Tài xế cho sinh vật siêu nhiên 4

Tôi là tài xế Cerber. Nó giống Uber í...nhưng cho sinh vật siêu nhiên [PART 4]

Được rồi. Các bạn muốn thêm chuyện thì tôi chiều. Sẵn sàng nhé, vì mọi thứ loạn lắm đó.

Trước khi tôi kể về cuộc phiêu lưu với Angela, tôi sẽ nói qua về vụ tiền nong nhé. Như tôi nói từ trước đấy, các thực thể khi ngồi vào xe tôi sẽ được tính cước phí theo mức độ nguy hiểm. Borg là mối nguy hiểm lớn nhất vì chằn tinh khét tiếng với việc ăn thịt người không cần chọn lọc mà. Ray thì có cước phí thấp hơn vì tuy anh ta có vài khả năng đáng sợ thật í, với trẻ con thì anh ta nguy hiểm hơn. Không có ai được coi là "an toàn" cả, chỉ có đỡ nguy hiểm hơn Borg thôi. Em tôi chỉ phải trả $126.59 thôi, cho nên mọi người cứ yên tâm nhá, một người bình thường đi Uber còn phải trả nhiều hơn thế đấy. Con bé cũng không bo tôi, nhưng tôi sẽ bỏ qua vì nó đã cố gắng hết sức chỉ tôi đến chỗ thằng giết nó mà. Coi như huề. Con về việc các thực thể có tiền và tài khoản; tôi không biết Borg với Ray như nào, nhưng em tôi bảo là nó có thông tin tài khoản giả và đại khái con bé đi cướp ngân hàng một cách kỹ thuật số. Tôi đoán là tiền giải cứu ngân hàng rơi từ trên trời xuống thật.

Angela và tôi đi xe khá im lặng trong giờ đầu. Có gì đó làm tôi thấy không ổn. Khi con bé nói muốn tôi tìm thằng kia, đầu óc tôi đã quá tập trung vào việc nên tra tấn thằng bỏ mẹ đã giết em gái mình như nào cho thỏa đáng, suýt thì không nghe thấy đoạn cuối.

"Angela này," sự thắc mắc của tôi xé tan tiếng bánh xe kêu và chắn ngang ánh mắt nhìn ra đường của Angela.

"Dạ?" Con bé ôm mình như thể đang lạnh.

"Có gì đó làm anh thấy bất ổn." Tôi nói, ngón cái gõ gõ vô lăng.

"Sao đấy anh?" Không có gì gọi là lương tâm tội lỗi cả và tôi không biết tại sao mình lại cảm thấy thoải mái đến thế nhờ quan niệm đó nữa.

"Lúc em nói 'tìm hắn đi, em nghĩ vậy á,' chính xác thì ý em là gì? 'Em nghĩ vậy?' là sao?" Tôi cố giấu cái giọng buộc tội, nhưng tôi lúc nào cũng kém vụ bình tĩnh bản thân này.

"Ừ thì, em không biết nữa. Em cảm thấy thích tìm ra hắn và nếu giải quyết được việc đó thì có lẽ em sẽ có thể thoát khỏi luyện ngục đi lại giữa những người còn sống này. Anh biết đấy, kiểu việc còn dang dở của ma í." Con bé nghe thực sự đậm chất lý thuyết.

"Em không biết là sao?" Nghe vẫn như đang thẩm vấn em nó nhỉ. Tôi không kìm được, tôi đã thấy vài thứ dị vãi nồi rồi và vì đây là em tôi, tôi cảm thấy mình có thể thích hỏi gì thì hỏi, không cần xi nhê.

"Kì lạ nhỉ? Con bé nói, đầu dựa sang một bên, mắt nó nhìn vu vơ không phương hướng. Đén lúc đấy mắt con bé mới làm tôi rùng hết cả mình. "Anh cứ tưởng chết sẽ tạo cho mình cảm thấy một sự trong sạch hoặc là trả lời được một vài câu hỏi. Nhưng không phải thế đâu. Chết nó giống như rời cảnh phim một và bước sang trường quay khác, mặc trang phục khác và nói những câu thoại chưa một lần đọc qua. Nó bối rối lắm. Em đã đọc nhiều tài liệu về các linh hồn bị mắc kẹt vì còn chuyện dang dở và em không thể không nghĩ đến việc mình sẽ tiến gần đến an nghỉ hơn nếu mình tìm ra mọi đường đi nước bước, bất kể nghe nó sáo rỗng như nào đi chăng nữa."

Tim tôi bò lên họng, làm tôi nghẹn ngào vì buồn. Tôi vừa mới có lại con bé mà giờ nó đã cố để ra đi rồi. Tôi cố gắng làm giảm bầu không khí căng thẳng và nói "Tại sao em muốn lên thiên đường? Trong Kinh thánh chả nói gì đến việc phía bên kia sẽ có taco cả. Đánh liều làm gì?"

"Em còn chả biết thiên đường có thật không. Em biết đây không phải là vĩnh hằng của mình, nhưng thiên đường có khi chỉ là cổ tích thôi í." chết tiệt, hỏng rồi. Giờ tôi còn buồn hơn.

"Vậy em đang cố nói là? Linh hồn của em sẽ cứ thế tan biến?" Tôi vẫn cố nuốt nhiều nỗi buồn nhất có thể.

"Ý em không phải thế," giọng con bé gần như có vẻ khó chịu. Tôi không biết là do mình hỏi ngu nên nó khó chịu hay nó tự bực bản thân vì thiếu câu trả lời nữa, "Ý em là em không biết. Ý em là em biết mình đang kẹt ở đây và không biết bước tiếp theo là gì hay sau đó chuyện gì xảy ra." Con bé nhìn ra ngoài cửa sổ, khép lại cuộc nói chuyện. Tôi có thể kém việc hiểu phụ nữ, nhưng tôi có thể biết rằng chủ đề này nhạt rồi. Thế là tôi không nói gì nữa, và vớ lấy một cái taquito đã nguội mua ở cây xăng rồi nhai trong im lặng. Đại loại vậy á. Vẫn giòn vãi, kể cả khi nguội ngắt.

Điện thoại của tôi lại kêu lên bởi một tiếng thông báo Cerber khác. Tôi nheo mắt lại để thấy yêu cầu đi chung với hành khách hiện tại. Tôi đoán là kể cả sinh vật siêu nhiên cũng quan tâm đến môi trường đấy. Có lý thôi, thông thường thì họ bất tử hoặc sống lâu hơn con người mà, cắt giảm mỗi lúc có thể không bao giờ là một ý tưởng tồi cả. Có khi họ cũng rẻ như em tôi nữa, ai biết được.

"Này Angela, có người muốn đi chung khoảng 15 phút này, em đồng ý không?" Nó gật đầu, vẫn chui rúc trong trạng thái tuyệt vọng, đậm chất mọt sách và bi thảm của riêng nó. Tôi nhấn đồng ý với ai đó tên Siobhan.

Tôi tấp gần một cái hồ được ghim trong yêu cầu. Đứng ở đó là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, tóc đỏ dài, da nhợt nhạt và mặc một chiếc váy đen chỉ để lộ đầu, tay và giày. Cô ấy là một người bé nhỏ, thấy vậy mà tôi cảm thấy khá thoải mái. Cô ấy trông QUÁ bình thường.

Siobhan leo lên ghế sau và nói "Cảm ơn anh nhé, tôi không nghĩ là khu này lại có tài xế đâu." Cô ấy lóe một nụ cười ngọt ngào và đeo dây an toàn. Trông cô ấy giống người, nhưng người đâu có được dùng Cerber, thế cô ta là gì? Thường thì tôi sẽ không phiền đâu nếu cô ấy có con mắt thứ ba hay là thò ra hàm dưới toàn răng sắc như dao, nhưng cô này trông chả khác gì một người dân bình thường và điều đó không bình thường tẹo nào trong hoàn cảnh cụ thể này.

"Không hẳn đâu, tôi chỉ tình cờ đi qua đây thôi," tôi vừa nói vừa nhìn cô ta qua gương chiếu hậu. Angela có vẻ chả quan tâm gì đến vị khách mới này cả. Nó chả nói câu nào.

Tôi quay lại xa lộ, vài giây lại liếc một lần để thấy một Siobhan đang tươi cười nhìn lại tôi. Khả năng là cô ấy tưởng tôi đang nghĩ đến một pick-up line hay ho nào đó để nói. Nhưng thực tế là tôi đang cố tìm hiểu xem mọi thứ có phù hợp để hỏi câu có thể là ngớ ngẩn nhất mình từng thở ra.

"Vậy uh, cô là gì vậy?" Tôi hỏi.

"H...Hỏi như thế là sao vậy?" Cô ấy hỏi đầy vẻ phòng ngự.

"Ý tôi là cô là loại gì ấy? Trông cô quá bình thường để dùng Cerber. Vậy cô là gì vậy?" Phải cần đến một nhóm bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp ở Pháp mới có thể bỏ được cái chân tôi vừa nhét xuống cổ họng mình. Nếu bạn tin í, tôi hỏi mà không hề cảm thấy xấu hổ luôn. Mặt dày như cái thớt. Em tôi có vẻ hoảng sợ, vì nó quay đầu ra hướng tôi, miệng há hốc ra trong sự kinh hoàng. Nếu nó không nhìn chết như vậy, thì vẻ mặt đó đã buồn cười rồi. Tuy nhiên, nó trông rất chết và điều đó khiến người tôi rùng mình thấy rõ.

"Anh nói cái gì vậy?! Rõ ràng tôi là một người phụ nữ xinh đẹp!" Siobhan gần như hét vào mặt tôi.

"Đúng rồi đấy James, Anh ngậm mẹ cái mồm lại đi." Em tôi nói rít lên qua hàm răng người chết đầy kinh dị của nó.

"Hả?" Tôi hỏi, rõ ràng câu hỏi của mình hợp lý mà. Đáng lẽ ra tôi nên đoán ra rằng Angela biết gì đó mà tôi không biết, dựa theo phản ứng của nó. Đáng lẽ tôi nên dừng lại ở đó, xin lỗi, rồi chờ Siobhan ra khỏi xe và hỏi Angela xem có việc gì. Nhưng tôi đã không làm vậy. Sai lầm. Sai lầm to.

Từ ghế sau, tôi có thể nghe thấy tiếng ùng ục và tiếng thở gấp. Tôi nhìn gương và thấy Siobhan đang rung lắc mạnh và da cô ta đang nổi bong bóng. Trông như những viên bi-a đen đang lăn nhanh dưới biểu bì của cô ta vậy. Mắt cô ta chuyển màu vàng sáng, mống mắt hình chữ nhật như của dê hoặc ếch đang được hình thành.

"Chết tiệt, nhìn anh làm gì rồi kìa James." Anegela hoảng loạn quát lên, nó cau mày và chui rúc cạnh cửa xe. Có vẻ như con bé đang chuẩn bị cho một vụ nổ. Tôi đoán về cơ bản Siobhan đúng là vậy đấy.

Mặt cô ta bắt đầu căng phồng lên, tạo thành một cái mõm giống ngựa. Tay cô ta ngoe nguẩy biến thành xúc tu đen, quằn quại và nhanh chóng to dần lên. Mái tóc đỏ dài của cô ta đã chuyển thành những sợi ướt sũng, đen như đá vỏ chai. Trông cô ta giờ như một con ngựa lai bạch tuộc. Giữa những lần liếc gương chiếu hậu và nhìn đường, tôi chỉ còn cách bật tự lái trên Quốc lộ 5. Tôi có thể thấy lồng ngực cô ta căng phồng và hạ xuống với mỗi hơi thở nóng nực. Cô ta chuyển từ một cô búp bê bé nhỏ này thành một mớ xúc tu khổng lồ với đôi mắt sáng rực. Gần như cô ta đã nhồi chật xe của tôi.

"Cô...cô là cái thứ gì vậy?!" Giọng tôi the thé lên như quay lại tuổi 16. Cảnh tượng đó sẽ đánh bay sự nam tính khỏi người bạn và biến bạn thành một con chuột nhắt trong nháy mắt.

Một tiếng kêu đinh tai nhức óc phát ra từ cái mồm ngựa của cô ta và khiến tôi mất khả năng nghe. Tôi có thể thấy Angela cố hét câu trả lời lên, "hả?" tôi hỏi, chỉ nghe thấy câu trả lời bị nghẹt lại của chính mình.

"Cô ta là một con kelpi!" Angela hét lên, tay quăng lên trời.

"Con đéo gì...." tôi không thể nói trọn vẹn câu hỏi vì một cái xúc tu nhầy nhụa của Siobhan đã cắm thẳng vào miệng tôi. Làm như đêm thẩm vấn của tôi chưa đủ nhục nhã ấy, giờ lại còn được trải nghiệm cả hentai ngoài đời thật. Vui ghê.

Tôi bỏ một tay ra khỏi vô lăng để cố rút cái xúc tu ra khỏi cổ, đánh võng ở tốc độ 120km/h trong cơn hoảng loạn. Một cái xúc tu nữa quấn quanh ngực, cổ họng và chân trái của tôi. Như thể sự ngu si của tôi chưa đủ thỏa mãn với buổi tối đó, tôi đã quyết định bỏ nốt tay còn lại khỏi vô lăng để bám tốt hơn. Sai lầm to hơn nữa.

Tôi nhanh chóng mất tỉnh táo và sức khỏe. Tôi đã không thể thở được đúng hai phút rồi và với lượng adrenaline đang gấp rút tỏa ra trong tôi, tôi cố gắng đấu tranh để sống, chân tôi cứng đơ lại để tìm đòn bẩy. Khi đang đạp ga, dĩ nhiên rồi. Sai lầm to nhất.

Tôi phóng như đang đua Công thức 1 xuống một xa lộ trống trải, vật lộn với một con ngựa-tuộc tức giận, cố gắng trong tuyệt vọng để sống sót và đã đâm chiếc SUV to như xe tăng của tôi xuống một rãnh mương. Tuy việc đó cực kì nguy hiểm và hoàn toàn không phải chủ ý của tôi, phá hủy xe là điều đã cứu lấy mạng tôi.

Tôi ngất đi một hồi và tỉnh dậy trong một tư thế cứng đờ khó chịu sau vụ tai nạn. Tôi có thể nghe thấy Siobhan thở im lặng ở ghế sau và nghe như thể đó là điều duy nhất cô ta đang làm. Tôi chậm rãi nhìn ra sau, máu nhỏ giọt xuống một mắt và thấy rằng cô ta vẫn đang bất tỉnh. Sau khi cảm giác nhẹ nhõm đã trôi đi, tôi cảm nhận được một sự đau đớn không thể tả nổi từ vụ va chạm cũng như do sự quá sức bảo vệ khí quản của mình. Tôi bò ra khỏi xe và ngã xuống đất, ngã ngửa luôn, đẩy hết cả gió ra khỏi lồng ngực đã mỏng manh sẵn của tôi. Tôi bám lấy vai và kêu lên một tiếng rên rỉ của người đàn ông. Tôi nằm bẹp hết mức có thể, nhìn lên và cố không cử động cổ và lưng quá nhiều. Angela ló mặt vào tầm nhìn của tôi ngay phía trên người và tôi nhờ nó lấy điện thoại.

Angela đưa điện thoại cho tôi và tôi bấm số khẩn cấp, đưa điện thoại lên tai.

"Chào Jim. Có vẻ như anh đã gặp tai nạn," đó là Adeline với cái giọng vui vẻ và phiền phức, "Em đã gọi 2 tài xế đến vị trí của anh, cả hai đều có bác sĩ được Cerber tuyển dụng. Em cho là em gái anh đang ở cạnh?"

Con dở hơi trời đánh này nữa. Tôi vừa khó chịu vừa biết ơn. "Ừ...", tôi nghẹn lời, "bảo anh ta mua 3 cái taco, một cái burrito thêm phomai nacho và một lọ acetaminophen. Cô tự trả tiền." Tôi buông tay xuống và cho phép bản thân bất tỉnh.

Bốn tiếng sau tôi tỉnh dậy, bị sang chấn rất nhẹ, vỡ thực quản và bầm tím ở vài chỗ. Bọn tôi được đưa vào một phòng khách sạn tầm thường, chất đầy một lượng đồ ăn Mexico nhiều bất thường cùng một lọ cao thuốc giảm đau hạng nặng. Tôi ngồi dậy, làm mấy viên thuốc giảm đau rồi lấy một cái burrito. Dân nghiện rượu không được động vào opioid, cái này thì tôi biết rồi. Tôi sẽ tự khen bản thân vì đã chọn đúng một lựa chọn có trách nhiệm duy nhất, đó là nhồi đầy mặt với món nghiện yêu thích của mình.

Tôi im lặng ngồi ăn burrito trên giường và liếc nhìn Angela. Con bé đang ngồi trên một cái ghế dép màu hồng bụi, tay khoanh lại, chân vắt chéo nhìn lên trần nhà. Tôi nhìn xuống cái bánh burrito và ngập mình trong nhục nhã vì sự thiếu lịch sự vô trách nhiệm của mình. Sự thật mất lòng rằng tôi đã suýt chết theo hai cách khác nhau trong vòng 5 phút sửng sốt thực sự và như bao phủ tôi trong một cái chăn tội lỗi. Tối nay tôi đã rối tung lên thậm tệ và sắp phải ăn năn hối lỗi.

"Anh xin lỗi", tôi nói, miệng đầy burrito. "Anh đã không suy nghĩ thấu đáo và đã làm anh em mình rơi vào nguy hiểm-." con bé giơ tay lên, ra hiệu cho tôi im lặng. Lần này thì tôi nghe, phần lớn là vì miệng toàn đồ ăn.

"Em đã chết sẵn rồi ngốc ạ," con bé bình tĩnh nhắc tôi trong khi tiếp tục nhìn lên trần nhà, "Em có rơi vào nguy hiểm đâu. Thực sự anh không cần phải xin lỗi đâu."

"Được rồi," tôi nói, tổn thương về mặt cảm xúc, "xe anh đâu rồi?"

"Anh phá nát nó rồi còn đâu hả James. Chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây vài hôm đến khi Cerber có thể xử lý bảo hiểm của anh. Adeline đã gọi em và nói cho em biết về thủ tục rồi và bảo là cô ấy sẽ lo việc này cho. Không có gì việc gì khác để làm trong ít nhất hai ngày tới đâu, nên là anh tập trung vào việc lành lại đi. Chúng ta đã đợi mười năm rồi, thêm hai ngày nữa chả chết ai đâu." Giọng con bé nhẹ đi, cố làm tôi thoải mái.

"Ok." Tôi tiếp tục ăn burrito, nhớ lại sự hỗn loạn tối đó, "Angela này?"

"Gì đấy?" Con bé hỏi như thể đang chuẩn bị trước cho một loạt câu hỏi ngớ ngẩn khác.

"Kelpi là con đéo gì vậy?!"

____________________
Link Reddit: https://redd.it/aw5h3y
Dịch bởi Tuan Anh Nguyen | https://redditvn.com/write

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top