Tài xế cho sinh vật siêu nhiên 1
Tôi là tài xế của Cerber. Nó giống Uber í...nhưng mà dành cho những sinh vật siêu nhiên. [PART 1]
Tôi tên là Jim. Tôi đã làm việc theo hợp đồng ở các công trường xây dựng 17 năm nay rồi. Giữa các hợp đồng đó, tôi làm đủ thứ nghề khác nhau để kiếm thêm tiền, vì bạn không thể biết được khi nào mới có hợp đồng tiếp theo và tiền trợ cấp thất nghiệp chỉ đủ để làm bạn thức giữa đêm vì đói. Phần lớn mọi người chắc đã nghe đến Uber và Lyft rồi nhỉ. Tôi đoán đó là cách hợp lý nhất để duy trì được thói quen mua bánh burrito cho đến lúc xuất hiện hợp đồng làm việc mới. Tuy nhiên, lịch sử lái xe của tôi cũng không hẳn là sạch.
Tôi đang nợ vài nghìn đô tiền phạt vì lái xe dưới sự ảnh hưởng của rượu 3 năm trước. Trước khi có người phê phán tôi, không có ai bị thương cả và tôi cũng không gây tai nạn nhé. Tôi đang rời cửa hàng bán rượu lần thứ 3 chiều hôm đó và bị cảnh sát bắt, người ta đứng ngay ở bãi đỗ xe chờ tôi loạng choạng đi ra xe. Quả đấy đúng là quá ngớ ngẩn, đi bộ ra cửa hàng rượu cũng được, nhưng mà bộ não say ngoắc cần câu của tôi lại sợ bị cướp giật hơn là bị cảnh sát bắt. Thôi chừa rồi, giờ tôi tỉnh rượu rồi. Béo hơn do nghiện ăn đồ Mexico, nhưng tỉnh rượu rồi.
Khi tôi không đạt tiêu chuẩn để lái Uber, tôi lên mạng tìm mấy dạng công việc chia sẻ chuyến đi, hay mấy kiểu liên quan đến P2P, smartphone. Thế là tôi thấy một app tên là Cerber. Tôi đang đọc một trong mấy bài báo kiểu "10 cách để kiếm tiền mà không mất máu" thì thấy quảng cáo Cerber ở bên cạnh. Những chữ cái to đùng, màu cam tỏa sáng trước nền đen với câu khẩu hiệu "Đi lại như địa ngục, nhưng đã làm sướng như thiên đàng." Tôi thấy cái kiểu marketing này khá khắm, nhưng vì tôi chưa nghe thấy công ty này bao giờ nên mới nghĩ họ là một startup và sẽ không quá kén chọn người tham gia. Tôi bắt đầu điền một đơn xin việc ngắn rồi nộp và mong chờ điều tốt nhất. Đấy là lúc mọi thứ trở nên kì lạ. Vừa bấm "gửi" xong là điện thoại tôi rung luôn.
Lúc đó là 11:47 tối khi tôi sợ vãi tè trước cái điện thoại rung. Tôi nhìn điện thoại và thấy dòng chữ "KHÔNG BIẾT" làm sáng bừng cả căn phòng sáng mờ mờ của tôi. Tôi không bao giờ trả lời mấy cuộc gọi đó vào giờ làm việc bình thường, huống hồ là tối muộn. Tôi quyết định tôn trọng sự riêng tư của họ và phớt lờ cuộc gọi đó, không quan tâm đến việc tìm hiểu xem người gọi là ai. Tôi ăn thêm một cái taquito nữa rồi đi ra cái giường lộn xộn của mình. Ngay khi tôi vùi mặt vào cái gối để bắt đầu đau khổ, điện thoại lại rung. Nó vẫn hiện là "KHÔNG BIẾT", nhưng giờ lại hiện như một cuộc gọi khẩn cấp. Tại sao?
Tôi nghe máy và đầu bên kia cất lên tiếng một người phụ nữ với giọng điệu đầy phấn khởi như thể vừa chơi cocaine với uống cà phê xong.
"Chào anh! Anh có phải là James Atwell không ạ?" Cô ấy nói nhỏ nhẹ.
"Uh...đúng rồi? Ai đấy?"
"Dạ chào anh! Em là Adeline ở bên Cerber, em gọi cho anh để nói về đơn xin việc anh vừa gửi!"
"Ồ, uh," tôi vẫn đang cố cậy miếng taquito gà khỏi răng, "Xin chào. Bên bạn trả lời nhanh thế, tôi gửi sai đơn à?" Tôi nói với sự e ngại rõ ràng, nhưng cũng tương đối phấn khích. Hội này nhanh kinh khủng ạ.
"Không hề đâu ạ!" Tôi có thể nghe thấy tiếng cô ta nhấp chuột khi nói chuyện với tôi, "Em muốn thông báo rằng bọn em đã xem đơn xin làm việc của anh và muốn biết rằng khi nào anh có thể bắt đầu!"
"Uh," tôi xoay sở mặc quần vào, điện thoại thì kẹp giữa tai và vai. Tôi cài cúc quần xong và bảo "Ngay bây giờ, tôi nghĩ vậy. Giờ này có nhiều người không vậy?"
"Ồ có ạ! Giờ hoạt động nhiều nhất của bọn em là từ 10 giờ tối đến 4:30 sáng." cô ta không nhấp chuột nữa "Anh hãy tải ứng dụng về điện thoại, nhanh chóng lập profile và anh sẽ sẵn sàng nhận yêu cầu đặt xe! Anh có câu hỏi nào không ạ?" Tôi có thể nghe thấy tiếng cô ta cười, kinh dị.
"Uh, không. Tôi không nghĩ là có đâu." Tôi nói trong khi mặc áo khoác
"Tuyệt vời! Cảm ơn anh đã chọn Cerber! Hãy đưa bọn họ tới địa ngục đi Jimmy!"
Cô ấy cúp máy trước khi tôi kịp trả lời. Đưa họ tới địa ngục? Gì vậy...ok, thôi không mất thời gian nữa.
Tôi cài app, lập profile và đánh dấu bản thân là chưa có khách. Tôi lái một chiếc SUV khá mới nên tôi nghĩ mình sẽ không phải lựa chọn đầu tiên của nhiều người đâu. Tiền xăng không hề rẻ và ai cũng muốn tiết kiệm tiền. Như vậy có nghĩa là tôi sẽ có thời gian dọn vỏ bánh taco và thuyền gấp bằng giấy khỏi xe. Sau 20 phút xoay sở làm bay bớt mùi phomai cũ và ớt jalapeño, tôi nhận được cước xe đầu tiên. Đi một người, một người đàn ông tên Ray, đặt xe đến San Francisco. Thành phố cách nơi anh ta đặt tầm một tiếng đồng hồ, nhưng tôi quá quen chuyến đi đến đấy rồi. Tôi bấm "chấp nhận," ném túi rác vào thùng rác rồi bắt đầu đi đến địa điểm đặt xe.
Ngạc nhiên thay, tôi được dẫn đến một khu xóm cách tôi chỉ vài dãy nhà. Tôi đỗ ở ngoài một căn nhà ngoại ô theo phong cách hậu những năm 80, trát đầy sơn màu hồng cá hồi. Tôi thấy Ray đi ra khỏi cái cửa màu xanh lá pastel và ngay lập tức, tôi nhận ra có điều gì đó không bình thường.
Ray cao một cách kì lạ. Anh ấy có khi cao đến 2 mét 2 đấy, xong còn gù. Anh ta đút bàn tay xanh xao vào túi áo khoác màu xám, đội mũ áo che hết cả mặt. Đôi chân dài, gầy, mặc quần bò xanh và đi dress shoes màu đen, đưa tấm thân mảnh khảnh của anh ta ra xe tôi với những sải chân bình tĩnh. Khi Ray đến gần hơn, tôi thấy anh ta đeo cà vạt và mặc một cái áo khoác lịch sự ở dưới hoodie. Mỗi người một gu nhỉ? Anh ấy cúi đầu xuống kính xe tôi và bảo "Jim à?"
"Đúng rồi, Ray hả?" Giọng gã này quá bình thường so với bề ngoài.
"Yeah. Có phiền quá không nếu nhờ anh gập hàng ghế đầu vào cho tôi? Bởi vì, anh biết đấy..." anh ta chỉ từ ngực xuống đầu gối mình, trong khi vẫn cúi đầu xuống. Ray không muốn tôi nhìn thấy mặt, nhưng tôi không cảm thấy mình bị đe dọa, nên tôi lờ luôn sự thiếu tiếp xúc bằng mắt của anh ấy.
"Được thôi. Không sao đâu." Ray lùi lại để tôi mở cửa xe và ra hàng ghế sau. Tôi gập hàng ghề đầu lại để chỉ còn hàng thứ 3 là ngồi được thôi. Anh ta trèo vào xe, yên vị rồi đeo dây an toàn, "Cảm ơn nhé anh bạn."
"Tất nhiên rồi, tôi mua xe này để thoải mái mà, hiểu ý tôi không?" Tôi cười khúc khích. Nhưng Ray vẫn giữ im lặng, đầu quay ra nhìn cửa sổ. Ủ ôi quê chết đi đợc.
Chuyến đi im lặng đến đau khổ. Tôi cố gắng nhất có thể để không dành quá nhiều thời gian quay lại ngó Ray. Anh ta gần như chả di chuyển tí nào. Cứ vài phút là lại vắt chéo chân một lần. Tôi hồi hộp quá không chịu được và đã cư xử như một "thằng dẩm lờ".
"Cặp giò khủng vậy," tôi hồi hộp cười, "hồi bé anh chơi bóng rổ à?"
Ray vẫn nhìn ra ngoài khi trả lời "Cái bụng khủng vậy, ăn nhiều quá à?" Tôi ngay lập tức trở nên phòng ngự, nhưng tự tôi gây ra việc này nên tôi không nói gì nữa.
"Cảm giác tệ nhỉ? Khi mà có người bình luận về người anh ấy?" Ray nói bình tĩnh kinh khủng.
"Đúng đấy. Tôi xin lỗi." Tôi nghiến răng nói. Tôi không còn muốn tán gẫu với anh ta trong chuyến đi nữa.
Khoảng 30 phút sau, bọn tôi đến địa điểm của Ray, tại pháo đài Miley. Tôi không hề nhớ là chỗ này có địa chỉ thực tế đấy. Khi tôi còn mải nhìn địa điểm, không biết tại sao có người lại muốn đến đây vào giờ này, thì Ray đã chậm rãi ra khỏi xe và đóng cửa lại. Anh ta quay lưng lại về phía tôi và rút điện thoại ra trong khi bước đi. Tôi vẫn đang trong trạng thái "Gì kì vậy" thì tôi nhận được một thông báo trên điện thoại. Ray đánh giá tôi 5/5 cánh dơi và bo tôi 20%, tổng tiền là $1,297.37. Hàm tôi như rớt tới tận đùi khi thấy số tiền khổng lồ đó. Tôi tỉnh táo lại và cố ngăn Ray và báo rằng chắc anh ấy gửi nhầm rồi, nhưng Ray vẫn tiếp tục bước đi, tay giơ lên nhẹ nhàng vẫy chào tôi. Tôi nhìn anh ấy đi cho đến khi khuất sau mấy cái cây mới cúi xuống xem điện thoại tiếp. Anh ta đã viết một nhận xét cho những người đi sau này đọc: "Đối xử nhẹ nhàng thôi, ông này mới làm."
Cái. Đéo. Gì. Vậy.
Tôi phóng về nhanh hết khả năng mà không bị Lực lượng tuần tra cao tốc bắt. Tôi chạy vào trong nhà, phi vội lên máy tính và cố hiểu xem mình vừa tham gia vào cái gì. Thất vọng thay, tôi không thể tìm thấy gì về Cerber ở trên mạng cả. Một trang web cũng không, ngoài cái trang đăng ký tuyển dụng ra.
Tôi ngồi đờ ra trên ghế một lúc, đặt tay lên đùi và cố xử lý mọi dữ liệu. Ai lại trả từng đấy tiền cho một chuyến đi một tiếng? Thằng nào ngồi trong xe mình vậy? Thứ trời đánh gì ngồi trong xe mình thế? Tôi vớ lấy cái điện thoại và mở app lên. Có lẽ sẽ có thứ gì đó cung cấp câu trả lời. Và tôi đã tìm thấy câu trả lời của mình.
Tôi bấm vào lựa chọn menu mà bạn hay thấy trên phần lớn các ứng dụng và thấy một phần mô tả. Nó ghi như này:
"Cerber là một công ty chuyên về chia sẻ chuyến đi, hứa hẹn sự ẩn danh và vận chuyển an toàn cho những sinh vật siêu nhiên."
Rồi nó nói về giá cước, các tiện nghi và biện pháp an toàn. Tôi chưa bao giờ có cơ hội đọc các điều khoản và thỏa thuận, chưa ai có cơ hội cả. Tôi quay lại kiểm tra những thứ mình đã kí và chuẩn luôn, nó là dịch vụ vận chuyển cho ma và đủ thứ khác.
Nhưng cước giá cho tài xế quá là ngon lành. Tôi kiếm được 2/3 số tiền trả thế chấp chỉ trong một tiếng đồng hồ. Vụ này có vẻ nguy hiểm, có vẻ nó quá điên rồ, nhưng tôi sẽ quyết định theo tới cùng xem như nào. Tôi sẽ cập nhật thường xuyên nhất có thể. Sẽ thú vị lắm đây!
____________________
Link Reddit: https://redd.it/at0vpt
Dịch bởi Tuan Anh Nguyen | https://redditvn.com/write
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top