P1: Hoa Hải Đường
Có một chàng họa sĩ rất yêu hoa, yêu đến mức những bức hoạ chàng chỉ toàn vẽ về các loài hoa , mỗi một bông hoa trên trang giấy của chàng vẽ ra đều đẹp đến xuất thần..... Vào một ngày chàng dùng nữa linh hồn của mình để hoà vào trong bút họa họa ra một bông hoa tuyệt mỹ ... Bông hoa ấy mang tên Hải Đường
Bông hoa Hải Đường bên trong bức hoạ ấy dường như ẩn chứa một một linh hồn đang dần dần hình thành ... Cho đến một đêm bên trong bức tranh ấy bước ra một cô gái thật mỹ lệ, trên tóc nàng cài một đoá hoa Hải Đường đang nở rộ ... Chàng trai khẽ cười là tự tay chàng đã khắc nên bức hoạ này thật là một vẻ đẹp vô giá...
Hằng đêm hoa yêu sẽ biến thành một người con gái thật xinh đẹp để ở bên cạnh làm bầu bạn với chàng họa sĩ . Chàng trai rất yêu bông hoa này tựa như yêu một nửa linh hồn còn lại của mình. Hải đường cũng rất yêu chàng họa sĩ tựa như yêu một vị thần đã mang cho nàng một sinh mệnh đến với thế giới này...
Hạnh phúc bình yên trôi qua cho đến một đêm một đám sơn tặc xông vào sơn cốc chúng định lấy hết tất cả những bức hoạ của chàng và giết chàng để diệt khẩu.... Hoa yêu nghe được định đánh thức chàng họa sĩ nhưng lại không thể ra khỏi bức hoạ lại càng không thể phát ra âm thanh nào .... Nàng đành dùng hết tinh thần lực của mình để đốt cháy bức tranh, nhờ đó chàng họa sĩ đã tỉnh lại và thoát được một kiếp nạn nhưng chàng đau đớn vô cùng... Hải Đường ..Hải Đường của chàng đã không còn nữa ...
Mất đi bức hoạ Hải Đường chàng tựa như một kẻ cô độc trong sơn cốc từ đó trở đi chẳng ai có thể thấy nụ cười trên môi chàng .... Linh hồn của Hải Đường ở bên cạnh hàng ngày nhìn thấy chàng lạnh lùng như thế tâm cũng không khỏi đau xót ....
Sơn Thần ở nơi ấy hằng ngày nhìn thấy hai người như vậy cũng không khỏi thương cảm nên đã giúp Hải Đường lấy lại hình dáng ban đầu của mình... Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, cái giá nàng phải trả là nếu chạm vào chàng thì gương mặt nàng sẽ vô cùng xấu xí...
Hải Đường đã trở về vẫn xinh đẹp như xưa nhưng dường như có một khoảng cách khiến hai người không thể chạm tới được, chàng họa sĩ cũng không hy vọng quá lớn lao chỉ cần nàng ở bên cạnh là được...
Nhưng dường như sóng gió cũng chưa qua đi , chẳng bao lâu thân thể của Hải Đường ngày càng tiều tụy, bởi vì nàng là Hoạ Yêu nên cần phải có bức hoạ để ký thân vào...
Vì vậy chàng họa sĩ đã dốc hết sức lực của mình ngày đêm để vẽ ra bức tranh Hải Đường nhưng chàng không hiểu vì sao bao nhiêu bức hoạ chàng lại hoạ không dường như nó vẫn thiếu cái gì đó... Chàng nhớ lại trước đây mới nhận ra rằng thì ra bức hoạ ấy thiếu một nửa linh hồn của mình.... Nên chàng đã thiêu hương tế bút để bắt đầu họa... Lúc ấy Hải Đường đã chạy đến kịp và ngăn chàng lại ...
Nàng cầu xin chàng dừng lại vì nếu chàng họa thì chàng chỉ còn vài năm tuổi thọ.. Nhưng bởi vì nàng là bức hoạ đẹp nhất của chàng cho dù chỉ còn vài năm tuổi thọ chỉ cần giữ nàng ở lại chàng không tiết...
Một lần nữa chàng nhất bút lên, nhưng nàng bất chấp hậu quả chạm vào người chàng ôm chặt chàng miệng cứ liên tục thốt lên hai chữ: " không đáng " chàng họa sĩ vui mừng vì nàng đã chịu chạm vào chàng, nhưng Hải Đường không còn là Hải Đường trước đây nữa...
Chàng nâng gương mặt nàng lên thì thầm nói rằng: " nàng mãi mãi là đoá hoa đẹp nhất của ta"
Nhưng khi thấy gương mặt của nàng chàng họa sĩ sững sốt, đôi mắt không thể tin được nhìn vào nàng lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai...? "
Nước mắt Hải Đường rơi xuống trái tim dường như bị xé trăm ngàn mảnh thốt lên từng tiếng đứt quãng: " Ta... Là Hải Đường... Là bông hoa đẹp nhất... Dưới ngòi bút của chàng... "
Chàng vẫn không tin và nói: "Ngươi không phải nàng, bức hoạ của ta đẹp không tỳ vết như vậy không thể là ngươi .."
Ngón tay nàng định chạm vào khuôn mặt của chàng dừng lại đau đớn nói: " Bức hoạ, bức hoạ... Thì ra tình yêu của chàng là dành cho bức hoạ không phải ta... "
Chàng chau mày nói: " Đó không đơn giản là một bức hoạ, mà ta đã dùng nữa linh hồn của mình hướng những vị thần mượn linh cảm để sáng tác ra nó... "
Bây giờ nàng mới biết tất cả chỉ là tự mình đa tình nước mắt như trân châu tuông xuống nàng khẽ cười và nói: " Ngay từ lúc đầu yêu chàng ta nghĩ chàng cũng giống ta.. Thì ra tất cả đã không thể trở về như lúc đầu nữa..! Ta đã không còn là tác phẩm tuyệt mỹ của chàng nữa... Nhưng sẽ vĩnh viễn là một nửa linh hồn của chàng "
Sau lời nói đó chỉ thấy những cánh hoa Hải Đường phiêu tán trên không trung , nàng đem một nửa linh hồn của chàng họa sĩ trả lại , chỉ có cách này nàng mới được ở bên cạnh chàng vĩnh viễn...
Chàng họa sĩ bỗng phát hiện một giọt nước mắt khẽ lăng trên gương mặt chàng và tâm chàng dừng như khẽ nhói lên một chút phải chăng đó là yêu nhưng tất cả đã không thể quay trở về nữa... , nhưng đến cuối cùng chàng vẫn chưa hiểu tình yêu của chàng là dành cho bức hoạ hay là người con gái đã biến mất...
Từ đó về sau cho đến cuối đời chàng họa sĩ ấy chỉ vẽ đúng một loại hoa... Sau này người ta phát hiện những bức tranh chàng để lại trên mỗi cuối một bức tranh đều có hai chữ tựa như dùng máu để viết: " Hải Đường "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top