[Oneshot] [LxLight] Whisper
Author: RobinRocks
Translator: Sora the Vita Dolce
Category: Romance/Horror
Disclaimer: I don’t own them
Pairing: LxLight
Rating: M
Warning: AU; MPREG
Summary: L luôn thì thầm vào tai cậu, mỗi đêm trước khi anh rời đi, rằng cậu đã ở đây được năm tháng rồi. Chỉ bốn tháng nữa thôi, cậu sẽ được ra ngoài kia và đối diện với giá treo cổ.
T/N: Chúc mừng sinh nhật anh, Eru. Một cách tự ngược đãi bản thân trong Halloween.
—o0o—
Làm sao chuyện lại đến mức này chứ?
Cậu đã từng là kẻ mạnh, với quyền năng tối thượng của Chúa trời, cả thế giới như nhỏ bé trong lòng bàn tay cậu. Loài người dần công nhận sự phán xử của cậu, khi những người dân lương thiện tung hô cậu, và xác những kẻ tội nhân chất chồng dưới ngòi bút công lý của cậu—
Nhưng L thì chẳng phải là một trái tim lương thiện hay là một tâm hồn tội lỗi, thế nên giờ đây, Light đang phải co rúm thảm hại bên dưới anh.
L là điều không nằm trong dự tính của cậu, và đó chính là lý do tại sao anh ta có thể ngáng đường và lật đổ Light dễ dàng đến thế. Người ta không thể ứng phó với điều mình không lường trước, và chắc chắn rồi, Light chẳng thể nào ngờ đến kết cục này.
Cậu không tin mình sẽ bị bắt.
Cậu đã từng xem xét khả năng xảy ra điều đó, nhưng kể cả trong tính toán của cậu cũng không có chút gì giống với tình cảnh hiện tại. Thực ra cậu cũng không nên quá kinh ngạc thế này, nói cho cùng thì đó là L mà, và chỉ cần một lý do như thế đã là đủ để giải thích cho mọi chuyện.
Ừm, thực ra hai mới là con số chính xác. Một lý do L thừa nhận, và một – thì không.
Cậu là tù nhân của L, bị cầm chân ở nơi không ai hay biết này. L mỗi ngày đều tới gặp cậu, mang theo thức ăn, nhưng L và chỉ L tới mà thôi. Light chưa gặp thêm bất kì ai khác suốt mấy tháng qua. Cậu nghĩ đáng lẽ nên cảm thấy biết ơn vì ít nhất L đã đến – mối liên kết nhỏ nhoi với thế giới bên ngoài này là điều duy nhất giúp cậu khỏi hóa điên – nhưng cậu khiếp sợ những chuyến viếng thăm của tên thám tử đó, bởi vì L đã vứt bỏ hoàn toàn bộ mặt lịch thiệp trước kia, khi giờ đây anh đã chắc chắn về tội lỗi cậu gây ra.
Điều đó, cộng thêm sự thật rằng, Light đang là tù nhân của L, khiến L có vẻ coi đó là một lời mời gọi, để anh ta thản nhiên đánh dấu Light như là vật sở hữu của riêng mình, và sử dụng cậu đúng với tên gọi đó.
L luôn đến vào mỗi đêm – Light không chắc là mấy giờ, và liệu có sự chênh lệch giữa các lần viếng thăm không, bởi vì không có cái đồng hồ nào ở đây cả. Anh mang đến số đồ ăn và thức uống vừa đủ cho hai bốn tiếng đồng hồ, giày vò cậu để nhắc Light nhớ rằng ai là người chiến thắng, rồi bỏ cậu lại, run rẩy trong căn buồng câm lặng cả ngày hôm sau.
Cậu đã nghĩ sẽ bị đẩy vào một nhà tù lạnh lẽo và ẩm thấp; nhưng L có vẻ đã chuẩn bị rất kĩ càng cho chiến thắng của mình trước Light Yagami, bằng chứng là căn phòng này. Điều kiện sinh hoạt thực sự rất tốt – hơn nhiều so với buồng giam chật chội cậu từng bị giam trong suốt thời gian xét xử – và ít nhất khi ở đây cậu cũng không bị trói, cũng không thấy có cái camera quan sát nào. Trong phòng kê một cái giường đôi, với ga trải giường và gối màu đỏ thẫm, một cái bàn cạnh giường với một cây đèn ngủ, một tủ quần áo, lò sưởi và thảm trải sàn, một phòng tắm nhỏ xây sát vách với bồn rửa mặt, toilet và vòi hoa sen.
Nhưng hẳn nhiên là không có phòng ngủ dành cho khách viếng thăm – nơi này được thiết kế để chỉ nhằm một mục đích duy nhất là cầm tù, có thể thấy rõ ràng điều đó qua sự thiếu vắng của những khung cửa sổ. Ánh sáng duy nhất suốt hai tư giờ trong ngày là từ chiếc đèn trên bàn và ống đèn huỳnh quang trong phòng tắm – nếu như đèn không bật thì căn phòng sẽ chỉ còn một màu đen, cho dù ngoài kia đang là giữa trưa nắng.
Suốt quãng thời gian ở đây, cậu chưa từng nhìn thấy dù chỉ là một tia nắng mặt trời.
Lý do khiến nơi đây không có cửa sổ, cũng chính là lý do tại sao mọi thứ trong căn phòng này đều được bọc một lớp đệm bên ngoài, bồn rửa làm từ nhôm loại siêu nhẹ, vòi hoa sen bằng nhựa, không có cái gương nào trong phòng, và cũng không có thứ gì cao hơn Light mà đủ vững để chịu được sức nặng của cậu.
Nghĩa là cậu không thể nào tự sát được.
Cậu hoàn toàn không có liên lạc nào với thế giới bên ngoài – không TV, không radio, không máy tính. Điện thoại và máy MP3 của cậu đã bị lấy mất từ nhiều tháng trước, và L cũng rất nhanh chóng tịch thu cả cuốn sổ tay nhỏ bìa xanh lá và cây bút chì. L thỉnh thoảng mang cho cậu những cuốn sách trong mỗi chuyến viếng thăm, nhưng có vẻ anh thích để cậu lại đây, một mình giữa những đồ vật vô tri của anh hơn. Có còn hơn không, Light đành cứ nằm trên giường và chăm chăm nhìn lên trần nhà bằng ánh mắt cam chịu đầy đau đớn, chờ đợi L bước vào phòng.
Tuy vậy, đây mới chỉ là một nửa hình phạt dành cho cậu vì đã cố gắng biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn; L luôn không quên thì thầm vào tai cậu, mỗi đêm trước khi anh rời đi, rằng cậu đã ở đây được năm tháng rồi.
Chỉ bốn tháng nữa thôi, cậu sẽ được ra ngoài kia và đối diện với giá treo cổ.
________________________________________
“Cậu có thể từ bỏ quyền sở hữu cuốn Death Note, bất cứ lúc nào cậu muốn,” L ngừng lại trầm ngâm, nhưng điều đó đủ làm cậu nín thở; khi một tay gã khóa chặt hai cổ tay của Light trên đầu, và tay kia đang lần xuống dưới bụng cậu. “…Nhưng thực ra, tôi nghĩ thế sẽ chỉ tồi tệ hơn cho cậu. Cậu sẽ quên hết mọi lỗi lầm mình gây ra, nhưng tôi vẫn buộc phải thi hành những biện pháp trừng phạt vì những tội ác của cậu. Tôi chắc cậu cũng đồng ý rằng sẽ tốt hơn cho cậu khi ra trường bắn với nhận thức rõ ràng về việc tại sao mình phải lãnh án tử hình, còn hơn là để cậu ra đi trong kinh hoàng và khăng khăng cho rằng mình bị xử oan.”
Light uể oải gật đầu, khẽ cắn môi; cậu chẳng còn nghe thấy bất kì điều gì L nói nữa. Mọi thứ từ miệng anh đều trở nên độc địa, bệnh hoạn hoặc là cả hai. Ngay cả nước mắt và những lời cầu xin từng luôn đi kèm khi những chuyện tương tự diễn ra cách đây khá lâu cũng đã bị bào mòn khỏi cậu. L thậm chí không hề làm việc này vì khoái lạc xác thịt – đó chỉ như một chuỗi lặp lại đầy máy móc, để thể hiện sự thống trị của anh với tù nhân của mình. Light chưa từng nghĩ những chuyện như thế lại xảy ra với mình, từ đức Chúa bề trên thành một tù nhân, nhưng giờ mọi sự đã quá rõ ràng. Vẻ ngoài vô cảm của L trước kia hoàn toàn chỉ là một màn kịch, và sự thực rằng Light chính là Kira, khiến phần nào đó trong cậu như vỡ vụn, chỉ để lại duy nhất…
…thứ này.
“Tất nhiên, chẳng có điều gì ngăn cản tôi cứu mạng cậu,” L ngân nga câu nói, khẽ hôn lên gò má của Light. “Chỉ một số đếm trên đầu ngón tay những người biết cậu ở đây. Và thứ này, tôi hoàn toàn chưa nói với bất kì ai. ICPO, FBI, những nhà lãnh đạo thế giới… Họ không cần phải biết, không ai cần biết tôi đã bắt được cậu, cậu hiểu chứ. Tôi có thể đơn giản thông báo là cậu đã bị xử tử không công khai. Nói cho cùng, giờ tôi đã lấy quyển sổ khỏi tay cậu, và Amane-san đã bị giam, những cuộc giết chóc từ Death Note sẽ không xảy ra nữa. Kira có thể cũng sẽ chết, vì thứ quyền năng giết chóc mà cậu đang sở hữu.”
“Cậu chỉ… muốn một… bạn tình trên giường…!” Light rít lên, cố hớp lấy chút không khí.
“Cậu thật thiếu công bằng,” L trượt nhanh đầu ngón tay lên phần da bụng của Light. “Chỉ là một phần lý do thôi, cậu biết mà.”
Light định mở miệng, nhưng L đã chặn cậu lại với một ngón tay đặt trên môi.
“Im lặng nào, Kira-kun. Cậu đang khiến tôi mất tập trung đấy.”
Light rơi vào câm lặng trong một hay hai giây gì đó, ngoảnh mặt đi khi L cà lên người cậu bằng răng và đầu móng tay; hơi thở đứt quãng gấp gáp khi miệng của L trượt dài từ cổ xuống đầu ngực, để lại một vệt dài ẩm ướt trên đường đi.
“Đây… là cưỡng hiếp,” cậu thở dốc, mái đầu ngoặt sang bên.
“Không, không phải,” L điềm nhiên đáp lại, ngẩng lên nhìn cậu bằng đôi mắt đen thẳm của anh, “Cưỡng hiếp là khi một trong hai không tự nguyện.”
“Tôi… Tôi không—ah!” Cậu bặt tiếng sau một tiếng khóc, nảy người khỏi giường khi hàm răng của L cắm xuống thân thể cậu.
“Và cậu trông không có vẻ gì là không tự nguyện dâng hiến cho tôi, Kira-kun,” L nhẹ nhàng kết thúc câu nói. “Tuy vậy, tôi cũng cho rằng chuyện này là điểm sáng duy nhất trong chuỗi ngày dài buồn tẻ của cậu nơi đây…”
“Ngươi… ngươi thật ích kỷ—“
“Và ngươi là Kira.” L nở một nụ cười biếng nhác với cậu.
“Điều đó cũng không cho ngươi cái quyền được cưỡng hiếp ta!” Light thét lên, gần như bật khóc.
Nụ cười trên gương mặt L nhanh chóng vỡ vụn thành những mảnh thủy tinh nhọn sắc, và anh dùng chính chúng để tát lên khuôn mặt người bên dưới, và siết chặt lấy cái cổ thanh mảnh của Light. Light hoảng hốt, cố giằng cổ tay anh ra, nhưng những ngón tay dài của L trở nên cứng như gọng thép và kẹp chặt lấy phần sụn mềm trên cổ cậu.
“Câm miệng lại, tên sát nhân,” L quát lên với cậu. “Ngươi dám nói ta có thể làm và không làm gì với ngươi một lần nữa xem. Không phải đây là cái giá phải trả để hoàng tử bé nhỏ còn được sống sót sao? Ngươi đáng lẽ đã bị tử hình từ [nhiều tháng trước] rồi. Giờ ngươi nợ ta mạng sống này, Light Yagami.”
“Nhưng vấn đề không phải là tôi, là—“
“Yên lặng.” Vòng tay L siết chặt thêm như thể nhấn mạnh mệnh lệnh. Khi Light run rẩy cố hớp lấy không khí và những âm thanh kinh hoảng dần nín bặt, L cuối cùng cũng buông cậu ra. “Tốt. Đến đây thôi. Đừng gây thêm rắc rối.”
Light nhắm chặt mắt lại, bờ mi khẽ chạm vào những giọt nước nóng hổi đang tràn ra ngoài. L chạm tay lên đó, và lau khô chúng bằng tay áo của mình một cách dịu dàng đến không ngờ.
“Cậu sợ tôi,” anh nói, như một tuyên bố đơn thuần từ sự thật quá hiển nhiên. “Phải không, Light-kun? Cậu không phải đang sợ tôi đấy chứ?”
Năm tháng trước, khi mới bị giam trong căn phòng này, Light sẽ bướng bỉnh ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào mắt L, cứng cỏi trả lời rằng không, cậu không hề, không hề sợ L hay bất cứ điều gì anh có thể làm hay sẽ làm. Nhưng giờ đây, cậu chỉ có thể nhắm chặt mắt hơn nữa, và khẽ gật đầu, vẻ rụt rè và sợ hãi – thời gian năm tháng vừa qua đã ăn mòn cậu, sự giày vò từ ngày này qua ngày khác của L đã làm cậu suy yếu, thêm vào đó là bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu. Vẻ chấp nhận đầy lãnh đạm của L như muốn nói rằng “Không có ai ép buộc tôi phải xử tử cậu, nhưng dù sao thì tôi có thể vẫn sẽ làm vậy”.
Ngay cả khi đối diện với L trong vị thế của Kira trước đây, Light cũng không thể tưởng tượng được L có thể độc ác đến thế. Câu hỏi vang lên trong đầu, khi còn lại một mình trong bóng tối, liệu L có cư xử với tất cả tội phạm anh bắt được giống như những gì đã làm với cậu không – cậu thực sự rất nghi ngờ điều này.
Chắc chắn không phải vì cậu là Kira – lý do là vì Light Yagami đã biến thành Kira. Bởi vì cậu từng là bạn của L, bởi vì cậu từng là…
“Tốt lắm. Tôi rất vui.”
L nghiêng đầu, rồi lại cúi xuống, áp môi lên mạch đập thổn thức trên cổ Light, và khẽ thì thầm.
“Tôi rất vui vì cậu sợ tôi, bởi vì Kira nên biết sợ L.”
________________________________________
“Tới đây thôi. Một đêm nữa lại qua.” L đóng nút cúc quần và vuốt phẳng lại cái áo thun trắng của mình, rồi cúi xuống Light, đang co rúm người lại, hơi thở nhẹ như gió thoảng. “Thôi nào, Kira-kun. Cậu nên mặc quần áo vào đi, hệ thống sưởi sắp tắt rồi. Tôi không muốn cậu bị cảm lạnh đâu.”
“Cậu đâu có quan tâm… đến tôi,” Light khổ sở nấc lên.
“Ồ, tốt thôi. Chắc tôi đang tôn cậu lên quá đà rồi, trong khi cậu chỉ là – một tên sát nhân, như cậu nên ghi nhớ. Dù vậy, tôi vẫn không muốn khả năng cậu bị nhiễm bệnh tăng cao. Tôi rất bận và sẽ không thể coi sóc cậu nếu cậu bị ốm đâu.”
Light ngước mắt nhìn L; rồi thở dài một cách cam chịu và ngồi dậy.
“Dù sao thì cậu cũng đâu có quan tâm tới tôi,” cậu bình thản đáp.
“Light-kun lúc nào cũng nhìn thấu con người tôi,” L đáp, nhưng không có vẻ gì là đang đùa cợt. Anh giúp Light mặc lại áo. “Tất nhiên rồi, chẳng có lý do gì khiến tôi phải chăm lo cho cậu, đúng không? Trừ khi…”
L ngừng lời, đôi tay thoăn thoắt giúp Light cài lại cúc áo. Anh bỏ không cài cúc áo trên cùng, cúc thứ hai, thứ ba và thứ tư đúng chỗ, cúc thứ năm hơi chật, và từ cúc thứ sáu trở xuống thì không thể cài vào khuy.
“Tôi nên mang cho cậu mấy bộ đồ mới thôi,” L vu vơ lên tiếng. “Tôi cứ quên mất đấy.”
Light đưa đôi mắt u ám nhìn gã.
“Không, cậu đâu có đãng trí thế,” Light rít lên qua kẽ răng nghiến chặt. “Cậu thích thú với chuyện này. Cậu thỏa mãn lắm đúng không, khi thấy tôi không còn bộ quần áo nào vừa vặn nữa.”
“Có thể. Tôi nghĩ chuyện này thực sự là cách nhắc nhở tốt.” L đưa ngón cái lên môi và nhếch mép khi không thể kéo khóa và cài cúc quần cho Light, càng không thể cài thắt lưng cho cậu. “Dù vậy, cơ thể cậu vẫn sẽ lớn thêm. Mặc đồ thế này chắc sẽ không thoải mái…”
Không phải là Light chỉ có một bộ đồ để mặc. Cậu có cả một tủ đầy quần áo, nhưng tất cả đều hơi chật khi cậu ở đây tới tháng thứ ba và tháng thứ tư thì chỉ còn bộ này là cậu có thể nhét người vào. Không còn cái quần nào có thể kéo khóa lên, áo cũng không cài hết nút và áo thun thì cứ bị kéo lên trên. Cũng không trách được vì Light vốn không thích diện quần áo quá khổ như L, tất cả đồ của cậu đều vừa vặn và tôn lên đường nét cơ thể mà cậu đã có từ mấy tháng trước.
Đột nhiên bàn tay lạnh giá của L luồn xuống da bụng căng phình của Light; nơi cất giấu cái điều đã giữ cậu suốt năm tháng trong này.
“Đừng có đụng vào tôi!” Cậu hét lên, đá vào chân L; anh thám tử lập tức tránh ra, và buộc phải rời tay khỏi bụng cậu.
“Sao tôi lại không được chạm vào nó?” Anh hỏi với một vẻ rất ngây ngô. “Nó là của tôi mà.”
“Và tôi thấy thương cho nó vì điều bất hạnh đó,” Light đáp. “Trò vui tối nay của cậu đã xong rồi, đồ bệnh hoạn. Giờ thì để tôi được yên.”
“Tôi muốn thấy nó đạp.”
“Mấy giờ đồng hồ rồi tôi không thấy nó cục cựa gì hết. Chắc nó ngủ rồi.” Light cau mày. “Đừng ra vẻ là cậu quan tâm tới nó nữa, L. Tôi biết cậu đâu có muốn nó. Thật ngạc nhiên khi cậu để tôi được sống qua năm tháng vừa rồi chỉ vì không muốn nó chết theo tôi.”
“Sẽ là bất công cho một đứa trẻ khi không được chào đời mà phải chết chỉ vì tội lỗi của cậu, Kira-kun. Đứa bé sẽ được lấy ra ngay khi nó đủ cứng cáp để sống ngoài cơ thể cậu, và án tử hình sẽ được thi hành sau đó.”
“Và cậu nghĩ tôi sẽ tin tưởng rằng cậu sẽ chăm sóc cho nó?” Light rít lên, lại nằm xuống giường và co tròn người lại để L không thể chạm vào bụng cậu.
“Có lẽ tôi sẽ không tận tay chăm sóc nó, nhưng tôi cũng sẽ không bỏ mặc nó, Kira-kun. Tôi chắc chắn sẽ tìm một ai đó có khả năng nuôi dạy đứa bé. Gửi nó tới nhà Wammy có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nó là đứa bé của chúng ta, tôi hi vọng nó sẽ là một đứa thông minh. Có thể một ngày nào đó nó sẽ trở thành L tiếp theo. Nhưng tôi khẳng định sẽ không một mình nuôi lớn nó. Tôi nghĩ điều đó sẽ rất bất công, tương tự như việc cho phép Kira nuôi dạy nó.”
Light khịt mũi vẻ kinh tởm, rồi nhắm mắt lại.
“Cậu thậm chí không buồn kiểm tra xem tại sao chuyện này lại có thể xảy ra à?” Light lạnh lùng hỏi.
“Tôi cũng có ý đó rồi, nhưng sau đó lại thôi, vì thực ra tôi chẳng quan tâm mấy.” Và khi Light còn đang nhìn anh bằng con mắt kinh ngạc, L tiếp tục; “Bên cạnh đó, tình cảnh hiện tại của cậu không thuận lợi cho những cuộc kiểm tra. Sẽ dẫn đến rất nhiều sự quan tâm không đáng có – nhất là từ giới y học – và tôi, cậu biết đấy, đã giữ kín việc bắt giữ và giam lỏng cậu. Cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi.”
“Phải, phải.” Light lại khép mắt lại. “Vì cậu không muốn ai biết rằng L đã làm Kira dính bầu thì có.”
“Kiểu ngôn ngữ thô tục gì vậy, Light-kun. Không thích hợp với một-bà-mẹ-tương-lai đâu, tôi phải nói-“
“Im đi. Tôi không phải là mẹ nó,” Light giận dữ cắt ngang lời gã.
“Đừng ăn nói với tôi kiểu đó, Kira-kun,” L thì thầm, cúi sát xuống vành tai Light. “Tôi trông đợi nhiều sự tôn trọng hơn từ phía cậu, cậu hiểu chứ?”
Light lại nhẫn nhục gật đầu, và L hài lòng rời đi.
“Tôi không có ý bắt nạt cậu, Light-kun,” anh khinh khỉnh đáp, “nhưng tôi thực sự không thể chịu đựng được bất kì ai nói với tôi theo cái kiểu như vậy, nhất là bọn tội phạm. Dù sao thì, tôi vốn không định nói ra đâu… thực ra đúng là có điều khiến tôi rất thích thú với chuyện này.”
“Như là?” Light hỏi, giọng của cậu nghe nhẹ hơn một tiếng thở.
“Ồ, chỉ là một lý do khác khiến tôi để cho cậu được tiếp tục sống thôi. Tôi thấy sẽ thật gượng épnếu nói rằng cứ để đứa trẻ lớn lên trong bụng cậu cho tới khi nó có thể tự sống tiếp sau khi được lấy ra khỏi cậu, bởi vì… cái ý tưởng một tên sát nhân mang lại sự sống thay vì cướp nó đi chẳng phải rất hấp dẫn sao?”
“…Có lẽ thế.”
“Nó giống như một hình phạt, một loại quả báo vậy – quả báo cậu phải nhận vì những gì mình đã làm.” L ngừng lại. “Tất nhiên, chỉ một mạng sống không làm giảm tội nợ của cậu – kể cả khi có phép lạ xảy ra và cậu có thể mang lại cho đời đủ số sinh mạng cậu đã lấy đi… những việc cậu đã làm vẫn không thể chấp nhận được.”
“Chuyện đó thật nực cười, L…”
“Tôi chưa từng nói chuyện đó hợp với lẽ tự nhiên. Ngay cả một phụ nữ cũng không thể sinh đẻ nhiều như thế trong suốt quãng đời của mình. Nhưng tôi nghĩ không có gì quá đáng khi gọi đây là một hình phạt cả. Cậu cũng đâu có muốn đứa bé này, Light-kun. Chuyện này khiến cậu không thoải mái, thậm chí là thống khổ và chết dần chết mòn, nhưng kể cả khi không phải mang đứa bé trong bụng cậu cũng không muốn nó. Cậu không thể phủ nhận điều đó. Cậu đã khóc và nói muốn bỏ nó đi – một chuyện mà tôi sẽ không bao giờ cho phép ngay cả khi có thể làm thế.”
“Ồ, nhưng cũng không phải là tôi lên kế hoạch cho chuyện này, đúng không?” Light bật lên khi đang vùi mặt vào gối. “Chuyện này rất phản khoa học, một điều đi ngược lại tự nhiên… Nhưng tôi nghi ngờ rằng cậu biết nhiều hơn cái vẻ ngờ nghệch trưng ra hàng ngày.”
“Đó chỉ là thứ niềm tin vô vọng – không thì là mộng tưởng hão huyền của cậu thôi. Cậu muốn đổ lỗi cho tôi mà.”
“Đây chính là lỗi của cậu.”
“Kể cả là thế thì cũng chẳng thành vấn đề – chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra rồi, Kira-kun; câu nói này theo tôi rất có ý nghĩa, không riêng gì trong hoàn cảnh của cậu.”
Light chẳng nói gì nữa, chỉ càng siết chặt lấy thân mình trên tấm ga giường nhàu nhĩ. L cũng giữ im lặng, đôi mắt nhìn vào khoảng không như thể đang bỏ công suy nghĩ điều gì đó, hàm răng anh bắt đầu bậm lên đầu ngón cái.
“Tôi cũng không nghĩ là mình muốn điều này,” anh cuối cùng cũng lên tiếng, sau một hồi vòng vo suy nghĩ. “Mang thai ấy mà. Tôi không phải kỳ thị gì giới nữ, nhưng tôi luôn cảm thấy thật may mắn khi mình sinh ra là đàn ông; lý do chính của tôi chỉ có vậy. Có lẽ cậu cũng luôn nghĩ thế nhỉ?”
“Chuyện không phải bàn,” Light đáp vẻ không mấy tự nhiên.
“Ồ. Có lẽ thế cũng tốt. Không nghĩ nhiều thì cậu sẽ không bị sốc khi phát hiện ra mình có thai, giống như tôi.”
“Tôi không có vui thú gì với chuyện này đâu, L,” Light nghiến răng.
“Ừ nhỉ, tôi không nên hi vọng rằng cậu sẽ vui mừng. Nhưng dù cậu không có cùng suy nghĩ như tôi, tôi vẫn không tin là nó làm cậu khổ sở đến vậy.”
“Và lý do là?”
“Bởi vì… Thực ra tôi rất ghét khi nghĩ đến chuyện sẽ có thứ gì đó lớn dần trong mình. Thai nhi là một cơ thể sống sẽ phát triển dần theo thời gian, và không ngừng quẫy đạp… Tôi ghét cái cảm giác đó.”
“Nhưng nếu là tôi phải chịu đựng cảm giác đó thì không sao chứ gì?” Light rít lên.
“Nếu mà so với tôi trong hoàn cảnh như thế này thì cậu vẫn còn bình tĩnh lắm mà. Tôi không nghĩ mình có thể xử lý được mấy chuyện này tốt như cậu đâu, nói thật đấy. Tôi nghĩ cậu xứng đáng được ca ngợi khi có thể thích nghi được với chuyện này. Cứ gọi là sự ích kỷ cũng được, nhưng chuyện xảy ra với cậu không phải là vấn đề gì với tôi… Nhưng tôi rất mừng khi nó không xảy ra với mình. Tôi sẽ rất ghét điều đó. Thực sự rất ghét.”
“Ồ…” Light chỉ nhún vai. “Chuyện tôi mang thai là trái tự nhiên thật, nhưng kể cả là thế, đây vẫn là điều xảy ra với con người. Không phải là ma quỷ hay yêu quái gì cả.”
“Tôi không hề nghĩ trẻ con là những thứ như thế,” L nói bằng giọng trầm. “Với tôi trẻ con trong bụng giống như động vật kí sinh vậy.”
“Điều đó quá sức ngu xuẩn.”
“Thế sao? Cậu cứ nghĩ mà xem; đó chỉ là một thực thể sống ngoại lai vốn không hề thuộc về cơ thể bên trong cậu, giống như nó bám dính lấy cậu và sống nhờ việc hút chất dinh dưỡng và hô hấp qua cậu, và, kinh khủng nhất, càng ngày càng lớn dần lên và làm cậu khó chịu, rồi khi cơ thể cậu trở nên chật chội với nó, nó sẽ đòi phá ra ngoài. Chúng còn là gì được nữa nếu không phải là loài kí sinh?”
“Cậu cũng từng là loài kí sinh đó đó. Tất cả chúng ta đều từng như thế.”
L chỉ hơi nhún vai.
“Dù vậy, chỉ nghĩ đến nó thôi tôi đã thấy sởn gai ốc rồi…” Anh thám tử liếc xuống nhìn Light, người vẫn đang nằm thu mình ở bên giường; đôi mắt anh ánh lên tia nhìn độc địa. “Ồ, mà có lẽ Light-kun cũng từng là một con kí sinh trùng.”
“Thế là sao?”
“Tôi vốn luôn coi phần Kira trong cậu là một loài kí sinh,” L giảng giải với vẻ mặt khôi hài. “Một con quỷ được sinh ra từ một cuốn sổ và ẩn náu trong con người cậu, và chiếm lấy toàn bộ cậu; được nuôi dưỡng bởi tham vọng và cái lý tưởng về công lý của cậu; đem cậu ra làm mặt nạ để che đậy chân tướng của nó… Tất nhiên, đó chỉ là một trong rất nhiều giả thuyết tôi đặt ra để lý giải tại sao cậu lại trở thành Kira. Giả thuyết thì không đủ mạnh để xóa bỏ tội lỗi cho cậu, đối với tôi cũng thế và đối với tòa án cũng vậy. Nếu cậu đi theo giả thiết này, cái giả thiết đứa bé của chúng ta lớn lên cũng tương tự như cái cách Kira đã lớn lên trong cậu—“
“Đừng gọi nó là ‘đứa bé của chúng ta’,” Light ngắt lời anh.
“Nhưng nó đúng là đứa bé của chúng ta, Light-kun. Và đừng ngắt lời tôi khi tôi đang nói. Tôi không thích thế.”
“Và tôi cũng không thích thú gì khi nghĩ tới việc có một phần máu thịt của cậu đang ở trong tôi, vậy nên… Tôi cũng không thích. Nó không phải là đứa bé ‘của chúng ta’. Nó chỉ là một đứa bé. Tôi không quan tâm cậu sẽ làm gì với nó sau khi nó được lấy ra khỏi tôi. Cậu có thể dìm chết nó nếu cậu muốn.” Light thở hắt ra vẻ giận dữ. “Giờ thì để tôi được yên, đồ bạo dâm khốn nạn.”
“Được rồi,” Tấm đệm khẽ bật lên khi L rời khỏi giường. “Tôi sẽ để cậu lại một mình, nhưng đừng ăn nói kiểu đó với tôi nữa, Kira-kun. Chuyện này đã làm tôi bực mình quá nhiều rồi. Bữa tối của cậu để trên bàn cạnh giường.”
Light chỉ mím chặt môi và hơi gật đầu.
“Đôi khi tôi nghĩ Light-kun sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu tôi bỏ độc trong thức ăn của cậu,” L đáp, lặng lẽ đứng bên giường. “…Tôi không thích thấy cậu phải đau khổ, cậu biết chứ, nhưng vì cậu là Kira, nên tôi không có nghĩa vụ phải cho cậu một cuộc sống dễ chịu. Nếu phải ở trong tù mọi việc với cậu còn tệ hơn thế này.”
“Chỉ cần không phải nhìn thấy cậu nữa là đủ làm tôi hạnh phúc rồi,” Light đáp, cảm giác như khóe mắt mình lại sắp ướt.
“Cậu sẽ chết đói nếu tôi không quay lại. Như thế sẽ làm hỏng bài học giáo dục của chúng ta – giữ cậu ở đây để một cuộc đời mới được sinh ra từ tàn tro của Kira. Nó có thể là một con kí sinh trùng, nhưng nó vẫn xứng đáng có cơ hội được sống, ít nhất là thế. Hơn nữa, cuộc sống của cậu vẫn đang nằm trong tay tôi mà, cậu biết đấy. Có thể tôi sẽ đem cậu đi xử tử vì những tội ác cậu gây ra, nhưng cũng có thể tôi sẽ thay đổi ý định. Dù sao cũng còn tới bốn tháng nữa.”
Light vẫn không có vẻ gì là sẽ đáp lại, nên L đút hai tay vào túi quần vào bước ra ngoài cửa; anh dừng lại trước khi khóa nó, đôi mắt anh nhìn Light, người vẫn nằm cuộn tròn trên giường.
“Cậu chưa nghĩ ra cái tên nào cho nó, đúng không?” Gã điềm nhiên hỏi.
“Tôi sẽ không đặt tên nó,” Light đáp, vẫn không nhìn lên anh.
“Vậy tôi có thể đặt tên cho nó chứ?”
“Sao cũng được,”
“Whisper,” L đáp.
“Không ai lại đi đặt tên một đứa bé là ‘Whisper’ hết,” Light gắt lên.
“Trong tiếng Anh, cái tên này được dùng với nghĩa Vật khai sáng.” L bình thản đáp.
“Tại sao lại là ‘Whisper’?” Light cay đắng hỏi, không để tâm đến ý nghĩa L vừa đề cập.
“Bởi vì nó còn là bí mật của chúng ta, tất nhiên rồi, Light-kun,” L đáp, có vẻ hơi bối rối; anh đưa tay khoát một vòng quanh căn phòng với thiết kế hết sức đặc biệt. “Bí mật về mọi thứ từ trước đến nay, cho đến lúc này, ít nhất là vậy…”
Anh thám tử rút ra cuốn sổ Death Note mỏng từ túi quần jeans và đung đưa nó giữa những đầu ngón tay, chuyển động qua lại của cuốn sổ giống như con lắc của chiếc đồng hồ đang chạy.
“…Bí mật nhỏ của chúng ta.”
________________________________________
.:END:.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top