Trong gương
Tôi không nhớ gì nhiều lắm về kí ức hồi mình 6 tuổi. Nhưng nhờ lời kể từ ba mẹ và những trang nhật ký khá khó đọc hồi nhỏ viết. Tôi đang dần dần nhớ ra, liệu tôi có nên nhớ không?
Tôi rất thích làm điệu trước gương, tôi là con gái mà. Và tôi có thể làm như vậy cả ngày không chán. Rồi một hôm, tôi bắt đầu kể về một người bạn trong gương và bải cậu ấy luôn bắt chước mình, điều đó khiến tôi khó chịu. Ba mẹ tôi cũng chẳng quan tâm lắm, vì khi đó họ chỉ đơn giản nghĩ là tôi lầm hình phản chiếu của mình thành ai đó. Chỉ là trí tưởng tượng của trẻ nhỏ.
Nhưng mà ngày càng tôi càng tỏ ra vẻ sợ hãi. Luôn miệng nói : "Cậu ấy muốn bắt con! Bắt con vào trong gương để thay cậu ấy!! Cứu con ba mẹ ơi!". Hoặc là :"Tên cậu ấy là Sali, cậu ấy bảo con là cậu ấy... Ba mẹ đập hết gương đi, con không muốn bị bắt!!". Và đương nhiên là ba mẹ tôi không hề thích việc đó chút nào. Họ cảm tội đừng ăn nói kiểu đó và đừng đùa nữa, không hay đâu.
Rồi một buổi tối nọ, tôi đã đập bể cái gương trong nhà tắm. Và những mảnh vỡ đâm vào hai bàn chân tôi, chảy máu rất nhiều đến nỗi tôi phải nhập viện. Kể từ ngày đó, tôi không còn nhắc tới người bạn hay chính là hình ảnh phản chiếu của mình có cái tên Sali nữa. Suốt 10 năm qua, tôi vẫn luôn cố tránh né những chiếc gương. Mỗi lần đi qua một chiếc gương, thì hai bàn chân đầy vết sẹo lại nhói đau khủng khiếp. Khiến tôi muốn nôn ẹo vì cảm giác cồn cào trong bụng.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi.
Hay là không?
Vì hiện tại tôi đang đứng trước một chiếc gương. Một chiếc gương nhìn y chang chiếc mà năm đó tôi đập bể. Chẳng phải ba tôi nói nó là chiếc gương cổ độc nhất vô nhị sao?
Khoan đã! Tôi đang ở dưới tầng hầm, nơi ba tôi cất chiếc gương vì không nỡ vứt. Tại sao nó lại như thế này, như lúc chưa bị vỡ!?
Tôi bất giác đưa tay chạm vào mặt phẳng thủy tinh lạnh ngắt kia. Miệng tôi nở một nụ cười méo mó đến kinh người.
"Đã nói là tớ sẽ bắt cậu vào trong gương thay tớ mà Lisa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top