TỈNH GIẤC - VƯƠNG TUẤN KHẢI
Lyrics by Nashi
Lạc lối, sao kia rơi nhẹ bên gối
Bầu bạn cùng tôi, trải qua từng giấc mơ thêm kì diệu
Lạc vào đảo xa giữa biển lớn
Cả thành phố khuất sau màn mây
Chẳng nghe chẳng thấy, thật an nhiên
Lặng lẽ tan dần biến mất tuyết trắng thuở xưa
Thân nhiệt thấp dần lạnh giá, tắt ánh đèn
Màn đêm bất tận bủa vây
Hơi lạnh tan vào bình minh
Thật cố chấp hướng tới đích mơ hồ phía trước
Cùng người gặp gỡ, cùng người thân thiết
Mà người chẳng hiểu thấu nỗi lòng tôi
Là ai chờ mong là ai thắc mắc
Được mất luôn luôn đồng hành
Nhiều khi giấu vui riêng mình
Dù lạc lõng vẫn không nhận
Chẳng cần thiết phải khổ đau
Chỉ tự mình giải quyết
Hiện thực đan xen với mộng thực tế quá
Càng khao khát trốn thoát khỏi mọi thứ ấy
Bình minh đã thắp sáng vậy mà tôi còn mơ sao?
Lạc lối, sao kia rơi nhẹ bên gối
Bầu bạn cùng tôi, trải qua từng giấc mơ thêm kì diệu
Lạc vào đảo xa giữa biển lớn
Cả thành phố khuất sau màn mây
Chẳng nghe chẳng thấy, thật an nhiên
Lặng lẽ tan dần biến mất tuyết trắng thuở xưa
Thân nhiệt thấp dần lạnh giá, tắt ánh đèn
Màn đêm bất tận bủa vây
Hơi lạnh tan vào bình minh
Thật cố chấp hướng tới cửa chẳng nhìn rõ hình
Đợi chờ thật viển vông, chúng tôi thật ngốc
Thanh xuân vụt qua thật sự đầy tàn nhẫn mà...
Ngoảnh đầu xem chặng đường dài đã qua thật tốt đẹp
Bạn và tôi vốn chẳng hề sai khác
Bạn và tôi đã đồng hành cùng nhau
Từng người đều có những con đường riêng
Là ai chờ mong là ai thắc mắc
Được mất luôn luôn song hành
Nhiều khi giấu vui riêng mình
Dù lạc lõng vẫn không nhận
Chẳng cần thiết phải khổ đau
Chỉ tự mình giải quyết
Hiện thực đan xen với mộng thực tế quá
Càng khao khát trốn thoát khỏi mọi thứ ấy
Bình minh đã thắp sáng vậy mà tôi còn mơ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top