Một vài câu chuyện ngắn 2
1/ Phải đi thôi
Cặp mắt hắn đỏ hoe được che kín bên trong tấm áo choàng đen, ánh mắt mang theo vẻ hờ hững nhìn tôi như nhìn một kẻ đã chết.
“Đã 12 giờ, phải đi thôi”. Giọng nói của hắn vang lên.
Cánh tay gầy guộc vươn ra từ trong mớ áo thùng thình của hắn từ từ hướng về phía tôi.
Cái cảm giác phải đối diện với cái chết còn đáng sợ hơn là cái chết. Đó là điều giờ tôi mới cảm nhận được.
Chợt người tôi run lên. Thứ đầu tiên mà thôi nhìn thấy đó là chiếc đồng hồ trên đầu giường. Nó đang chỉ 11:59.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Cộc cộc …
2/ Rượu đủ vị
Mua 1 kg nho và đường, bỏ vào hũ thủy tinh to để ủ rượu nho.
Để mấy tháng trời sắp có rượu uống thì chẳng may làm bể,
Phí quá mình mới lấy muỗng vớt vát lại vài trái nho nát mà ăn.
Ngon thật, chua chua, ngọt ngọt, chát chát, cay cay, mặn mặn…
Đúng là tuyệt cú mèo!
3/ Con quái vật bên bờ biển
Lúc đó ông mình chỉ chừng 13-15 tuổi, làm liên lạc cho quân cách mạng. Vị trí làm nhiệm vụ lần này phải đi qua một bãi biển. Hôm ấy trời tối, mưa lắc rắc, chớp sấm liên tục. Còn bãi biển thì hoang vắng, mờ mờ ảo ảo.
Ông mình nghe nói bãi biển này ngày xưa có một trận đánh lớn, quân và dân chết tại đây rất nhiều nên cũng hơi sợ, nhưng thấy mưa to nên đành chạy vào tránh trong một cái miếu thờ.
Bỗng nhiên ông nhìn thấy từ xa xa, ngoài bờ biển thấp thoáng có ánh sáng le lói, hình như có cái gì đó xuất hiện. Rồi ông thấy nó.
Nó được miêu tả rằng: là một con vật bốn chân đang đi trên cát, dưới bụng của nó còn phát ra đốm sáng màu vàng, nhờ đó mà ông thấy được bốn chân của nó, điều đặc biệt là hai chân sau tuy ngắn nhưng bước nhanh không kém hai chân trước và kinh dị là con vật đó lại đang hướng tới cái miếu ông đang đứng.
Mưa lớn, nước mưa chảy xuống tung tóe, ông nheo mắt nhìn nhưng khó thấy rõ. Chỉ biết con vật đó đang bước lên mấy bậc thềm để vào trong miếu. Nó tiến lại gần ông hơn, đưa cái đầu chỉ cách ông có vài mét.
Ông nép mình dựa vào cái cột, cố né tránh cái đầu nó ra, ông sợ hãi tột độ.
Nhưng bỗng con quái vật kia cất tiếng nói:
…..
Đố các bạn đoán nó nói gì?
4/ Cuộc đấu trí
Một cậu cầm một con dao bóng loáng trong tay tiến tới gần bàn của một cậu khác đang ngồi.
Cậu đang ngồi thách cậu cầm dao chơi một trò chơi.
“Nếu cậu vượt qua được thì mới có thể cho cậu vào trong gặp ông trùm.”
“Tao chơi với mày tới cùng dù đó là trò gì!” Cậu cầm con dao cắm con dao xuống trước mặt cậu kia, ngay mép bàn xém trúng đối phương.
“Được!” Cậu kia lấy ra một bộ bài còn trong bao, cầm bộ bài trên tay:
“Đây là một bộ bài còn mới nguyên, tôi sẽ lấy ra hai lá Phăng teo không cần thiết ở đầu cuối bộ bài. Giờ nó còn lại 52 lá. Tiếp theo tôi sẽ lấy 1 lá bất kỳ.”
“Trong vòng 5 lần đoán cậu phải đoán ra đó là lá bài gì. Ông trùm đã từng chơi và chỉ cần tối đa hai lần đoán để tìm ra lá bài này, còn cậu?” Cậu ta cầm con bài lên giơ trước mặt mình.
“Tao chỉ cần một lần đoán, đó là lá…” cậu kia nói.
Và cậu ta đã đoán trúng đó là lá gì.
5/Thay đổi vận mệnh
Tôi là một doanh nhân, công ty chứng khoán lớn nhất thành phố hiện giờ do tôi gây dựng nên. Từ ngày thành lập tới nay đã hơn 10 năm, và đà phát triển thì chưa bao giờ dừng lại. Hiện tại mọi việc điều hành của công ty đa phần đều do vợ tôi đảm đương.
Sáng nào cũng vậy, không giống người khác hối hả đi làm, tôi lại tự mình ra cửa hàng tạp chí đối diện mua một tờ báo mới nhất rồi lên phòng, vừa đọc tin vừa nhâm nhi cà phê. Thói quen này đã theo tôi 10 năm rồi.
Như thường lệ, tôi đọc tin chứng khoán trước tiên. “Chà, mã cổ phiếu kia tăng mạnh quá, nếu đầu tư có thể trúng lớn, phải bàn với vợ ngay mới được!”
Tôi liền nhấc điện thoại gọi cho vợ đang ở công ty.
Vừa lắng nghe những tiếng tút tút liên hồi từ đầu dây bên kia, tôi lướt ánh mắt sang mục An ninh trên tờ báo, có một dòng tin đỏ đậm hấp dẫn ánh mắt tôi. Dòng tin đó ghi:
“Lại tiếp tục có án mạng”.
“Sáng nay, cảnh sát phát hiện xác một người đàn ông chưa rõ danh tính tại bờ sông, hung thủ vụ này và hung thủ giết người phụ nữ vào trưa hôm qua có khả năng cùng một người, nạn nhân đều bị đâm thủng tim mà tử vong. Nhân chứng tại hiện trường vụ án hôm qua cho biết kẻ thủ ác mặc đồ đen và …”
“A lô, chồng à, có chuyện gì không?”, đầu bên kia đã được nhấc máy, đó là tiếng vợ tôi.
Như đã quen, tôi dịu giọng: “Vợ yêu, anh thấy nên đầu tư vào con cổ phiếu … ‘
“Cạch”, cùng lúc đó tiếng cửa chính phát ra tiếng động.
Tôi cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục bàn với vợ, vì biết rằng đó là thằng con của tôi, nhà chỉ có 3 người, vợ tôi đang ở công ty, còn thằng con trai thì thường hay đi học về vào giờ này.
Chưa kịp đặt điện thoại xuống thì bỗng dưng một bóng đen loáng đến trước mắt tôi, khi tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì chỉ thấy nhói một cái ở bên ngực trái.
Tôi cố gắng dùng một tay ngăn máu chảy, tay kia túm lấy đối phương, đôi mắt mở to mà nhìn kẻ đó như cố hết sức tìm ra trên khuôn mặt đối diện đáp án cho 2 chữ “tại sao”.
—————-
Căn phòng lại trở về sự tĩnh lặng vốn có, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Nếu như không có một thứ…, thì có lẽ chẳng ai biết rằng trước đây một lát đã từng có một người đàn ông ngồi tại chỗ này…. đó chính là tờ báo, nó lăn long lóc ở một chỗ mà không mấy ai để ý.
Trên đó, tại mục An ninh, vẫn là cái dòng tin đỏ đậm “Lại tiếp tục có án mạng” lúc trước, ở đoạn mà người đàn ông nọ chưa đọc xong, nếu ông ta kịp đọc hết nó, chưa biết chừng có thể thay đổi được vận mệnh.
‘… Nhân chứng tại hiện trường vụ án hôm qua cho biết kẻ thủ ác mặc đồ đen và… lúc trước khi chết, nạn nhân có trăn trối hai từ ……. “con trai”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top