TỈNH GIẤC - VƯƠNG TUẤN KHẢI (Part 2)
Lyrics by Diệp Diệp
Tỉnh giấc mới thấy tôi thật nhỏ bé
Phát hiện kỳ vọng người dành cho tôi là không thể nào
Ngàn ánh sao sáng trên trời cao, chẳng sao thấy rõ chúng được hết
Nhạt nhoà trong đêm, là tôi sai!
Tình tiết ấy quá khó để giải quyết giản đơn
Nhân vật trong cổ tích ấy chẳng là thật
Hiện thực ấy dần mở ra cánh cửa của nhiều năm trước
Là có ai sẽ thấu hiểu được lòng tôi chăng?
Chặng đường phía trước lặng nhìn người bước
Tự mình từ bỏ những con đường kia
Là ai thật ngốc, là ai vọng tưởng
Được mất luôn luôn song hành
Giọt nước mắt rơi xuống rồi
Tâm ý ấy đã trao người sao có thể tự mình buông
Phải tự mình giải quyết
Sự thật và giả dối chẳng hề hay biết
Hiện thực ấy có thế mà vẫn tiếp diễn
Là cố chấp chẳng muốn rời xa thanh xuân của ai
Tỉnh giấc mới thấy tôi thật nhỏ bé
Phát hiện kỳ vọng người dành cho tôi là không thể nào
Ngàn ánh sao sáng trên trời cao, chẳng sao thấy rõ chúng được hết
Nhạt nhoà trong đêm, là tôi sai!
Tình tiết ấy quá khó để giải quyết giản đơn
Nhân vật trong cổ tích ấy chẳng là thật
Hiện thực ấy dần mở ra cánh cửa của nhiều năm trước
Là có ai sẽ thấu hiểu được trái tim này?
Chờ đợi trong viễn vọng, chỉ còn mình tôi
Cô đơn mình tôi, thanh xuân vụt qua đấy rồi
Nhìn lại đi, là ai đã bỏ qua không chối từ
Giật mình tỉnh giấc, một mình cô đơn
Chặng đường phía trước lặng nhìn người bước
Tự mình từ bỏ những con đường kia
Là ai thật ngốc, là ai vọng tưởng
Được mất luôn luôn song hành
Giọt nước mắt rơi xuống rồi
Tâm ý ấy đã trao người sao có thể tự mình buông
Phải tự mình giải quyết
Sự thật và giả dối chẳng hề hay biết
Hiện thực ấy có thế mà vẫn tiếp diễn
Là cố chấp chẳng muốn rời xa thanh xuân của người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top