Tài xế cho sinh vật siêu nhiên 2

Tôi là tài xế Cerber. Nó giống Uber í...nhưng cho sinh vật siêu nhiên [PART 2]

TÔI CHƯA SẴN SÀNG!

Tôi sẽ bắt đầu bằng cách trả lời một vài câu hỏi của các bạn. Câu phổ biến nhất là "Đăng ký làm ở đâu vậy?" Tôi xin chia buồn với các bạn là tôi CHẢ BIẾT tìm kiểu gì cả. Tôi cũng không khuyến khích các bạn tìm ứng dụng có tên như vậy đâu vì theo như một vài người siêu mọt sách đã biết: Cerber cũng là tên một loại ransomware. Lời khuyên duy nhất của tôi là hãy chú ý đến phần quảng cáo ở các trang web bạn xem.

Còn về slenderman, tôi không thể khẳng định hay phủ định việc tôi đã ở trong xe cùng với cá thể này. Một phần do tôi không được phép nói, nhưng phần lớn là tôi KHÔNG BIẾT liệu đó có phải người đã ngồi trong xe không và tôi cũng quá sợ để thử tìm hiểu.

Tối nay cũng loạn đấy. Nhiều người các bạn đã cho khá nhiều lời khuyên hay và tôi đã áp dụng chúng luôn. Tôi đã mua bọc ghế "chống nước" (nói thật chứ nước không phải điều tôi quan ngại) và đồ ăn vặt không muối. Kiếm "finger food" khó khăn lắm, nên tôi mua đủ loại hạt không ướp muối và hoa quả khô. Làm sao tôi biết được các thực thể siêu nhiên ăn gì, đánh liều thôi chứ làm gì nữa. Tôi nhanh chóng nhận ra là các thực thể siêu nhiên chả quan tâm đến hạt điều và xuân đào khô đâu.

Tôi đã cố hết sức để có thể ngủ ngon sau buổi tối kì lạ đó. Một phần tôi quá sợ hãi để ngủ, phần còn lại thì còn đang phấn khởi tự hỏi xem những chuyến sau này sẽ như nào. Cuối cùng tôi chả ngũ nữa và đến một cửa hàng tạp hóa để mua đồ ăn vặt, nước đóng chai và bọc ghế. Sau khi bọc xe bằng nhiều lớp vinyl nhất có thể, tôi tự thưởng bản thân bằng món enchiladas và một lon Pepsi mát lạnh. Sau bữa ăn, tôi cảm thấy đủ thoải mái để đi ngủ rồi. Đến 11:47 đêm, một cuộc gọi "KHÔNG BIẾT" khác đã đánh thức tôi. Không cần phải là nhà khoa học tên lửa mới biết ai gọi. Tôi hớn hở nghe máy, tí cả làm rơi điện thoại, "Tôi có vài câu hỏi!"

Adeline cười khúc khích như điên và trả lời "Ồ em chắc là anh có mà Jim. Anh muốn biết gì ạ?"

"Đầu tiên," tôi chỉ tay lên trời, làm như đang gặp mặt trực tiếp ấy chứ không phải nói chuyện qua điện thoại, "tại sao cô gọi cho tôi muộn vậy?"

"Lần cuối nói chuyện là vào đúng giờ này. Anh nghe máy và em nghĩ là nếu sau này có gọi anh cùng giờ đó, anh cũng sẽ trả lời ngay." Cô ta trả lời bình tĩnh và chậm rãi. Có lý. Tôi tiếp tục giả vờ tự tin, ra vẻ thông minh.

"Thứ hai, tôi muốn biết liệu số tiền thanh toán lần trước có phải bị nhầm không." Tôi vừa hỏi vừa cắn móng tay.

"Không, không hề đâu ạ. Tiền như vậy không đủ ạ? Có vẻ như Ray đã bo anh khá hậu hĩnh mà? Anh có muốn làm đơn khiếu nại không ạ?" Tôi có thể nghe thấy tiếng cô ta nhấp chuột.

"KHÔNG!" Tôi quát vào điện thoại. Đa phần là vì tôi không muốn biết Ray làm gì với những người khiến anh ta bực. Tôi hắng giọng và tiếp tục, "Không. Xin lỗi. Tại tôi thấy như vậy hơi quá hào phóng. Tại sao tiền phí với Ray lại cao vậy?" Tôi quá sợ nghe câu trả lời.

"Jim, bên em có thể đảm bảo rằng số tiền đó không phải do Ray nhầm đâu ạ. Anh có nhớ là trong đơn xin việc có phần hỏi anh có vợ, họ hàng, con cái hay bạn bè không không?" Tim tôi như rớt xuống tận ruột. Tôi biết chuyện này sẽ đi đến đâu.

"Có, tôi nhớ." Tôi nói lí nhí, cổ họng tôi khô như sa mạc.

"Để nói nhẹ nhàng nhất có thể," cô ta dừng nhấp chuột, "các hành khách anh chở không phải là người bình thường giống anh. Hầu hết bọn họ vô hại, nhưng vài người..." Adeline im lặng một hồi lâu hơn cần thiết, "...có thể nguy hiểm. Nếu có chuyện gì xảy ra, bên công ty em sẽ không muốn phải đối mặt với các vụ kiện trách nhiệm. Nhưng như vậy không có nghĩa là mạng sống của anh không có giá trị gì cả, chỉ là công việc thôi mà Jim." Tôi ngồi xuống và nhớ lại câu trả lời của mình. Tôi chả có ai cả. Tôi đã trả lời "không" ở phần đó.

Tôi ngồi đờ ra một lúc lâu và nghe thấy Adeline gọi. "Anh có ở đó không vậy Jim? Anh còn câu hỏi nào khác không ạ?"

"Uh," tôi nhắm mắt lại và cố suy nghĩ, "Có. Tôi nên lo gì về các tiện nghi và biện pháp an toàn?" Tôi hỏi, tay bóp thái dương.

"Chúng ta sẽ bắt đầu với chủ đề biện pháp an toàn, chủ đề khó chịu nhất," cô ta bắt đầu với giọng điều nhẹ nhàng, nhưng nham hiểm, "anh nên mua một cái thùng kín hơi để đựng lá xô thơm và một chiếc bật lửa ở trong. Thỉnh thoảng một vài thực thể sẽ để lại những vết tích không thể thấy được và sau khi hành khách đã xuống xe, anh sẽ muốn đốt một chút lá xô thơm trong xe đến khi cảm nhận được sự căng thẳng đã biến mất." Tôi vội vã đi tìm một tờ giấy và một cái bút để ghi lại. Cô ấy tiếp tục nói, "anh cũng sẽ muốn đầu tư một cái áo mưa hoặc áo poncho."

"Áo mư- Adeline..." tôi lấy làm lạ.

"Đúng rồi ạ, áo mưa." Tôi trợn mắt lên và tiếp tục viết vào danh sách, "Anh hãy nhớ mua cả khẩu trang, kính bảo hộ và ủng. Cẩn thận không thừa đâu ạ." Cô ta nói xong.

"Được rồi," tôi điền nốt số đồ được gợi ý vào danh sách, "Còn tiện nghi thì sao?"

"Cái này phụ thuộc xem anh sẵn sàng vấy bẩn tay vì hành khách đến mức nào," tôi có thể nghe thấy cô ta cười tự mãn, "anh thấy việc đảm bảo hành khách có được trải nghiệm chất lượng nhất quan trọng như nào?"

"Không nhiều," tôi nói đầy phòng thủ. Tôi khá chắc giờ này chính quyền đã nghe trộm điện thoại rồi. "Tôi chỉ muốn lái xe và có lẽ là không mất mạng. Thêm vài bước nữa có lẽ sẽ làm hỏng việc đó."

Adeline cười nắc nẻ "Em có thể giúp gì nữa không Jim?

"Uh, không," tôi không còn thấy tự tin như lúc trước khi nghe máy nữa, "cảm ơn, Adeline."

"Không có gì đâu anh Jim ạ!" Cái giọng điệu ghê tởm lại quay lại như thể việc này quá bình thường với những đêm làm việc của cô ta ấy, "Bọn em có thể tin tưởng anh tiếp tục lái cho công ty không ạ?"

Tôi vô thức nhìn tường phòng ngủ, suy nghĩ về câu hỏi đó. Tại sao không? Tiền thì ngon, công việc thì thú vị, giờ làm việc thì theo ý mình. Ngu mới từ chối cơ hội này. Điều tồi tệ nhất là tôi có khả năng chết và sau khi bàn luận về đời tư đáng thương của tôi và sự thiếu vắng hơi người trong đó, thì cũng không tệ lắm đâu.

"Có," tôi nói, đảo điện thoại từ tai này sang tai kia, "Có. Tôi sẽ tiếp tục lái cho Cerber."

"Tuyệt vời! Chúc may mắn, em sẽ liên lạc sau!"

"Cảm ơn. Chúc buổi tối vui vẻ nhé, Ade..." cô ta đã cúp máy trước khi tôi kịp nói xong.

Lúc đó đã quá nửa đêm rồi, xách đít ra xe thôi. Tôi không có thời gian đi mua đồ bảo hộ, lần trước không có chúng tôi vẫn sống sót đấy thôi và tôi nghĩ rằng tối thứ 6 sẽ có nhiều người đặt xe hơn, đồ bảo hộ để sau đi.

Tôi đỗ xe tại một cửa hàng bán bánh donut mở 24/7. Không phải là taco, nhưng ở đây tôi có thể mua churros, tạm chấp nhận. Điện thoại tôi kêu lên, ai đó tên Borg đã đặt xe tại một khu dân cư cách đó chỉ 4 phút. Điểm đến là một chuyến đi 12 phút tới một tòa nhà xí nghiệp cũ kĩ mà tôi tưởng đã đóng cửa rồi. Tôi chấp nhận yêu cầu, phủi chỗ đường quế khỏi áo và bắt đầu lái xe đi đón. Tôi ngay lập tức thấy nhẹ nhõm khi biết người đặt không phải là Ray. Tôi tấp vào gần một ngôi nhà rất đơn giản và nhạt nhẽo này. Ngôi nhà trông sạch sẽ với một hàng rào mới tinh ở ngoài, trông rất là bình thường. Đến giờ vẫn ổn. Xong rồi Borg bước ra.

Ông thần này cũng cao thấy mẹ! To như con ma mút vậy, phải tầm 2 mét đấy, hàm răng dưới thì chùng xuống với một bộ răng nanh bự chảng, nước dãi thì tong tỏng chảy ra. Borg kéo theo một cái búa rất to, mặc đồ thi công bao gồm mũ lao động, đai dụng cụ và giày dính đầy xi măng. Mắt tôi mở rộng ra, cố nhìn con vật này rõ nhất có thể.

"JIM?!" Hắn rống lên như thể đang cố gọi tôi ở khoảng cách bốn sân bóng vậy.

Người tôi vẫn đang rung, tôi trả lời là "BORG?!" Tôi không biết điều gì khiến tôi dám quát lên như vậy, nhưng lúc này người tôi như nổi loạn rồi.

"ĐÚNG, BORG!" Borg mở cửa xe tôi nhẹ nhàng đến bất ngờ, trèo vào ghế sau, tình cờ làm búa đập vào chân mình. Hắn không giật mình, nhưng tôi nhìn thấy lúc búa đập đó.

Borg nhìn chằm chằm vào phần sau ghế của tôi, thở như một con lợn lòi bị viêm phế quản. Hơi thở của hắn hôi đến mức giòi ngửi cũng có thể ngạt thở mà chết.

"Vừa xong việc à?" tôi cố hỏi và lờ đi cái tiếng thở phì phò ướt át sau lưng.

"ĐÚNG. BORG XÂY RÀO. BORG CẦN BIA." Ôi anh bạn, tôi cũng thế đấy.

"Lạy chúa, Borg! Anh có nút chỉnh âm thanh không vậy?! Vặn bé xuống xong ném luôn cái nút đi hộ cái!" Tôi vặc lên. Vậy đây là cách tôi chết.

Ngạc nhiên thay, Borg cất lên điệu cười to đến mức tôi chắc chắn nó đã làm tôi bị ung thư tuyến tiền liệt. "JIM HÀI HƯỚC! BORG THÍCH JIM!" Tôi cười yếu đuối và quyết định tập trung hết tư tưởng vào việc lái xe. Bọn tôi đang đi đến ngã rẽ cuối của chuyến đi.

Tôi tấp vào một nhà kho bỏ hoang và trông nó vẫn đổ nát như tôi nhớ. Bức tường và mái nhà kim loại đã hoen gỉ hết, những cột gỗ đổ lung tung đầy mục rữa và những khoảng cỏ dại không được tỉa đã nuốt trọn hết đường đỗ xe. Tôi dừng hẳn lại và Borg đặt đôi bốt khổng lồ của hắn xuống sỏi. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa xe tôi lại rồi đi lên chỗ cửa sổ của tôi, "CẢM ƠN JIM! ĐI NGỦ ĐI! JIM TRÔNG TỆ!" Đùa ông đấy à?

"CHÚC BORG BUỔI TỐI VUI VẺ! ĐI NGỦ ĐI! BORG ỒN QUÁ!" Tôi vừa cười vừa quát lại. Hắn cười lại với tôi rồi bắt đầu đi bộ chậm rãi, có vẻ như đau đớn đến cửa chính của tòa nhà. Tôi đang cười khi thấy cánh cửa của căn biệt thự u ám đó đóng lại thì nhận ra rằng mùi của Borg đã không theo hắn ra khỏi xe. Thôi xong rồi. Ăn cứt rồi.

Tôi nhanh chóng phóng ra cây xăng gần đó để đánh giá thiệt hại. Cái gã khổng lồ đó làm mấy thứ tiếng đó có lý do cả mọi người ạ. Ối giời ơi cứt thật bớ làng nước ơi. Nó ỉa đùn lúc ngồi ghế sau của con. Ối bà con ơi cứt của nó chảy hết ra ngoài, in cả hình mông lên ghế xe con. Ối giời ơi con chết mất thôi.

Rõ ràng tối hôm đó toác rồi. Tôi mua mấy cuộn giấy vệ sinh, thuốc tẩy, nước thơm và vài cái taquito ở cây xăng. Tôi mất đúng 2 tiếng để dọn đống chất thải chết người đó khỏi xe, nhưng tôi vẫn có thể loại bỏ chỗ bằng chứng báng bổ đó khỏi ghế. Lúc tôi xong là khoảng 3:52 sáng. Tôi nhớ Adeline từng nói rằng giờ đỉnh điểm kết thúc lúc 4 rưỡi cơ, nên tôi tiếp tục bật sẵn sàng đón khách để cứu vớt buổi tối. Ôi giá mà lại được đón Ray, bất kì ai khác sẽ đều tốt hơn trải nghiệm kinh khủng này.

Tôi nghe thấy tiếng "tinh" gần như ngay sau khi bật sẵn sàng. Ít ra lại có thêm một khoản tiền hậu hĩnh nữa để mong chờ. Rồi tôi thấy có điều kì lạ. Yêu cầu đặt xe ở ngay cây xăng tôi đang đỗ và người đặt tên là Angela. Lạ hơn nữa là, không thấy họ đặt điểm đến. Tuy kì lạ thật, tôi tưởng là app bị lỗi và vẫn nhận đặt. Ngay lập tức sau khi chấp nhận, cửa sau của tôi mở ra rồi đóng lại nhanh chóng.

"Chào James." Giọng nói đó. Không thể nào. Máu tôi lập tức đóng băng lại và người tôi bắt đầu run mạnh. Không thể thế được. Không thể là thật được.

Tôi chậm rãi quay đầu lại, rùng mình trước người phụ nữ đang ngồi ghế sau. Đập vào khuôn mặt bàng hoàng của tôi là đôi mắt trắng bệch của cô ta, làm các giác quan của tôi vỡ tan như thủy tinh. Tất cả những sự kinh hãi, đau buồn và tuyệt vọng tôi đã trải qua trên đời cũng không thể sánh bằng cảm giác của tôi lúc này. Nước mắt bất giác chảy xuống mặt tôi, miệng tôi há hốc ra, tay nắm chặt lại vào vô lăng, như thể tôi sắp bay ra khỏi nóc xe. Vụ này không thể là thật được. Không thể nào.

Yêu cầu đấy...đến từ đứa em đã mất của tôi, Angela.

____________________
Link Reddit: https://redd.it/atvpln
Dịch bởi Tuan Anh Nguyen | https://redditvn.com/write

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top