu ma cũng là Tiểu Lan kể cho cô, cô sợ một ngày bí mật này sẽ lộ ra bèn khóc lóc cầu xin Tiểu Lan đừng nói cho ai, không có Hạo công tử thì không sống được.
Tiểu Lan chỉ là nha hoàn, tất nhiên chẳng nghĩ gì liền đồng ý.
Một tháng sau, Tiểu Mận bị đánh chết. Lý do rất đơn giản là cô ấy cài một chiếc trâm gỗ hoa lên đầu, không ngờ hình dáng trâm có 4 phần giống 1 cây trâm trong hàng trăm cái trâm của Nhị phu nhân, quy là là 1 tội. Nhị phu nhân nghĩ Tiểu Mận cố ý làm đẹp để quyến rũ đại thiếu gia là tội thứ 2. Bị kéo đi đánh tới chết.
Tiểu Lan buổi tối đó không ngủ được mà nhìn trần nhà. Cô nghĩ:"không lẽ cuộc đời của ta cũng sẽ kết thúc như vậy? Tiểu thư sẽ gả đi và sống hạnh phúc vui vẻ, còn ta... chỉ là một nha hoàn, ta không có gì trong tay, cũng không có ai ở cạnh, 1 đời làm nha hoàn đến chết...?" Cô bị suy nghĩ này làm sợ hãi. Từ bé bị đánh đập không coi là người mà đối xử, khi lớn lên cũng sẽ suốt đời vì người khác mà sống. Tại sao số phận của cô lại được quyết định từ khi vừa sinh ra như vậy?
Hôm nay Diệp Tố dẫn theo Tiểu Lan cùng đi chơi với Hạo công tử, suốt dọc đường Hạo Viễn mua rất nhiều đồ ven đường tặng Diệp Tố. Đang vừa đi vừa ngắm đồ thì một người va phải Diệp Tố, là một vị công tử mắt sắc môi mỏng, tuấn mỹ vô song, vị công tử đó thi lễ nói đắc tội rồi bỏ đi lại để Diệp Tố một lòng thổn thức.
Mấy hôm sau Diệp Tố lại gọi Tiểu Lan vào phòng tâm sự, cô nói không thể quên được vị công tử kia nên đã vẽ một bức cầu xin cha tìm ra xem đó là công tử nhà nào, tiểu thư vẽ rất đẹp nên phụ thân cô nhận ra ngay đó là Tam Thái Tử. Diệp Tố cầm tay Tiểu Lan nói muốn đi thú nhận mọi thứ với Hạo công tử, nếu được Hạo công tử yêu quý thì cô sẽ xin cho Tiểu Lan được nạp làm thiếp, còn lòng cô đã thuộc về Tam Thái Tử...
Tiểu Lan nghe mà kinh ngạc lại buồn cười.
Tuy là nói thế nhưng Diệp Tố cũng chưa gặp Hạo Viễn thú nhận ngay, được cha đưa vào cung mấy lần gặp được Tam thái tử, chẳng biết sao lấy được sự chú ý của Tam thái tử khiến hắn cũng thường lại phủ chơi. Lúc này Tam Thái Tử 15 tuổi.
Tiểu Lan chỉ biết mỗi lần trước khi Tam Thái Tử tới tiểu thư lại bảo cô đi làm bánh rồi đưa cho nàng, còn lại cô chưa từng nhìn thấy Tam Thái Tử vì Tiểu Thư những lúc này thường không gọi cô.
Mấy năm nay Tiểu Lan trổ mã xinh đẹp, bao nhiêu người hầu trong phủ tương tư cô, mà Nhị Phu Nhân cũng từng kinh ngạc khi nhìn thấy cô đi theo Diệp Tố, bà còn nói đúng là "mặt nô át mặt chủ".
Nhìn làn da trắng mịn ngọc ngà trong nước, lại nhìn bàn tay chai sần vì làm việc của mình, Tiểu Lan nghiêng đầu nghĩ: xinh đẹp có ích gì? Thân phận của ta vẫn chỉ là một nô tỳ thấp kém.
Một ngày nọ đến phủ chơi nhưng nghe nói Diệp Tố tiểu thư đang học thêu nên ngăn không cho thông báo, Tam Thái Tử Lâm Dịch đi dạo trong hoa viên thì bắt gặp Tiểu Lan đang tỉa cành lá.
Ánh sáng hắt vào nửa mặt cô trong sáng như ngọc, Lâm Dịch sửng sốt một lát. Nghe động tĩnh, Tiểu Lan ngước lên nhìn thấy Lâm Dịch nhưng lại không biết người này là ai, dù sao tiểu thư chưa từng cho cô gặp Tam Thái Tử. Dù không biết nhưng cô vẫn đứng lên thi lễ rồi vội vã bỏ đi.
Lúc tan học đi ra, Diệp Tố thấy Nhị tỷ đang đi lại gần đây châm chọc nhìn mình, thấy lạ bèn hỏi:"Nhị tỷ, có việc gì sao?"
"Chẳng có việc gì đâu muội muội đáng thương của ta... chỉ là nô tỳ xinh đẹp nhất phủ này đang nói chuyện với Tam Thái Tử ở hoa viên, ngươi không đến mau e rằng..."
Còn chưa nghe hết Diệp Tố đã vội xách váy chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top