Câu từ 4

"Vợ có trẻ mấy thì bao nhiêu năm sau cũng sẽ biến thành bà già!! Bây giờ cứ dứt khoát ăn sạch sẽ đi."

"Cậu là chuyên gia nghiên cứu người, còn tôi là chuyên gia nghiên cứu cậu."

"Bây giờ nghĩ lại, thấy hồi đấy mình thật giống cái vỉ đập ruồi, ai bu vào cậu là tôi đập cho cật lực!"

"Mèo là không thể sủng được, làm hư nó nó sẽ trèo lên đầu cậu diễu võ giương oai!!"

"Hết thảy ác ma đều là từ lòng người mà ra. Cho nên, bị người có tâm ma nhìn chằm chằm, và bị ác ma nhìn chằm chằm cũng chẳng khác gì nhau."

"Quái vật dọa người nhất không phải loại mang diện mục dữ tợn, mà là con quái vật không mặt. Nó làm bạn không biết nó đang suy nghĩ cái gì, tất cả chỉ dựa vào sự tưởng tượng của bạn, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi."

"Người thông minh mãi mãi phiền não hơn người ngu ngốc."

"Trên đời này không thiếu kẻ nói lời yêu, nhưng thực sự bỏ tâm tư yêu thương thì được mấy người? Giống như nói ai cũng yêu tiền, nhưng đa số mọi người đều chỉ muốn có tiền, chứ có ai thực sự yêu thương đồng tiền đâu?"

"Một nữ sinh đại học có thể không biết trường đại học này tổng cộng có bao nhiêu người, cũng có thể không biết trường đại học có bao nhiêu giảng viên, nhưng chắc chắn phải biết trong trường có bao nhiêu anh đẹp trai."

"Một người không tin tưởng cậu còn nguy hiểm hơn kẻ thù."

→ S.C.I mê án tập - Nhĩ Nhã -

________________________________

"Lẳng lặng nhìn người, vẫn như lần đầu gặp gỡ trong biển người mênh mông. Không thể hô hấp, không thể nhớ lại. Thiên Chân kia đã không còn quen thuộc."

"Không ngừng truy hỏi, là Càn Khôn nơi mộ đạo hay là bánh xe vận mệnh này. Tử sinh có là gì, có tôi Thiên Chân hoà tan ánh mắt lãnh mạc của anh."

"Hà cớ gì tín nhiệm để rồi một ngày bội bạc. Vẫn nói quỷ thần nham hiểm, nhưng sao bằng lòng người ngoan độc."

→ Linh Khế -

________________________________

"Tôi là người tha thiết cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau."

→ Em đợi Anh đến 35 tuổi -

________________________________

"Thẩm Thế, ta yêu ngươi, ngươi là tâm ma của ta, ly ngươi càng gần, ly phật càng xa. Ta sinh ra vì ngươi, ta đến thế giới này cũng vì ngươi, ý nghĩa cho ta tồn tại cũng là ngươi. Ta yêu ngươi. Phụ thân của ta."

→ Tù đồ -

________________________________

"Hắn là một đứa trẻ bị thần linh vứt bỏ, thế giới của hắn không có ánh sáng, không có tia bình minh ấm áp, không có bất cứ thứ gì mà một con người cần có, có chăng cũng chỉ là ở trong bóng tối vô tận hắc ám, trong bóng tối vô tận đau khổ....."

"Ta cả đời này chưa bao giờ từng hưởng qua một ngày sống bình yên, chẳng lẽ ngay cả chết cũng không thể cho ta một lần thống khoái hay sao!?"

"Hoàng huynh, đây là lần đầu tiên ta được đi bằng hai chân ra khỏi Minh Dương cung."

→ Ngọc nát khuynh cung - Thiên Nhai Khách -

________________________________

"Chấp nhận sống trong hồi ức cả đời, chỉ vì một người mãi mãi không bao giờ trở về."

"Khoảng cách xa nhất trên đời này không phải là giữa người sống và người chết, mà là một người ở trong Thanh Đồng, một người ở ngoài, chỉ cách nhau một cánh cửa.

Câu nói cảm động nhất trên đời này không phải là "Hãy nắm tay nhau đi đến suốt cuộc đời" mà là 'Dùng mười năm của tôi đổi lấy một đời Thiên Chân Vô Tà của cậu.'

Câu nói khiến người ta hạnh phúc nhất trên đời này không phải là 'Anh yêu em' mà là 'Có tôi ở đây.'

Câu nói lãng mạn nhất trên đời này không phải là 'Gả cho anh đi' mà là 'Ngô Tà, đưa tôi về nhà.' "

"Bao nhiêu hy vọng đều trở về hư không, hình dáng quen thuộc giờ chỉ còn là bộ xương trắng. Chỉ có duy nhất hắc kim cổ đao vẫn ở đó, sừng sững, trên vỏ đao viết bốn chữ bằng máu vô cùng chói mắt.

'Đưa anh về nhà.' "

"Đã chờ đến tận bây giờ, đời này đợi không được thì còn có kiếp sau."

"Anh có biết là giữa nơi mịt mùng bão tuyết ấy, tôi chỉ muốn nắm chặt tay anh không? Bỏ tôi lại, anh có biết là tôi không bao giờ cười được nữa không? Anh phải biết, cho dù trước mặt có là hoàng tuyền đi chăng nữa, tôi vẫn muốn nắm tay anh cùng nhau đi tới cuối con đường."

"Tiểu ca, anh đi chơi đủ chưa? Khi nào thì trở về? Nếu không.....Tôi lên thiên đường tìm anh nhé."

"Tiểu ca, anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Em đã hy vọng, có thể bên anh lâu một chút..."

"Có một số chuyện chưa bao giờ nói thì không có nghĩa là chưa từng ghi tạc trong lòng."

"Ngô Tà, sẽ có một ngày, anh đưa em vào mộ phần tổ tiên của anh."

"Anh đã sớm biết đường sinh mệnh, đường tình yêu của anh, toàn bộ, đều là tên của em."

"Lần này, đến lượt tôi phải nhớ em, đến lượt tôi dùng cả đời để nhớ em... Sau đó, lại dùng một đời đưa em về nhà."

"Ngay tại thời khắc sinh tử, thứ nghĩ đến không phải là quỷ tỷ đã rơi mất, mà là khoảng thời gian ngọt ngào trong dĩ vãng."

"Nếu anh chết trước, em sẽ buồn. Anh không nỡ nhìn em buồn...Cho nên... thà rằng em chết trước...Để anh dùng cả quãng đời còn lại để nhớ, để được buồn thay em..."

"Cậu nói sẽ đưa anh về nhà, anh đồng ý, coi nơi có cậu là nhà. Cậu nói sẽ chờ anh mười năm, anh đồng ý, mười năm quang âm, sống một ngày dài tựa một năm. Mười năm sau anh theo ước hẹn trở về, cậu lại không hề chào đón, đầu tiên là khó hiểu, sau đó là nhận ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua xót. Một khối thi thể khô nát nào có thể đón chào."

"Anh bảo tôi chờ mười năm, tôi đã chờ anh mười năm, rồi hai mươi năm, ba mươi năm.... Tôi đã chờ anh lâu như vậy, nhưng tại sao anh vẫn không trở về..."

"Chia lìa kiếp này là bởi kiếp sau sẽ đoàn tụ..."

"Hắn dùng cả đời đổi lấy cậu mười năm thiên chân vô tà, hắn gắng sức không chết, không già để đổi lấy một lần 'đưa tôi về nhà'. Trăm năm sau, hắn chưa già, hắn trở về, rốt cuộc chỉ đổi lấy thương hải tang điền. Thiên Chân, em nói sẽ đưa tôi về nhà, vậy giờ đây em đang ở đâu? Ngôi mộ này, chỉ là một ngôi mội mà thôi, không phải em."

"Nếu như anh biến mất, ít nhất sẽ có tôi nhớ rõ, lần này tôi biến mất, anh có nhớ chút gì không?"

"Không có tôi đi cùng trên đường Hoàng Tuyền, anh ấy sẽ lại lạc mất...Tiểu Ca, em sẽ đưa anh.... cùng nhau về nhà."

"Tiểu Ca, không cần phải chấp nhất quá khứ, tôi cho anh tương lai."

"Tôi không thể quên, không thể ngừng yêu, bởi vì gặp được anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi, mặc dù tất cả đã tan biến, chỉ còn vẻn vẹn một bóng hình đọng lại trong lòng.

Tôi không thể quên, bởi vì muốn mãi mãi ở bên anh, cho đến khi anh biến mất, cho đến khi bừng tỉnh giấc mộng, thì ra tôi đã bỏ lỡ anh mất rồi. Mười năm đã sớm trôi qua, rốt cuộc tôi cũng không tìm được."

→ Bình Tà vi tiểu thuyết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top