NHỮNG ẢO GIÁC TRONG GIẤC MƠ SIÊU THỰC

[Tác giả: T.Kent ]

Tôi mở cửa, nhìn vào phòng của Rick - con trai tôi - nó vừa bước vào tuổi 15, cái tuổi có nhiều sự thay đổi và xáo trộn. Nó đang hí hoáy viết cái gì đó.
_ Con làm gì vậy?
_ Viết nhật kí mẹ ạ. Nó hào hứng nhìn tôi và cười toét.
Tôi cười lại với nó. Đúng là cái tuổi ẩm ương. Chắc lại thích con bé nào rồi.
-------------------
Nhưng hôm nay, nó ngủ mãi không dậy. Tôi nghĩ nó mệt mỏi. Tôi pha cho nó cốc sữa, để trên bàn. Đến tận tối, cốc sữa nguội ngắt mà nó vẫn li bì. Tôi bắt đầu thấy kì lạ. TÌnh cờ thấy quyển nhật kí, tôi mở ra đọc.
Và tôi THỰC SỰ HỐI HẬN khi đọc nó!
-------------------
- Ngày 28/3: Tôi đọc được cách làm Lucid Dream, tức là điều khiển giấc mơ. Tôi sẽ thực hiện nó. Nghe nói cảm giác chỉ cần tưởng tượng ra thứ gì đó, nhắm mắt lại và rồi cả thế giới tưởng tượng sẽ hiện ra chân thực đến từng cảm nhận. Thú vị phải không? Ngày mai nhất định tôi sẽ thử.
- Ngày 29/3: Lần thử nghiệm đầu tiên thất bại. Đúng là cái gì hấp dẫn sẽ khó thực hiện. Tôi ngủ thiếp đi trong lúc đọc hướng dẫn làm. Thôi được, để mai vậy.
- 30/3: Có lẽ là thành công... Ừm... tôi cũng không rõ nữa. Tôi bị bóng đè. Nghe nói bị bóng đè là cách nhanh nhất để vào được Lucid Dream, nhưng tôi quá sợ hãi. Tôi nhìn thấy hồn ma ở góc phòng. Nó tiến lại phía tôi. Một người đàn bà có khuôn mặt trắng bệch và những ngón tay vươn dài. Tôi nhắm chặt mặt lại, và sau đó tôi vào được Lucid Dream. Thế giới trong đó không được như ý muốn.
-06/4: 1 tuần rồi tôi quên bẵng đi cái nhật kí giấc mơ này. Hôm nay tôi vừa làm lại. Lần này khá tuyệt. Tôi suýt khóc khi mình đang bay. Gió lướt vù vù, người nhẹ bẫng và vô cùng thoải mái. Tôi sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ để trở lại đó. Chưa bao giờ giấc ngủ lại thú vị đến vậy.
-12/4: 1 tuần liền tôi cứ về nhà là ngủ. Giấc ngủ quá lôi cuốn. Tôi gần như chán ghét thế giới hiện tại. Thế giới trong mơ mới đẹp làm sao. Giá như nó có thực nhỉ. Trong mơ, cũng là căn nhà của tôi, nhưng khi bước ra khỏi cổng, sẽ là những điều kì bí. Tôi có thể vui đùa với lũ khủng long, được cô bạn cùng lớp yêu thắm thiết, được du hành qua vũ trụ. Tôi yêu giấc mơ!
- 13/4: Lần này khá kì lạ. Tôi lại bị bóng đè. Lâu lắm rồi tôi mới bị. Vẫn là con ma ấy. Tôi nhắm mắt lại nhưng vẫn không lên được tầng thứ 2 – tầng của những giấc mơ đẹp. Tôi mở mắt ra, con ma ấy đã tiến đến rất gần. Hoảng hốt, tôi tự trấn an “chỉ là ảo giác thôi” và lại nhắm mắt. Dường như tôi có cảm giác những móng tay của nó lướt qua mặt tôi.  Nhưng vừa lúc đó, tôi lên được tầng 2 của giấc mơ. “Phù, may quá, cảm giác tồi tệ kia biến mất rồi”. Và tôi lại bay lượn trong thế giới của mình. Nhưng có một điều đáng sợ. Hình như trong lúc bay, tôi thấy hình ảnh con ma kia vụt qua trước mặt. Có lẽ tôi đã quá lo lắng. Đó chỉ là ảo ảnh thôi.
- 15/4: Tôi có cảm giác mình ngủ một giấc kéo dài 2 ngày liền. Đầu đau nhức. Chân tay rã rời. Tôi lết xuống phòng ăn. Mọi người có lẽ đã đi đâu hết. Tôi lục tủ lạnh và chọn một miếng bít tết. Tôi vừa ăn vừa nhìn vào tivi. Nhưng rồi tôi cảm thấy miếng bít tết trở lên nhão nhoét. Nhìn xuống thì nó biến thành một bộ ruột còn sống! Tôi vào WC nôn hết tất cả những thứ tôi vừa nuốt vào bụng. Và bỗng cái cửa  WC đóng sầm lại. Tôi chạy ra đập tay vào cửa. Và tôi thấy một cánh tay nắm chặt lấy tay tôi. Lạnh toát! Tôi từ từ quay lại. Con ma vươn dài cánh tay nắm lấy tay tôi. Và nó đang cười điên dại. Chỉ cười. Ngoác miệng cười không hề phát ra tiếng! Tôi sợ hãi gào to. Và giật mình tỉnh giấc!
Hóa ra nãy chỉ là một giấc mơ. Tôi đã mơ thấy tôi tỉnh lại!
May quá, xuống dưới nhà vẫn gặp cả bố và mẹ. Nhưng họ hỏi tại sao áo tôi lại rách? Tại sao nhỉ? Chính tôi cũng không biết nữa!
- 16/4: Tôi mệt mỏi rồi. Có lẽ tôi sẽ không trở lại Lucid Dream nữa. Thế giới trong mơ của tôi giờ toàn một màu xám xịt. Tôi nhắm mắt và mở mắt rất nhiều lần, chỉ để tưởng tượng một khung cảnh tươi sáng hơn nhưng nó vẫn u ám như thế! Và trong khi bay, tôi còn bị ngã nữa. Cả giấc mơ ân ái với người bạn gái cũng vậy. Đang cao trào thì người đó biến thành một cái xác đang phân hủy! Tôi sợ quá rồi.
- 17/4: Không thể tin được hôm nay tôi kẹt vào chính giấc mơ của mình! Tôi bị một linh hồn bay đằng sau, đuổi tôi. Tôi chạy vào nhà và khóa cửa. Nhưng nó hiện ra ở đằng sau tôi lúc nào không hay. Tôi chạy lên phòng, vấp chân vào chính tôi đang nằm trên giường. “Thế là thế quái nào?” và tôi chợt nhận ra mình đang mơ. Tôi gào vào tai cái đứa đang nằm trên giường nhưng nó không hề phản ứng. Cứ như thế tôi đã chết vậy!
-------------
Tôi – mẹ nó – cực kì sợ hãi!
Vì hôm nay chính là 17/4....
Và vừa nãy tôi chính là đứa gào vào tai nó gọi nó dậy!
Tôi phải làm gì? Tôi sẽ phải gọi điện cho cảnh sát!
Tôi vừa nắm lấy cái điện thoại thì nó bật dậy mở trừng mắt. Tôi mừng rỡ ôm lấy vai nó, thì nó thét lên như bị cắt tiết, sau đó nó chạy vào một góc tường, ngồi đó và ôm mặt!
_ Mẹ đây, mẹ đây mà! Con ơi con dậy rồi, không phải sợ gì nữa...
Nó gạt tay tôi ra và gào lên. Nó chạy vào giường. Tôi đuổi theo. Nó vớ lấy cái gậy bóng chày và chỉ vào mặt tôi. Lúc nào cổ nó lệch sang một bên, mắt đỏ ngầu, còn dáng điệu y như zombie vậy!
_ Mày... Mày là ai?... Sao mày cứ phá đám giấc mơ của tao? Tao phải giết mày!!!
Nó xông đến. Tôi lùi lại. Rồi vấp phải cái bàn học. Tôi ngã xuống. Quyển nhật kí rơi xuống ngay bên cạnh.
Những dòng chữ vẫn cứ chạy, dù KHÔNG AI CẦM BÚT VIẾT.
Và, tôi đọc được dòng cuối của dòng nhật kí:
“May quá, tôi đã giết được con ma ám ản tôi bao lâu nay rồi. Vậy là từ nay không ai quấy rầy giác mơ của tôi nữa”.
T.Kent

(mọi copy vui lòng ghi rõ nguồn)https://www.facebook.com/235804446856565/posts/670212560082416/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top