MỘNG PHỒN HOA - Hoàng Linh

Lyrics by Tuyen Chinh

Ver 1:

Khắc lên tuyết thượng, máu tuôn tám trượng

Sinh tử như nước trôi
Tháng năm sách đèn, vỡ tan gió bụi
Ta vì ai đánh rơi

Than kẻ hậu bối, Quay đầu vô hối
Thiên địa vạn lối, Cố nhân nan hồi
Tấm thân tàn rồi, nỗi đau chôn vùi
Chẳng thay đổi

Khói che chướng nguyệt, ánh trăng chiếu huyệt
Nơi ngày xưa ngỡ quên
Thiếu niên xuất phàm, pháo hoa chóng tàn
Nương tử không thấy bên

Thây phủ thành đống, thiên hạ một bóng
Linh hồn kẻ sống, vỡ ra trăm mảnh
Cung đàn vừa tấu, nghiên mực tựa máu
Ẩn dấu

Phồn hoa tan, người quay bước đi vì đâu
Họa giang san, mười năm nỗi đau chẳng thấu

Cố nhân rơi đầu, xác phơi hoang lầu
Câu thề đã cuốn, tương tư phủ màu
Chạy đi đâu, để chôn dấu thiên vạn sầu

Ver 2:

Khói che chướng nguyệt, Ánh trăng chiếu huyệt
Nơi ngày xưa ngỡ quên
Thiếu niên xuất phàm, pháo hoa chóng tàn
Nương tử không thấy bên

Thây phủ thành đống, thiên hạ một bóng
Linh hồn kẻ sống, vỡ ra trăm mảnh
Cung đàn vừa tấu, nghiên mực tựa máu
Ẩn dấu

Phồn hoa tan, người quay bước đi vì đâu
Họa giang san, mười năm nỗi đau chẳng thấu

Cố nhân rơi đầu, xác phơi hoang lầu
Câu thề đã cuốn, tương tư phủ màu
Chạy đi đâu, để chôn dấu thiên vạn sầu

Phồn hoa tan, người quay bước đi vì đâu
Họa giang san, mười năm nỗi đau chẳng thấu

Cốt xương chưa lạnh, tuyết vương di ảnh
Trong một khoảnh khắc, đối mặt quỷ thần
Mười năm qua vì ai đánh rơi hồng trần
Mộng xuân thu đành quên lãng nơi cửa phật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top