Knife Game 🔪
Cậu ấy là một cô gái lạnh lùng và xa cách. Nhưng mà cậu ấy cũng rất vui tính, dễ chịu và lém lỉnh. Đó là những gì tôi nghĩ về người bạn mới đến mà tôi đã làm quen. Hai bọn tôi nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau.
Cậu ấy tên Papy, nghe vui nhỉ? Papy ngồi bên cạnh tôi, cậu ấy suốt ngày ngủ trong lớp khiến người làm lớp trưởng như tôi phải có trách nhiệm. Tôi nhiều lần khuyên nhủ, thậm chí là dụ ngọt sẽ không nói chuyện này với giáo viên. Vậy cũng chả ít gì!
Nhưng Papy đã nói sẽ nghe lời khi thấy tôi làm vẻ mặt bất lực. Rằng nếu chơi trò chơi cậu ấy thích. Là cái trò lấy cây bút chì và đâm vào những khoảng trống giữa những ngón tay đặt trên bàn.
Tôi đồng ý. Và trò này khá là thú vị, dù tôi luôn là người thua.
Một hôm, cậu ấy mời tôi đến chơi nhà. Khi tôi bước vào, đi qua phòng bố mẹ cậu ấy, tôi thấy cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Cánh cửa để mở, trong phòng tối om nhưng tỏa ra thứ mùi tanh lẫn hôi thối như thịt ôi. Tôi cố gắng để không ói ra cái bánh kẹp vừa mới ăn. Tôi nhìn xuống sàn và thấy máu, rất nhiều máu. Và trong cái vũng nước màu đỏ ngầu ấy, là vô số những ngón tay. Bên cạnh là xác của một người đàn ông và phụ nữ, họ bị đâm nhiều nhát, mắt thì bị móc, nội tạng lôi hết ra ngoài, da của họ thì bị lột hết như người ta lột da con vật nào đó để làm áo hoặc ví. Cuối cùng mới nỗ lực của tôi đổ sông đổ biển hết, tôi lập tức nôn ẹo hết ra sàn nhà.
Sau khi làm xong, tôi bị Papy lôi vào bếp một cách thô bạo. Cậu ấy ép tôi ngồi vào ghế, nói với tôi bằng cái giọng khàn khàn của mình :
"Timmy, cậu có muốn chơi trò tụi mình hay chơi không? Bố mẹ tớ chơi thua hết chơn rồi, nên họ phải bị phạt" Cậu nói, nở nụ cười như bình thường. Nhưng nhìn nó tôi cảm thấy sợ hãi.
Tôi tính bỏ chạy, nhưng cậu ấy đã giữ lại tôi. Chộp lấy tay tôi và đặt nó trên bàn, cậu ấy nắm chặt quá! Tôi nghĩ tay tôi sắp gãy rồi.
"Tớ sẽ không chơi như trước, đó là đâm bừa xuống tay cậu. Thay vào đó ta sẽ kéo dài bằng một bài hát?"
Tôi không biết làm gì nữa, đừng bắt tôi chọn chứ!!
"Giữ yên không tớ sẽ dùng đinh găm tay cậu xuống!... Xem ra cậu rất sợ đường tắt. Đừng lo, vì cậu là bạn thân của tớ, tớ sẽ cẩn thận!"
Tôi phải làm gì đây???
.
.
.
Tôi gật đầu.
"Great. Let's begin!"
🎵Ồ tôi có những ngón tay
Và con dao đã bắt đầu di chuyển🎵
Chop chop chop
🎵Nếu tôi không đâm trúng khoảng trống ở giữa nó, ngón tay sẽ đứt lìa🎵
🎵Còn nếu tôi đâm phải các ngón tay, máu sẽ bắt đầu chảy🎵
🎵Nhưng cũng giống nhau cả thôi. Tôi chơi một trò chơi. Mà tất thảy đều đang nói về "chúng"🎵
Vẫn bình thường, tôi chưa bị sao cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm và đó là lúc nụ cười của Papy trở nên méo mó.
🎵Ồ, Chop! Chop! Chop! Chop! Chop! Chop! Chop! Chop! Chop! Chop! Chop! Chop! Tôi bắt đầu di chuyển con dao nhanh hơn và nếu nó đâm phải tay tôi, mọi thứ sẽ diễn ra tương tự🎵
Phập!
"Ahhhhhh!!!"
Một ngón tay tôi đứt lìa, nó bắt đầu chảy máu. Nước mắt tôi đầm đìa, tôi nhìn lên người đã từng là bạn tôi nay là một con khốn chó chết bệnh hoạn.
"Cậu luôn chơi dở trò này. Vậy, tiếp tục nào!"
Papy vung vẩy con dao dính đầy máu cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top