BẤT UỔNG - VƯƠNG CÚC (OST TRẦN TÌNH LỆNH)
Lyrics by Diệp Diệp
Mưa rào rơi, ngang hồ sen, thấm ướt ánh trăng này
Tựa sương trắng, khói lượn lờ, ly biệt hẹn gặp lại
Đôi mắt hóa nên bao ý niệm cùng ai ước hẹn
Huyết tuôn thanh xuân này buông bỏ
Tỉnh lại sau cơn mộng say, gió đàn hương bay nhẹ
Là ai bất chấp hiến kim đan không cầu hồi đáp
Từng thề nguyện, nói chuyện tương lai, tri kỉ muôn đời
Tử sinh thoáng qua, chén rượu tràn
Ba năm sánh vai thiếu niên, thoáng chốc hóa mây vờn
Chém bao yêu tà chẳng đổi được quãng đời bình an
Vì một người bước hồng trần, đàn lên khúc bi ai
Từng cười chê hắn điên cuồng không hiểu chuyện của thế gian
Tiếng sáo ngừng, tình chẳng dứt, đoạn duyên hóa hư không
Một kiếp qua không quên ước thề
Có lòng tin mang tinh sương ánh kiếm chiếu minh nguyệt
Độc hành trên đoạn đường tìm lại ngày xưa ước hẹn
Đêm đen cô độc mượn lá bùa vẽ ra tia sáng
Thành hoang năm đó đã chẳng còn
Khi xưa bên tường cùng người đấu kiếm, hương rượu nhàn
Năm xưa hiểm nguy người đã từng nghe âm khúc ca
Vì một người bước hồng trần, đàn lên khúc bi ai
Từng cười chê hắn điên cuồng không hiểu chuyện của thế gian
Tiếng sáo ngừng, tình chẳng dứt, đoạn duyên hóa hư không
Một kiếp qua không quên ước thề
Nếu độc hành chốn hồng trần, xin một lần đến bên
Bước giang hồ tuy khó lường nhưng sẽ nguyện cùng sát bên
Dẫu cho đời có mưa to gió lớn, nguyện trải qua
Không uổng vì từng là thiếu niên
Nếu độc hành chốn hồng trần, xin một lần đến bên
Bước giang hồ tuy khó lường nhưng sẽ nguyện cùng sát bên
Dẫu cho đời có mưa to gió lớn, nguyện trải qua
Không uổng vì từng là thiếu niên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top