[SONG FOR TFBOYS] KHÔNG THỂ THAY THẾ

Nhạc: The Litte Prince - Ryeo Wook

Lời: Nashi

Từng rất quen thuộc từng nơi chốn ấy mà nay bỗng xa lạ quá

Thuở ấy chúng ta có nhau, suốt những tháng hè mồ hôi nước mắt hòa chung

Bóng dáng ai luyện tập dù đã tắt đèn rồi những vết xước nơi phòng tập là ai tạo nên chúng chứ?

Vết thương cùng tháng năm lành dần nhưng chẳng thể còn vẹn nguyên

Đã từng chịu đựng hết những dèm pha, tổn thương chôn sâu vào tim

Chẳng cô đơn một mình, đã có hai người họ chẳng nói ra nhưng thấu hết được mọi thứ

Có khổ tâm đừng lặng im một mình nữa nhé, hãy nói ra đừng cố chấp làm gì bởi bọn em cũng như vậy mà

Cậu vẫn che giấu nỗi buồn sau những nụ cười trong veo như thế kia

Vẫn bước đơn độc ở nơi hành tinh khác ấy, vẫn nhớ hai người đã dám liều mình chạm được tới/ thế giới luôn phòng bị/ của hoàng tử bé ấy

Nhiều chuyện chẳng ai biết đâu, chỉ ba người hiểu thôi

Thật lâu đã không gặp cậu nay sống thế nào giờ chúng ta như vậy sao?

Chẳng còn công khai cười đùa khoác vai chạm nhẹ nhau chỉ biết mỉm cười nhạt qua

Trưởng thành thật sự tốt cũng thật đau càng vươn xa càng cô đơn

Sẽ quen thêm nhiều người, sẽ vui cùng bao người, mà chẳng ai có thể thay người thuở xưa

Bao nhiêu ánh nhìn chứng kiến bọn mình lớn đấy

Với biết bao sự tin yêu kỳ vọng cùng đồn đoán bủa vây từng giờ

Nhiều lúc chẳng biết nghĩ gì, vẽ ra một bản thân "tôi" trong mắt ai

Vô tư như ngày còn bé làm sao nữa chứ?

Dẫu chẳng ai trực tiếp nói thừa nhận/ đều hiểu hết những kỉ niệm đẹp năm ấy chẳng thể tái diễn

Còn cạnh bên tới khi nào chính tôi còn chẳng hay

Biển năm ấy /còn chờ đợi từng người /hồn nhiên bên nhau cùng đùa nghịch sóng vỗ Nhưng người đi tới /chỉ còn lặng nhìn /hoài niệm ngày nào đã vụt qua

Dẫu cuối con đường /nhận lấy được điều gì/ đều phải bước tiếp

Để kí ức trong tim/ gìn giữ những điều đẹp đẽ nhất

Chẳng nói ly biệt vì vốn bàn tay chẳng nắm

Vốn dĩ không để ai bước lùi lại chặng đường mới/ vẫn thấy nhau

Dù chẳng bật thốt nên lời, vẫn giữ lại một góc thuộc về chúng ta

Những thứ đối mặt thực ra từ đầu đã biết

Nếu luyến tiếc thì có lẽ bọn mình/ phải thật hạnh/ phúc hơn/ những gì đã có được thời khắc ấy

Chỉ cần chính ta biết thôi, phán xét được gì đâu

Giờ đây khi ta vẫn tồn tại, dù thật lòng người thích hay không

Vượt qua chặng đường khá xa rồi/ thì cứ mỉm cười... như tri kỉ của nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top