Câu từ 2
"Trên đời này sẽ có một người như thế khiến ngươi lúc nào cũng nhớ tới, lúc nào cũng muốn gặp y, muốn ôm y vào lòng. Có thể tư chất của y không tốt, có thể thân thế không tốt, có thể tướng mạo không đẹp, có thể tất cả của y đều không phù hợp với tiêu chuẩn để đứng cạnh ngươi trong mắt thế nhân, nhưng chỉ cần ngươi thích y, căn bản không cách nào khống chế cảm xúc của mình."
→ Tiên giới tẩu tư phàm -
________________________________
"Một trong những điều đau khổ nhất trên thế giới này chính là khi người khác căm ghét bạn, nhưng bất luận thế nào bạn vẫn không thể căm ghét lại người đó được."
"Nói lòng dạ mỹ nhân là kim rơi đáy bể đúng là không điêu tí nào!"
"Bản chất của ngụy trang là lừa gạt — Vốn rất nhát gan, lại cố ý làm cho người ta nghĩ mình thật dũng cảm, vốn rất ngốc, lại cố ý làm cho người ta nghĩ mình thực thông minh."
"Đời người thực chất chỉ là một màn ngụy trang long trọng mà thôi."
"Em đẹp tựa như một bản sử ca, tôi thì xấu xa như một câu thóa mạ quốc gia dân tộc."
"Trước khi gặp được người mình thích cũng không biết rằng mình là đồng tính luyến, nhưng đến khi gặp được người khiến trái tim rung động rồi thì chuyện đồng tính luyến hay dị tính luyến đã không còn quan trọng nữa..."
→ Chung cư của các ảnh đế - Thiên Bình Tọa –
________________________________
"Còn sống mới đúng là nguyện vọng xa xỉ nhất."
→ Cải tạo nhân vật phản diện -
________________________________
"Lòng bàn tay lạnh buốt là vì không được ai yêu thương."
"Ban hy vọng rồi lại giáng cho tuyệt vọng, đó là chuyện tàn nhẫn nhất thế gian."
"Trên đời này có ba thứ mà người khác không thể cướp đoạt. Một là thức ăn đã vào bụng, hai là chữ đã đọc vào đầu, ba là giấc mộng giấu trong lòng."
→ Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân ái -
________________________________
"Nghiệt đồng- nghiệt đồng- cuối cùng là "nghiệt" của ai?"
→ Dụ đồng - Netela-
________________________________
"Dù tiên giới hay phàm trần, có ngươi là có ta."
→ Tư phàm- Công tử hoan hỉ-
________________________________
"Bình sinh chẳng biết tương tư, vừa tương tư, là khổ vì tương tư."
"Ba trăm năm lạc phận, bàng hoàng nhìn lại mới phát giác, hai chữ ái tình chẳng qua chỉ ở một câu thích hay không thích mà thôi."
→ Hoàn khố- Công tử hoan hỉ-
________________________________
"Tương lại không có người, ngay cả quyền Khuynh Thiên hạ, được hưởng vinh hoa phú quý, lại có gì ý nghĩa?"
→ Mặc nhiễm kinh niên- Vạn diệt chi thương-
________________________________
"Huống chi, ngươi không thể phân biệt, cái gì gọi là "yêu", lúc nào là thật tâm, lúc nào là lừa dối."
→ Khách điếm lão bản - Thảo thảo -
________________________________
"Cả đời một đời. Không đủ.
Tam sinh tam thế. Cũng không đủ.
Vĩnh viễn, hắn đều sẽ luôn luôn, luôn luôn cùng Ách Ba ở bên nhau."
→ Ách ba - Thụy Giả -
________________________________
"Có một loại ngây thơ tên là lõi đời. Có một loại quật cường khiến cho tâm ta đau đến mức quên khóc."
"Nhân tính, nói không phải thiện, cũng không phải ác, mà là tiện!"
"Hóa ra yêu một người, không phải là thấy nàng liền vui mừng, mà là thất tình lục dục, không thiếu cái nào."
"Có lẽ quá khứ không thể dễ dàng buông tay như vậy, nhưng có lẽ một ngày nào đó, khi thời gian hòa tan tất cả yêu hận, y có thể thản nhiên cười, đề bút, viết xuống một giấc mộng cũ hoang đường."
→ Nhất chỉ hoang đường- Thiên Hà -
________________________________
"Hắn nói đời này không giữ được ta, hắn không cam lòng. Kiếp sau nếu tìm được, hắn sẽ hảo hảo mà yêu ta thêm lần nữa. Ta nói với hắn, ta chờ hắn, bất cứ lúc nào, ta cũng chờ hắn."
→ Lưu Ly Toái - Đào Yêu -
________________________________
"Có một số thứ nếu như mất đi, sẽ là biến mất mãi mãi."
"Đến lúc tỉnh mộng, tất cả mọi thứ lại trở về như cũ."
→ Chỉnh cổ - Thảo Thảo -
________________________________
"Trong tình cảm, thống khổ nhất chính là một người thì đã buông xuôi, mà một người thì không."
→ Dạ Thuật - Ngưu Tiểu Bính -
________________________________
"Này trên đời đẹp nhất không phải cao sơn lưu thủy, càng không phải cái gì gọi là yến sấu phi hoàn mà là- Nam nhân."
"Trên đời này ta hận nhất đôi chân người, vì có chân, lúc người muốn bỏ đi sẽ có thể dễ dàng bỏ đi."
"Hiên Viên Tĩnh nói muốn cắt đứt hai chân ngươi, nhưng ta thì hận nhất lưng ngươi. Vì khi ngươi bỏ đi, ta chỉ có thể thấy bóng lưng của ngươi."
"Trả thù ngươi... khiến ta... không còn là ta nữa..."
"Ta cứ như vậy giết ngươi. Hay hèn mọn cầu xin ngươi không được bỏ ta đi?"
"Ta nắm chặt bàn tay mình, rốt cuộc hiểu được lời thỉnh cầu hắn viết lên lòng bàn tay ta: Xin ngươi yêu ta."
→ Phong Lưu Quyển - Tiêu Đường Đông Qua -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top