Có đôi lúc, rất nhớ một người...

Nếu nhớ nhung có âm thanh

Không hy vọng đó là tiếng khóc...

01.

Bỗng nhiên rất nhớ một người là cảm giác thế nào? Là vào một khoảnh khắc nào đó, nghe một bài hát nào đó, rồi bỗng nhiên rơi nước mắt. Có lẽ, đó là người đã lâu không liên lạc, chỉ là bỗng nhiên nhớ đến, mà vẫn cảm thấy rất quen thuộc, cảm thấy mọi thứ không hề xa xôi.

Có đôi lúc, bỗng nhiên cảm thấy, đời này của một người, giống như một cuộc hội ngộ ngắn ngủi vậy. Không ai biết được mình sẽ gặp được ai trên đường đời, chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình, vô tình để lại những ký ức đáng quý, sau đó mỗi người lại tiếp tục đi con đường của mình, mang theo một chút tiếc nuối, và một chút an ủi.

Trong cuộc đời, sự việc dù có khó khăn thế nào, cũng sẽ trôi đi theo thời gian, dần dần trở thành những ký ức xa vời, trở thành những sự việc khó mà nhớ được. Hợp hợp tan tan, sau khi quen sẽ biết, rời xa không đồng nghĩa với biến mất, mà chỉ đổi thành một người khác xuất hiện trong cuộc đời mình, đổi một tâm trạng khác để nhìn nhận những tình cảm khác.

02.

Có đôi lúc, rất nhớ một người, nhớ một số chuyện ở một khoảng thời gian nào đấy, có lẽ đã qua rất lâu rồi, có lẽ vết thương ấy không còn đau nữa, cũng không còn yêu nữa rồi. Chỉ là rất muốn biết, họ gần đây sống có tốt không, có khác với trước đây không, còn nhớ những chuyện vui buồn ngày trước không, nhớ những thứ tốt đẹp đã qua và còn nhớ đến tình yêu của mình không. Nhớ nhung, dù không liên quan gì đến họ, nhưng những ký ức thuộc về bản thân mình, vĩnh viễn đều đáng quý.

Có lẽ bạn sẽ sợ nhớ nhung, sợ phải tiếp xúc với những người và những chuyện đã qua. Thực ra có chút buồn, bởi vì bạn sống quá có mục đích. Gần đây tôi rất thích một câu trong bài hát "Bởi vì yêu, cho nên yêu": Không phải vì để đáp lại, cho nên mới quan tâm; không phải vì để tương lai, cho nên mới mong đợi. Bởi vì tôi một mình, chỉ có thể thẳng thắn với cảm giác...

Nhớ có một lần đi hát Karaoke cùng bạn bè, cậu ấy hát bài "Bỗng nhiên rất nhớ em" khiến tất cả mọi người đều đắm chìm trong ca khúc đó, dường như có một sự nhớ nhung nào đó mà không thể diễn tả được. Lúc đó tôi rất tò mò hỏi cậu ấy: "Cậu nhớ cô ấy đến vậy sao?". Cậu ấy nói: "Không nhớ, nhưng lại rất nhớ. Mình không biết nữa. Chỉ là, có một khoảng thời gian, nó rất đẹp, mình không muốn quên đi nó."

03.

Đúng vậy, mỗi người chúng ta đều giống nhau, trong lòng có một đoạn hồi ức đẹp đẽ. Có lẽ nó đã từ rất lâu, nhưng vĩnh viễn không thể quên đi những sự vui vẻ đã qua ấy. Thật sự hy vọng có thể dùng một đời để khắc ghi, vì không muốn xảy ra một lần nữa, không muốn gặp một người giống vậy nữa, nhưng luôn là những ký ức đáng quý nhất của bản thân.

Lúc đó, có lẽ do u mê, có lẽ do còn trẻ, có lẽ do chúng ta luôn luôn bị nói là ấu trĩ, làm rất nhiều chuyện buồn cười. Có lẽ lúc đó cảm thấy rất buồn, đau lòng, nhưng bây giờ nhớ lại, thực ra những chuyện bị người ta chỉ trích và chế giễu ấy đều trở thành những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Lúc đó, thích một người là sẽ thích đến mụ mị đầu óc, mặc kệ tất cả để ở bên cạnh họ, nhưng bây giờ dù không ở bên nhau, cũng sẽ không cảm thấy làm sao cả. Trải nghiệm của lúc đó đã dạy bản thân rằng, chỉ cần từng có một số tình cảm là đủ rồi!

Vì thế, nhớ một người, hoàn toàn không phải một chuyện mất mặt. Uống say, sẽ nhớ ai đó đến mức rơi nước mắt, nhưng vậy thì sao chứ? Một đời ngắn như thế, bộc lộ tình cảm chân thực của bản thân có gì sai sao? Có ai chưa từng trải qua chứ? Có đôi lúc, bỗng nhiên rất nhớ một người, không phải đa sầu đa cảm, mà là trong một khoảng thời gian nào đó, đã từng sống, từng đau, và từng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top