[Oneshot] Tiếng lòng

Tilte: Tiếng lòng

Author: Miyuki_yeu

Rated: R17

Pairing: Akashi Seijuro X Kuroko Tetsuya

Disclaimer: Các nhân vật đều hoàn toàn thuộc về Fujimaki Tadatoshi sensei

WARNING: Boylove, Soft Yaoi, ai không xem được thì vui lòng click back

Vì cái fic này khá là sida nên mong mọi người đừng mang đi chỗ khác, nếu cần tôi sẽ tự up.

Mấy lời lảm nhảm của au:

– Bạn rất ngu trong việc đặt lên fic, nên thông cảm nếu cái tên fic nghe có vẻ hơi củ chuối ko hợp với văn cảnh

– Warn lại cho khỏi bị hớ, các nhân vật trong này hơi OOC một chút, còn ở mức độ nào thì tuỳ các bạn đánh giá

– Về căn nhà của Akashi tại Kyoto, ta vốn muốn viết nó là một căn nhà truyền thống Nhật Bản, nhưng ta đã thay đổi ý định với một lý do hết sức đơn giản: " Đang trong cơn tình thú mà phải dừng lại để trải futon thì rất khốn nạn"

– Về phòng ngủ của Akashi, ta đã chết đứ đừ khi xem cái pic mới nhất của Kain, quá hài lòng, nên bạn đã áp dụng ngay nó vào cái fic của mình, phòng của Akashi trong fic sẽ giống hệt như trong cái hình này, nói trc cho các bạn đọc dễ hình dung =))=))

Xong rồi, giờ thì mời các bạn cùng xem fic nhé

Link gốc: https://miyukiyeu.wordpress.com/2013/08/11/akakuro-fanfic-tieng-long-by-miyuki_yeu/

—————————————————–

Khoan...

Khoan đã...

Sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?

Trong căn phòng sang trọng đẹp đẽ, trên chiếc giường ấm áp mềm mại, tôi dùng hết sức nắm chặt lấy cái áo sơ mi đang mặc trên người, cố gắng tránh cho nó khỏi bị ai đó cởi ra, nhưng tôi lại không thể ngăn cản được bàn tay ma quỷ đang vuốt ve cơ thể mình ngay phía dưới lớp áo. Người ấy nằm lên trên cơ thể tôi, dùng sức nặng của bản thân khiến tôi không thể quay ngang dọc chứ đừng nói tới việc chạy trốn, tay trái mải mê âu yếm làn da vốn nhạy cảm của tôi trong khi tay phải thì giữ chặt khuôn mặt tôi, khiến cho trong mắt tôi chỉ có thể nhìn thấy một màu sắc duy nhất – màu đỏ rực rỡ.

Từ lúc bắt đầu tới giờ, môi người ấy không rời môi tôi lấy một lần, có lẽ vì vậy mà tôi thấy môi mình hơi đau, nhưng dường như người ấy không hề có dấu hiệu muốn dừng lại, cái lưỡi ướt át mềm mại của người ấy cũng ranh mãnh xảo quyệt y như chủ nhân của nó vậy, mạnh bạo xâm chiếm từng ngõ ngách bên trong miệng tôi, không để sót nơi nào, nhưng cũng ngọt ngào, dịu dàng mời gọi tôi tham gia vào điệu múa. Tôi ghét cảm giác này, cái cảm giác bất lực, xấu hổ nhưng lại ngây ngất, đê mê...giờ thì tôi đã hiểu thế nào gọi là "Tiến thoái lưỡng nan", tôi rất muốn đẩy người phía trên thân ra, nhưng lại sợ làm cho người ấy thất vọng, dù sao đó cũng là người mà tôi yêu, và quả thật tôi không muốn làm người mình thương buồn.

Nhưng thực sự tôi không hiểu "Tại sao chuyện này lại xảy ra trong buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi cơ chứ?"

.................

Có lẽ nên quay về thời điểm cách đây mấy tháng, khi trận chung kết giữa Seirin và Rakuzan diễn ra, đó là lần đầu tiên tôi và người ấy đối đầu với nhau kể từ sau khi tôi rời bỏ Teiko, và giờ bạn đoán được rồi đấy, người ấy của tôi là Akashi Seijuro – đội trưởng tiền nhiệm của Kiseki no sedai và là đội trưởng đương nhiệm của Rakuzan High. Có một lí do quan trọng khiến cho tôi muốn đánh bại Akashi-kun, vì để thực hiện điều đó, tôi đã cố gắng hết sức cùng đồng đội của mình lần lượt khuất phục các thành viên cũ của Kiseki no sedai, và giờ đây tôi đang đối mặt với mục tiêu của mình – Akashi Seijuro. Đã lâu rồi tôi mới gặp lại Akashi-kun, nhưng người ấy có vẻ không hề thay đổi một chút nào kể từ giây phút định mệnh ngày hôm đấy, vẫn bầu không khí khủng bố đó, vẫn là sự tự tin ngút trời đó, và sự kiêu ngạo đến khó chịu, càng khiến tôi muốn đánh bại người ấy, nếu tôi làm được điều đó, liệu rằng tôi có thể...

Trận chiến diễn ra rất gay cấn, tôi và Kagami-kun đã khiến Akashi-kun phải chơi thật sự nghiêm túc, áp lực trận đấu càng ngày càng tăng, và chúng tôi đã chơi như thể ngày mai là tận thế vậy, chính xác là vậy, ít nhất là với tôi, tôi cầu nguyện với ông trời và với bản thân tôi, trận đấy này tôi không thể thua, nếu tôi thua, tôi sẽ đánh mất người quan trọng nhất của mình một lần nữa.

Và có lẽ ông trời đã nhìn thấy ước nguyện của tôi, Seirin chúng tôi đã đánh bại Rakuzan với tỉ số 73-72 và lên ngôi vô địch, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cả nhà thi đấu như vỡ oà bởi tiếng reo mừng, bởi kì tích mà một đội mới toanh như Serin đã làm được, mọi người trong đội đều sung sướng, họ ào vào sân thi đấu tung hô chúng tôi như những người anh hùng vậy. Tôi rất vui vì Seirin đã chiến thắng, nhưng lúc này đây, ánh mắt tôi không rời khỏi bóng dáng màu đỏ đó một khắc. Kể từ lúc trận đấu kết thúc, Akashi-kun vẫn đứng nguyên dưới bảng rổ của Rakuzan – nơi chúng tôi ghi điểm quyết định cuối cùng... Lặng lẽ và bất động, tôi không thể nhìn thấy được bất cứ biểu cảm nào của cậu ấy vì cậu ấy đứng quay lưng vào tôi. Lo lắng, tôi dùng Misdirection, cố gắng lẻn khỏi đám người cứ đang dần đông lên, đi về phía cậu ấy. Bỗng tôi dừng lại bởi sự xuất hiện của những thân ảnh quen thuộc.

– Chúc mừng cậu Tetsu-kun

– Cậu thật tuyệt Kurokocchi !!!

– Làm tốt lắm, Tetsu

Aomine-kun vừa cười, vừa đưa nắm tay ra phía trước, tôi gạt bỏ sự mệt mỏi, đáp lại cậu ấy bằng nắm tay quen thuộc, à đó là một nghi thức của riêng chúng tôi ấy mà.

– Cậu đã đánh bại tôi, Kuroko, thế nên thật nực cười nếu cậu thua Akashi, dù sao thì cậu cũng không làm tôi thất vọng

– Tôi sẽ mua snack cho Kurochin coi như phần thưởng

Midorima-kun vừa nói vừa đẩy cặp kính lên, cậu ta lúc nào chả vậy nhưng tôi có thể nhìn thấy tia vui mừng trong mắt cậu ấy, tôi mỉm cười và gật đầu với Murasakibara-kun. Rồi ánh mắt tôi lại tiếp tục dán trên thân ảnh màu đỏ đang đứng bất động như tượng ở phía cuối sân đó, bỏ qua những ồn ào náo nhiệt, bỏ qua những lời chúc mừng, tôi rảo bước đi về phía người đó với đầy sự bất an nơi đáy lòng. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, tôi quay đầu lại và nhìn vào người đang nói.

– Kuroko, Oha-Asa nói rằng " Hôm nay Bảo Bình sẽ gặp rất nhiều may mắn"

.......

– Cám ơn cậu, Midorima-kun

Lời nói của Midorima-kun quả thật đã tiếp sức cho tôi rất nhiều, khiến tôi có thêm dũng khí đến bên cạnh người kia.

Tôi đứng trước mặt cậu ấy, nhận ra rằng cậu ấy sốc tới nhường nào, khuôn mặt đanh lại và tối sầm, ánh mắt mở to nhưng dường như vô định, hơi thở nhịp nhàng, tâm trí cậu ấy giờ như đang ở một nơi nào chứ không ở đây, cậu ấy không hề nhận ra sự có mặt của tôi.

– Akashi-kun...

Tôi gọi tên cậu ấy, và thấy một sự thay đổi nhỏ nơi ánh mắt, tuy rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nhận ra, dường như tôi đã kéo cậu ấy quay về hiện tại. Cậu ấy nhìn tôi, bỗng nét mặt trở nên khó coi hơn, hơi thở dồn dập hơn, thân thể cứng ngắc lại, rồi bỗng trở nên vô lực mà muốn khuỵ xuống...Lo lắng, sợ hãi, tôi nhanh chóng dùng tay đỡ lấy cậu ấy, để cậu ấy ngồi xuống sàn đấu, còn tôi thì quỳ, vòng tay qua vai cậu ấy, ôm cậu ấy thật chặt, để khuôn mặt của cậu ấy áp lên cổ tôi. Cảm nhận được thân thể run rẩy của cậu ấy trong vòng tay tôi, khiến tôi đau đớn vô cùng, không thể kiềm chế thêm được nữa, tôi thấy cay cay nơi khoé mắt mình

– Akashi-kun, xin cậu... Hãy quay trở lại

Tôi không thể ngăn được giọt nước mắt đang lăn dài trên má, rồi dần dần trôi xuống cổ, không biết là do lời nói của tôi hay do cảm nhận được giọt nước mắt của tôi mà tôi thấy được thân thể kia có chút giật mình.

Cậu biết không, Akashi? Cậu là người đầu tiên chấp nhận tôi, là người đã tạo nên tôi, dẫn dắt tôi, là người tôi đã luôn vô thức mà dựa dẫm vào, là người tôi tin tưởng hơn bất kì ai kể cả bản thân mình, tôi không ngại luyện tập ngày đêm chỉ mong đáp lại được kì vọng của cậu, tôi không ngại sức cùng lực kiệt chỉ mong không khiến cậu thất vọng, tôi có thể cho cậu cả sinh mạng chỉ mong nhận được một nụ cười dịu dàng, một ánh mắt ôn nhu... tôi yêu cậu.

Nhưng tình yêu này thật khó mở lời, tôi lo sợ không biết cậu sẽ nghĩ gì khi biết tôi yêu cậu, bị yêu bởi một thằng con trai, liệu cậu có ghê tởm tôi không? Liệu cậu có xa lánh tôi không? Cậu luôn ở đỉnh cao của danh vọng, cậu tài giỏi trong mọi lĩnh vực, trong mắt tôi, cậu thật hoàn hảo. Còn tôi, tôi không xứng với cậu. Tôi dần chấp nhận điều đó, hài lòng với thực tại, chỉ cần được ở bên cậu, cùng cậu chơi bóng, cùng cậu chuyện trò, đó là niềm hạnh phúc nho nhỏ của tôi.

Thế rồi cậu thay đổi, không còn là Akashi-kun mà tôi từng biết, cậu trở nên lạnh lùng, cay độc, chỉ biết tới chiến thắng, không còn nữa những buổi tập thêm giữa cậu và tôi, không còn nữa sự gắn kết giữa tôi, cậu cùng những đồng đội khác, cậu càng ngày càng xuất sắc, và bỏ lại tôi phía sau, cậu tài giỏi bao nhiêu, tôi thấy mình vô dụng bấy nhiêu, Kiseki no sedai mạnh đến mức không còn cần tôi nữa, và cậu cũng vậy. Cậu không cần một con cờ vô giá trị, cậu không cần kẻ không mang tới chiến thắng, chiến thắng là tất cả, cậu khó chịu khi tôi nhắc tới đồng đội và tình yêu với bóng rổ, và bảo tôi hãy cứ đi nếu muốn...Trái tim tôi như tan nát khi nghe những lời nói đó, tôi suy sụp và thất vọng, rồi tôi quyết định sẽ không trở thành vật cản đường của cậu nữa, khi tôi làm vậy, cậu có vui lên chút nào không?

– Akashi-kun, van xin cậu, h..hãy quay trở lại...

Nước mắt tôi vẫn lặng lẽ rơi, tôi thì thầm trong tiếng nấc nghẹn, vòng tay tôi siết chặt cậu ấy hơn, cơ thể Akashi-kun không còn run rẩy nữa mà thay vào đó là tôi. Nhà thi đầu vẫn ồn ào, náo nhiệt, vang vọng khắp nơi là tiếng reo hò, chúc mừng nhưng tôi không quan tâm, hiện giờ cậu ấy là cả thế giới của tôi.

– Kuroko...

...

Gì thế này? Tôi có nghe nhầm không? Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê, giật mình mà buông lỏng đôi tay, Akashi-kun lùi lại một chút, ngẩng đầu lên, ngước nhìn vẻ mặt đang đần ra của tôi, có vẻ lấy làm thích thú, cậu ấy mỉm cười – một nụ cười thật dịu dàng, rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má tôi

– Kuroko

Không thể tin được, tôi trợn tròn mắt, cố dỏng tai nghe thêm một lần nữa, lắp ba lắp bắp muốn xác nhận lại

– Ku..Kuroko...?

– Sao vậy? Hay cậu muốn được gọi là Tetsuya hơn.

Không thể nào, chẳng lẽ đây là...

Akashi-kun thích thú trêu đùa khi nhìn thấy cái bản mặt đó của tôi, ánh mắt người ấy nhìn tôi rất ấm áp. Tôi sững sờ nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đỏ ruby tuyệt đẹp của người ấy, trong lòng dâng tràn một cảm giác hạnh phúc, niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời, tôi đưa tay lên chạm vào bàn tay của cậu ấy đang vuốt ve khuôn mặt tôi, giữ chặt nó trên má tôi, nở một nụ cười giữa những dòng nước mắt

– Không, chỉ riêng mình cậu, đừng gọi tớ là Tetsuya

..........

Mừng cậu trở về, Akashi-kun

....................................................................................................

Sau ngày hôm đó, mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp hơn, Kiseki no sedai một lần nữa lại tụ họp, tuy không cùng chung một đội tuyển, không cùng chung một mái trường nhưng lại cùng chung những niềm vui và chí hướng, vì mỗi người ở một nơi khác nhau nên chúng tôi thường hẹn sẽ tụ tập vào cuối tuần ở nhà của một ai đó trong nhóm. Và nhờ thế mà sau khi giải đấu Winter Cup kết thúc, tôi có cái để mong chờ, chờ đến thứ bẩy, chúng tôi sẽ tụ tập lại, và Akashi-kun sẽ từ Kyoto đến, chúng tôi sẽ cùng ăn uống, trò chuyện, đấu tập, những trận đấu vui vẻ không có áp lực, không có sự đối đầu, không có chiến thắng, không có thất bại, chỉ đơn giản là cùng chơi một môn thể thao mà cả sáu người cùng yêu thích và cuối cùng là nghỉ ngơi – thứ mà tôi biết sẽ khiến cho Momoi-san rất hậm hực vì con gái thì không thể ngủ chung nhà với sáu thằng con trai

À, nói về Akashi-kun, sau hôm đó, quan hệ của chúng tôi đã tốt lên nhiều, khi chúng tôi tiễn đội Rakuzan ra ga tàu để trở về Kyoto, cậu ấy đã nói:

– Tin không, Kuroko? Lần sau gặp lại, cậu sẽ không thể thắng đâu.

Quả thật lúc đó tôi thấy câu nói này thật vô lý, định đáp lại nhưng nhìn vẻ mặt đắc thắng của Akashi-kun, tôi có cảm giác, nếu tôi phản bác có lẽ sẽ bị hớ. Và có vẻ nó đúng như vậy thật, mỗi khi tụ tập, chúng tôi thường đấu 3-3, luân phiên thay đổi thành viên trong nhóm, lạ một điều, tôi và Akashi-kun lại chưa bao giờ cùng chung một nhóm, dù chỉ là những trận đấu mang tính giải trí thì nhóm của tôi cũng không thắng nổi nhóm của cậu ấy.

Mỗi lần cậu ấy ghé Tokyo, thì chúng tôi có thể ở cùng nhau, à còn có cả những người khác nữa. Còn khi cậu ấy ở Kyoto, chúng tôi sẽ giữ liên lạc qua điện thoại, kể từ sau khi giải Winter Cup kết thúc, chúng tôi thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho nhau, không biết từ lúc nào mà việc chờ đợi các tin nhắn từ cậu ấy lại trở thành thói quen của tôi, đôi khi nội dung của nó rất vu vơ chả liên quan, nhưng cũng khiến tôi hạnh phúc, có phải là do tôi ảo tưởng hay không khi tôi nghĩ rằng chúng tôi còn thân thiết hơn cả ngày xưa? Chắc là vậy, suy cho cùng thì tôi yêu cậu ấy mà – dù chỉ là đơn phương

Nhưng có lẽ tôi sẽ an phận với mối quan hệ của chúng tôi như thế nếu như không có chuyện này xảy ra. Tháng 2 có ngày gì quan trọng nhất với con gái vậy? Đúng rồi, Valentine. Momoi-san muốn tự tay làm Chocolate tặng cho tôi và Kiseki no sedai nhưng ai cũng biết khả năng nấu ăn của cô ấy tệ kinh khủng khiếp, mà người có thể giúp cô ấy chỉ có tôi nên tôi đành phải dạy cô ấy ( đừng thắc mắc là tại sao những người còn lại của Kiseki no sedai không dạy cô ấy, họ hầu hết chỉ biết ăn thôi).

Sáng thứ bẩy ngày 14/2, Momoi-san ôm một đống đồ tới nhà tôi, bảo tôi giúp cô ấy, rồi chúng tôi vào bếp và bắt đầu chương tình dậy nấu ăn. Đột nhiên cô ấy hỏi tôi

– Tetsu-kun, cậu có định làm Chocolate luôn không ?

– Thông thường Valentine chỉ có con gái làm Chocolate thôi chứ, tớ làm để làm gì ?

– Valentine đâu phải chỉ có Chocolate tình yêu, còn có Chocolate tình nghĩa nữa mà, để cám ơn những người đã giúp đỡ mình.

Tôi chưa từng nghĩ tới điều đó, nhưng nếu đã nghĩ tới rồi thì Kiseki no sedai đã giúp đỡ tôi rất nhiều, Kagami-kun, Riko-san và Serin cũng đối xử với tôi rất tốt, nhân dịp này nên bày tỏ lòng biết ơn đối với họ. Hơn nữa, biết đâu đến Valentine trắng tôi lại đòi được một đống Vanilla Milkshake thì sao. Nghĩ vậy, tôi nhìn Momoi-san và gật đầu.

– Có lẽ tớ sẽ phải làm đến 20 cái, mới có thể cảm ơn hết những người đã giúp đỡ mình

– Hahaha...Tetsu-kun nấu ăn rất giỏi, cậu sẽ làm tốt thôi

Suốt cả một buổi sáng đánh vật cùng Momoi-san trong bếp, cuối cùng tôi và cô ấy cũng hoàn thành xong sản phẩm của mình, Momoi gói Chocolate của cô ấy trong những túi bóng kính có gắn nơ phía trên, trông rất dễ thương, nhưng mùi vị thì tôi không dám đảm bảo. Còn Chocolate của tôi thì được bọc đơn giản trong giấy bạc hoa văn rồi để trong từng hộp nhỏ, đừng nghĩ rằng tôi sẽ gắn nơ cho nó.

Momoi nhìn những thành phẩm của mình và vô cùng hài lòng, cô ấy quay sang tôi, tặng ngay cho tôi gói Chocolate đẹp nhất.

– Valentine vui vẻ nhé, Tetsu-kun

– À, cám ơn cậu, ừm... Momoi-san, cám ơn đã giúp đỡ tớ suốt thời gian qua

Tôi nhận chocolate của Momoi, đồng thời tặng luôn cho cô ấy Chocolate của mình, bỗng cô ấy làm mặt xấu, phụng phịu

– Chocolate tình nghĩa sao ???

– À ..ừm...xin lỗi

– Thôi vậy, không sao, vì tớ sẽ không bỏ cuộc đâu

Nói xong, cô ấy cười tươi, vui vẻ nhận Chocolate của tôi. Xin lỗi Momoi-san, tớ đã có người để tặng Chocolate tình yêu rồi.

Xong xuôi, chúng tôi cùng dọn dẹp,ăn trưa ghé qua trường một lúc rồi cùng nhau đi đến nhà của Kise-kun, hôm nay là thứ bẩy, nhớ không? Chúng tôi sẽ tụ tập như mọi lần đấy, lần này là ở nhà Kise-kun và Akashi-kun cũng sẽ tới. Khi chúng tôi đến, Kise-kun vui vẻ tiếp đón, đập vào mắt chúng tôi là hàng hà sa số những hộp Chocolate đủ màu sắc nằm khắp nơi trong nhà, không cần hỏi cũng biết do fan của cậu ấy tặng. Trong phòng khách, Midorima-kun và Murasakibara-kun cũng đã tới từ lâu, tâm trạng của Murasakibara-kun hôm nay rất tốt, có lẽ vì cậu ấy biết sẽ được thừa hưởng toàn bộ số kẹo Chocolate của Kise-kun, À mà, cậu ấy còn nói với tôi một tin:

– Lát nữa Akachin sẽ đến muộn

– Akashi-kun đến muộn ư? Tại sao ?

– Hình như cậu ấy bận việc nên sẽ đến muộn hơn mọi khi

Tôi cảm thấy hơi buồn, không phải vì việc Akashi-kun đến muộn mà là vì tôi phải nghe việc đó từ một người khác mà không phải từ chính miệng Akashi-kun, suy cho cùng cậu ấy vẫn thân thiết với Murasakibara-kun hơn tôi.

– Thôi nào, lại đây, tớ tặng Chocolate cho các cậu đây

– Oái, Momoicchi, cho tớ xin đi, năm ngoái chưa đủ hay sao?Mai tớ còn có buổi chụp hình nữa

– Cậu thật quá đáng, Ki-chan. Năm nay khác, tớ với Tetsu-kun cùng làm Chocolate đấy

– Thật không, Kurokocchi? Woahhh

– À ừm...Đây, tặng các cậu, cám ơn vì đã giúp đỡ tớ trong suốt thời gian qua

Tôi lấy Chocolate trong túi ra và tặng mọi người, khi thấy họ ai cũng vui vẻ khiến nỗi buồn khi nãy của tôi vơi đi phần nào. Hôm nay Aomine-kun cũng đến muộn, Momoi-san bảo cậu ấy có việc đột xuất nên đến trễ.

Khoảng 2 tiếng sau, Aomine-kun cuối cùng cũng xuất hiện, và nhanh chóng nhập bọn với chúng tôi, Momoi cằn nhằn vì vẻ mặt cau có bởi sợ bị đau bụng của Aomine-kun khi ăn Chocolate của Momoi-san. Tôi cũng lấy trong túi ra một hộp Chocolate nhỏ để tặng Aomine-kun

– Aomine-kun...cái này...xin nhận cho

– Woah...Tetsu, cậu tặng Chocolate Valentine cho tớ sao?

– Ừ, cám ơn cậu đã giúp đỡ tớ trong suốt thời gian qu—

– A! Akachin tới rồi kìa

Nghe tới Akashi-kun là tôi phản ứng liền, lập tức quay ra phía cửa phòng khách, thấy cậu ấy đang đứng ở đó, trong lòng tôi cảm thấy vui hơn bao giờ hết, việc phải chờ đợi cậu ấy thật buồn tẻ.

– Cám ơn cậu Tetsu

– Không có gì, sau này phải làm phiền cậu

Tặng xong hộp quà cho Aomine-kun, tôi đi đến bên Akashi-kun chào hỏi cậu ấy

– Chào cậu, Akashi-kun.

– Chào.

Ế... ? Ế...? Hình như có cái gì đó không đúng thì phải? Có vẻ như cậu ấy không được vui. Nếu không, sao đột nhiên cậu ấy lại hơi...ừm...cộc cằn. Hoặc có lẽ là do tôi đã nghĩ quá

– Cậu có muốn một thanh Chocolate không, Akachin?

– Không

Giọng cậu ấy chắc nịch, mang hơi hướm của sự khó chịu, Quả đúng là tâm trạng cậu ấy hôm nay không tốt mà, ai cũng có thể nhận thấy gai nhọn trong từng câu nói, nhưng tốt nhất là bọn tôi nên ngậm miệng lại thì hơn, tôi không muốn một lần nữa lại đánh thức ma vương sống dậy.

Sau đó chúng tôi tổ chức tiệc, ăn uống vui vẻ rồi cùng ngồi xem bóng rổ, bàn luận sôi nổi đến tận tối khuya, nhưng...nói thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy Akashi-kun hơi xa cách với tôi, ừ thì tôi biết tâm trạng cậu ấy không tốt nên dễ nổi giận, nhưng hình như cậu ấy chỉ "tâm trạng không tốt" với tôi thôi, có lẽ tôi đã làm gì đó mà tôi không biết chăng? Nghĩ vậy tôi liền dẹp vụ tặng Chocolate cho Akashi-kun đi dù tôi rất muốn, tôi không muốn lại vô tình đổ thêm dầu vào lửa nữa, hi vọng ngày mai mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

Nhưng có vẻ tôi đã lầm, sang đến hôm sau, tâm trạng của Akashi-kun còn tệ hơn cả hôm qua, bầu không khí rõ ràng đến mức chả ai dám động đến cậu ấy, tôi quả thật không biết mình đã làm gì khiến cho cậu ấy giận đến thế?

Như mọi lần, chúng tôi ăn sáng, trò chuyện và đấu tập 3-3 với nhau, và cũng y như mọi lần, nhóm của tôi lại thua nhóm của Akashi-kun, không những thế còn thua với tỉ số cách biệt, hình như cậu ấy đang trút giận vào bóng rổ.

Lúc chiều muộn, khi cả nhóm chia tay nhau, tôi lấy hết can đảm nhờ Akashi-kun đưa về nhà, cậu ấy chẳng thèm trả lời mà chỉ bước trên cùng một con đường với tôi, cứ như vậy, người đi trước, người đi sau, bầu không khí thật khó chịu. Cậu ấy đưa tôi tới trước cửa nhà, sau đó quay đầu bỏ đi

– Ưm... Cậu đi về cẩn thận, lát tớ sẽ gọi điện cho cậu.

– Không cần

Tôi như chết lặng khi nghe lời nói cộc cằn của cậu ấy, tôi hiểu cậu ấy đang giận nên luôn cẩn thận từng lời nói, cử chỉ nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, ít ra tôi phải biết mình đã làm sai chuyện gì chứ?

– Akashi-kun, Cậu đang giận tớ phải không ?

– ...

– Nếu cậu có giận thì ít nhất cũng phải nói cho tớ biết tớ đã làm gì sai chứ?

Nghe vậy, cậu ấy dừng bước, đứng yên lặng một lúc rồi quay lại nhìn tôi, rảo bước tới gần tôi, khuôn mặt không hề có vẻ gì là nguôi giận, hỏi tôi một câu mà tôi không thể ngờ

– Cậu không sợ cậu ta ghen à?

– Hả...?

– Cậu vẫn không thể quên Aomine đúng không?

– Cái g...?

– Cho dù đã có ánh sáng mới nhưng có vẻ không ai có thể thay thế vị trí của Aomine trong lòng cậu.

– Cậu...? Sao cậu lại nói thế? Còn lôi cả Aomine-kun vào chuyện này nữa, cậu ấy thì liên quan gì tới việc cậu giận tớ?

– Nếu cậu luôn thích cậu ta như vậy, thì chỉ việc quan tâm tới cậu ta thôi, không cần cậu phải lo cho tôi, việc tôi có giận hay không? Mang nhân cách gì cũng chẳng liên quan tới cậu.

Không thể tin được, tôi sốc đến không thể tin vào tai mình, Akashi-kun vừa nói gì với tôi thế kia, cậu ấy là người bảo tôi hãy hợp tác với Aomine-kun, coi Aomine-kun là ánh sáng, là trung tâm, phải tận sức giúp ánh sáng ngày càng chiếu rọi. Tất cả những gì tôi làm đều là vì cậu ấy, vì cậu ấy muốn tôi làm một cái bóng, vì cậu ấy bảo tôi làm thế, tôi làm mọi thứ chỉ vì muốn cậu ấy hài lòng, giờ đây cậu ấy lại nói với tôi những lời này sao ? Cậu ấy nghĩ rằng tôi thích Aomine-kun ư? Sao cậu ấy có thể? Tình cảm vô vọng của tôi, cậu ấy không nhận ra được một chút nào sao?

Người tôi bỗng run lên, hai tay nắm lại thật chặt, tự nói với bản thân phải kiềm chế. Nhưng...đau lòng, uất ức, thất vọng...đã khiến tôi ném mạnh chiếc cặp đang đeo vào người Akashi-kun – một hành động mà tôi nghĩ có thể sẽ khiến "ma vương" quay trở lại, nhưng tôi không quan tâm

– Kuroko, cậu...

Trái tim tôi lúc này đau đớn kinh khủng, đôi mắt tôi bắt đầu nhoè đi vì ngấn nước, nhưng tôi cố gắng cắn chặt lấy môi mình, khiến nó bị chảy máu, hi vọng cơn đau này có thể giúp tôi kìm nén ngăn không cho nước mắt trào ra. Bộ dạng của tôi lúc này chắc chắn là khó coi lắm, tôi thấy cậu ấy hơi sững người, cơ mà ngay cả bản thân tôi cũng quá sốc, sao tôi có thể yếu đuối đến vậy, chỉ vì một câu nói của người kia mà tôi trở nên như thế. Tôi đưa tay lau đi nước mắt nơi khoé mi trước khi nó kịp rơi ra, che lấy khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận và xấu hổ rồi đi nhanh vào nhà, đóng sập cửa trước mặt cậu ấy. Đứng dựa vào cánh cửa rồi từ từ trượt xuống, chân tôi như vô lực, không thể đứng nổi nữa, tôi gục đầu mình vào giữa hai đầu gối, cố che đi những giọt nước mắt mà tôi không biết làm cách nào để ngăn nó lại.

– Kuroko, mở cửa ra.

– ...

Tôi nghe thấy tiếng người đó gọi, nhưng tôi chẳng muốn gặp người đó chút nào, thôi thì cứ giả vờ như đã lên phòng rồi

– Kuroko, mở cửa ra, tớ biết cậu vẫn ở đấy

Chết tiệt, sao bây giờ tôi căm ghét cái "Con mắt đế vương" đó thế.

– Tetsuya, mở cửa ra

Thình thịch

Tôi như nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, lập tức ngẩng đầu, hai mắt mở to, tâm can lo lắng, không thể nào... tôi đứng bật dậy... không thể nào, đừng nói là...

Tôi tốn bao nhiêu công sức để mang người tôi yêu quay về, giờ lại y như cũ đấy? Không kịp suy nghĩ nữa, tôi liền mở cửa, phải mau chóng xác nhận xem có đúng là ma vương đã trở về không.

Và cuối cùng thì tôi bị lừa, khi tôi mở cửa, nhìn người ấy, đôi mắt của người ấy vẫn mang màu đỏ ruby tuyệt đẹp, chợt hiểu ra, đó chỉ là một cái bẫy để tôi mở cửa, sao tôi lại yêu một kẻ xảo quyệt đến thế chứ?

Biết bị lừa, tôi xẩu hổ, định đóng sập cửa lại thì người kia còn nhanh tay hơn, đã kịp giữ lấy cánh cửa, rồi cứ thế từ từ tiến vào, biết không thể ngăn cản, tôi lùi lại phía sau, quay mặt đi, tránh nhìn vào đôi mắt đối phương, tôi vẫn còn đang tức lắm

– Xin lỗi, Akashi-kun, hiện giờ tớ không muốn nói chuyện với cậu, cậu có thể đi về được kh—ưm

Trước khi tôi kịp hoàn thành câu nói, thì người ấy đã kéo mạnh tay tôi, mãnh liệt ôm tôi vào lòng và bịt miệng tôi lại bằng chính đôi môi của người ấy....Lạy chúa, cậu ấy đang hôn tôi, tôi biết phải làm gì đây? Đầu óc tôi trống rỗng, hỗn loạn, và không nghĩ được gì hết, đúng lúc tôi đang lúng túng thì tôi phát hiện một thứ gì đó ấm áp, mềm mềm đang cố len vào giữa đôi môi đang bị siết chặt của tôi, tôi xấu hổ vô cùng, quyết liệt dùng tay đẩy người ấy ra, nhưng Akashi-kun lại càng tăng lực đạo nơi cánh tay khiến tôi không thể làm gì cả. Lợi dụng lúc tôi đang phân tâm vì phản kháng thì người ấy đã nhân cơ hội đưa cái lưỡi nóng bỏng đó vào bên trong, cuồng nhiệt liếm lộng khắp nơi.

AAAA- Đó là nụ hôn đầu của tôi, sao người ấy có thể cướp đi một cách tàn bạo như thế chứ, tôi đã nghĩ nó phải dịu dàng lắm cơ. Nhưng mà, khoan đã, Akashi-kun đang hôn tôi, tại sao cậu ấy lại hôn tôi nếu không thích tôi? Có thể nào...người ấy cũng thích tôi không? Trong lòng tôi bỗng dâng lên một tia hi vọng, dù chỉ rất nhỏ nhoi những cũng đủ khiến tôi muốn giao tất cả cho người ấy. Đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của tôi từ nãy đến giờ bỗng muốn khép lại, đôi tay tôi vô thức đặt trên vai người ấy như một điểm tựa vậy, đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của người ấy.

Một lúc sau, Akashi-kun buông tôi ra, tôi cảm giác được sự nuối tiếc khi đôi môi của cậu ấy bị bắt buộc phải rời khỏi môi tôi vì tôi bị thiếu không khí. Khi chúng tôi rời nhau, hổn hà hổn hển, tôi cố gắng hít thở, chỉ cần lâu thêm một chút nữa thôi, tôi cam đoan mình sẽ ngất luôn ấy chứ. Cậu ấy thì lại có vẻ chẳng sao cả. tại sao lại thế? Cậu ấy vừa hôn rất điêu luyện, lẽ nào cậu ấy đã có kinh nghiệm rồi, nghĩ đến đó khiến tôi thấy khó chịu, bất mãn mà liếc nhìn cậu ấy.

Cậu ấy tuy rời môi tôi, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy tôi, ánh mắt nhìn tôi ôn nhu hơn bao giờ hết, không nói cũng không cười, chỉ nhìn tôi chằm chằm, tôi bất giác thấy xấu hổ, chậm rãi gục đầu lên vai cậu ấy, quay mặt hướng ra phía ngoài, tránh để cậu ấy nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của tôi. Chẳng ai nói gì cả, cứ lặng yên như thế.

– Cậu giận tớ à?

– Ừ

– Lý do?

– Vì Chocolate

– Hả...?

– ... Vì cậu tặng Chocolate cho Aomine

– Cái đó...Nhưng mà, tớ đã tặng Chocolate cho tất cả mọi người, không riêng gì Aomine-kun, hơn nữa, đó chỉ là Chocolate tình nghĩa

– ...hừm

– Tớ chỉ muốn cám ơn vì mọi người đã luôn đối xử tốt với tớ thôi

– Vậy là tớ đối xử với cậu rất tệ thì phải

– Sao cậu lại nói thế?

– Bởi vì tớ chẳng nhận được một gói Chocolate nào cả

– Ừm

– Tớ không có sao?

– Không

– Tại sao ?

– Vì tớ không có ý định tặng Chocolate tình nghĩa cho cậu

Tôi vẫn ở trong vòng tay cậu ấy, dựa vào vai cậu ấy, và quay mặt hướng ra ngoài, nên tôi không thể thấy được biểu cảm của cậu ấy lúc này, nhưng tôi nghe thấy tiếng cười, đâu đó trong đấy, có một chút thích thú...Cậu ấy nhẹ nhàng kéo tôi ra xa một chút đủ để có thể nhìn thấy mặt tôi, một tay ôm chặt vùng eo , một tay di chuyển lên má tôi, vuốt ve nhẹ nhàng rồi dùng hai ngón tay nâng cằm tôi lên một chút , ép tôi phải nhìn cậu ấy.

– Không tặng Chocolate tình nghĩa, vậy có Chocolate tình yêu chứ ?

– Có, nhưng không phải cho cậu, nó dành cho người tớ yêu

Tôi bỗng cảm thấy lực đạo nơi hai cánh tay siết chặt hơn, người ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc lại, điều đó khiến tôi hơi chột dạ, liệu có phải tôi đã quá đáng.

– Kuroko...Cậu có yêu tớ không ?

Tôi thật sự sững sờ trước câu hỏi bất ngờ đó, tôi không biết phải nói gì bây giờ, lỡ tôi yêu cậu ấy mà cậu ấy không yêu tôi thì sao?

– Vậy...Vậy cậu có yêu tớ không?

– Tớ đang hỏi cậu, trả lời đi.

Khuôn mặt cậu ấy đanh lại, nghiêm nghị nhìn tôi, cậu ấy thực sự muốn một câu trả lời rõ ràng, tôi phân vân một lúc, nhớ đến nụ hôn lúc nãy, chẳng phải tôi vẫn còn một tia hi vọng mỏng manh đó sao, chỉ một lần này thôi, tôi sẽ không hối hận.

Tôi xoay người, thoát khỏi sự khống chế của Akashi-kun, chân hơi kiễng một chút, hai tay quàng qua vai, chủ động ôm lấy cậu ấy, gạt bỏ sự ngượng ngùng, tôi thì thầm bên tai cậu ấy

– Tớ yêu cậu, Akashi-kun

Tôi cảm nhận được cơ thể kia bỗng cứng lại rồi dần thả lỏng ra, cậu ấy đưa tay vòng qua lưng ôm lấy tôi thật chặt, thì thầm vào tai tôi

– Kuroko, không cần biết tớ có yêu cậu hay không? Chỉ cần là cậu yêu tớ, thì cậu sẽ mãi mãi thuộc về tớ, chỉ một mình tớ thôi, hãy nhớ lấy điều đó.

– Thật không công bằng

Tôi nói với một giọng bất mãn, nhưng trái tim tôi lúc này đang hạnh phúc hơn bao giờ hết, người này dù là nhân cách gì đi nữa thì cũng vẫn bá đạo đến không tả, ngay cả lời bày tỏ cũng chả giống ai

– Gì cơ?

– Tớ đã cho cậu biết điều cậu muốn, còn cậu thì không.

– Nếu cậu cứ ngang bướng như vậy thì tớ cho cậu câu trả lời. Có điều, đến đây mà lấy.

Để hai tay ôm lấy cổ Akashi-kun, tôi lùi dần ra sau, khó hiều nhìn cậu ấy, chỉ thấy một nụ cười quỷ dị trên môi cậu ấy đi kèm với khuôn mặt đắc thắng đáng ghét không kém. Mặt tôi đần ra không biết phải "đến đâu để lấy câu trả lời", khiến cho Akashi-kun vô thức bật cười, cậu ấy lắc đầu nhè nhẹ, tỏ vẻ đầu hàng, rồi kéo tôi vào lòng, một lần nữa, đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào. Sau đó là hôn lên má rồi lên mũi, cuối cùng quay trở lại với đôi môi tôi, áp trán cậu ấy vào trán tôi, thì thầm câu thần chú mê hoặc

– Tớ yêu cậu, Kuroko

————————————————————–

Kể từ đó trở đi, chúng tôi bắt đầu hẹn hò, nói cho oai vậy chứ chúng tôi chưa từng có được một buổi hẹn hò thật sự nào cả, do ở cách xa nhau, lại vướng bận chuyện học hành, luyện tập, nên chúng tôi chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần, nhưng đó lại là thời điểm nhóm Kiseki no sedai của chúng tôi tụ tập, thế nên thật khó để kiếm cớ đi chơi riêng. Với tôi thì không sao, chỉ cần được bên cạnh Akashi-kun là tôi vui rồi, nhưng với cậu ấy thì không đủ nên dạo này cậu ấy tìm được một sở thích mới, cứ mỗi khi có cơ hội là cậu ấy lại hôn trộm tôi, bất kể là ở đâu. Vui thì vui thật đấy, nhưng cũng đau tim lắm, vì chúng tôi vẫn chưa công khai mối quan hệ của mình.

Cách đây một tuần, Akashi-kun gọi điện cho tôi và hỏi xem tôi có muốn một buổi hẹn hò thực sự của hai người không? Tất nhiên là tôi rất muốn rồi, tôi luôn mong chờ điều đó, và rồi cậu ấy mời tôi Thứ bảy tới hãy đến Kyoto, vì cậu ấy vẫn thường xuyên xuống Tokyo rồi nên lần này cậu ấy muốn chúng tôi đến Kyoto nơi cậu ấy đang sống, tôi cũng chưa đến Kyoto lần nào, nên cũng rất háo hức. Tóm lại, tôi rất mong chờ đến thứ bẩy này.

4 giờ chiều, tôi ngồi trong quán Maji Burger cùng với một cốc Vanilla milkshake trong tay chờ đợi Momoi-san, tôi có việc cần cô ấy giúp nên đã hẹn cô ấy ra đây, khoảng 10 phút sau khi tôi đến thì Momoi cũng tới, cô ấy gọi một ly kem rồi ngồi bên cạnh tôi.

– Hiếm ghê ha, Tetsu-kun lại muốn hẹn hò với tớ

– Sặc...khụ... Momoi-san, đừng nói một câu dễ gây hiểu lầm như thế chứ

– Thì đúng là thế còn gì

– Tớ chỉ muốn biết một buổi hẹn hò hoàn hảo của cậu là như thế nào thôi?

– Oaa...Tetsu-kun sắp hẹn hò ư? Với ai? Tớ sẽ không chịu thua cô ta đâu

– Không, tớ chẳng hẹn hò với cô gái nào cả, thề đấy. Tớ đơn giản chỉ là đột nhiên tò mò thôi.

– Hừm!!! thật sao??? Vậy thì đừng ngồi ở đây nữa, chúng ta thử hẹn hò đi thì biết liền.

– Ây, khoan đã...

Không kịp nói hết câu, tôi đã bị Momoi-san kéo ra ngoài, cô ấy vô cùng háo hứng

– Trước hết tớ muốn đi chơi ở trung tâm thương mại, hoặc sở thú hay công viên trò chơi cũng rất tuyệt, sau khi chơi chán rồi thì cũng là lúc phải đi ăn để tiếp năng lượng, sau đó là đi xem phim, cuối cùng là mua sắm rồi về nhà

– Đi nhiều thế sao?

– Phải, đã gọi là hẹn hò thì phải đi chơi chứ.

– Ơ nhưng...

– Nào bắt đầu thôi, Tetsu-kun, trung tâm thương mại thẳng tiến.

Tôi bị Momoi lôi xềnh xệch đi khắp nơi, tuy tôi khá mệt vì không quen nhưng cô ấy lại rất vui vẻ hạnh phúc, tôi tự hỏi, nếu tôi cũng làm y như vậy với Akashi-kun thì cậu ấy có vui vẻ như thế không?

Thời gian trôi qua, tôi đếm từng ngày đến buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, háo hức lên một list những việc cần làm, các thứ cần mua, những địa điểm cần đến để có thể tạo ra một buổi hẹn hò hoàn hảo, khó quên...Rồi thì thứ bẩy cũng đến, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất tới Kyoto, ngồi trên tàu ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tôi tự nhủ đây là khung cảnh mà tuần nào Akashi-kun cũng ngắm nhìn, bỗng cảm thấy vui vui, và nhớ cậu ấy kinh khủng.

Có lẽ vì là thứ bẩy, lại là chuyến tàu sớm nhất nên sân ga hơi vắng khách, khi vừa bước chân ra khỏi toa tàu, tôi đã nhìn thấy Akashi-kun đừng chờ sẵn, tôi vui mừng rảo bước tiến đến bên cậu ấy. Đột nhiên cậu ấy nắm lấy tay tôi, kéo mạnh vào lòng, đặt lên môi tôi một nụ hôn nóng bỏng

– Ưm...Akashi-kun...Ch...Chúng ta đang ở ngoài...ưm..ư

– Mặc kệ, ai muốn nhìn thì nhìn.

Sau đó, chúng tôi nắm lấy tay nhau cùng bước ra ngoài xe ôtô đã đậu sẵn trước cửa nhà ga, lên xe rồi đi đến nhà cậu ấy. Có thể nói, đây không gọi là nhà, nó gọi là biệt thự thì đúng hơn, tôi vốn biết cậu ấy là con nhà khá giả nhưng không ngờ lại giàu có đến thế, căn biệt thự rất to và đẹp, xây theo lối kiến trúc Châu Âu, bên trong có rất nhiều phòng, và còn có hẳn một căn phòng xây theo kiểu truyền thống Nhật Bản với chiếu Tatami trải rộng chỉ để dành riêng cho thú vui chơi cờ Shogi của Akashi-kun.

Tôi ở đó, dùng trà, ăn điểm tâm, nghỉ ngơi một chút, rồi cùng Akashi-kun ra ngoài, bắt đầu buổi hẹn hò của chúng tôi, tôi đưa cho cậu ấy danh sách một loạt những địa danh mà tôi muốn ghé qua, và cậu ấy trở thành hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ của tôi, đầu tiên chúng tôi ghé đến Kinkakuji, sau đó là Ginkakuji và Kyomizutera, ăn trưa tại một nhà hàng truyền thống sang trọng, rồi lại tiếp tục chuyến du lịch của mình. Khi đi tới Nhật Thành, thì tôi phát hiện trời mây hơi sầm sì, cầu mong sao trời không mưa, vì tôi chỉ ở đây 1 ngày thôi, tôi không muốn buổi hẹn hò hoàn hảo của mình bị huỷ bỏ chỉ vì trời mưa.

Nhưng ông trời quả thật muốn trêu ngươi người khác, khi tôi với Akashi-kun đang đi dạo ngoài vườn thì trời đổ mưa to, nhìn tôi bị dính nước mưa, cậu ấy lo lắng và muốn đưa tôi về nhà, tuy giờ vẫn chưa phải mùa hè, nhưng cũng không đến mức bị đổ bệnh chỉ vì dính chút nước mưa đâu, có điều Akashi-kun một khi đã quyết thì đố ai thay đổi được, tôi đành ngoan ngoãn theo cậu ấy quay về mà lòng nuối tiếc vô hạn. Vào đến cửa nhà, người giúp việc mang hai chiếc khăn bông tới đưa cho chúng tôi, và nói

– Bạn cậu chủ bị ướt rồi, tôi sẽ chuẩn bị phòng khách ngay

– Không cần, cậu ấy sẽ dùng phòng của tôi, chỉ cần mang cho chúng tôi trà nóng là được

– Thưa, vâng

Nói xong, cô gái tất tả chạy đi làm việc, Akashi-kun cầm tay tôi, dắt tôi vào phòng của cậu ấy, phòng ngủ của Akashi-kun ở trên tầng 2, nó rất đẹp, ấm áp và có màu sắc rất đặc trưng của cậu ấy, với giấy dán tường màu đỏ thẫm cùng hoa văn tinh tế màu bạc, thảm sàn màu trắng, rèm cửa màu vàng, và chiếc giường lớn màu trắng với chăn đệm có những hoạ tiết vàng và đỏ...Nhìn tôi đứng như trời trồng tại cửa, Akashi đưa quần áo cho tôi và đẩy tôi vào phòng tắm, tôi định phản bác là tôi cũng mang theo đồ thay nhưng cậu ấy chả thèm nghe. Thôi kệ vậy, ngồi trong bồn tắm ấm nóng quả là tuyệt vời, thư thái, công nhận lúc nãy tôi cũng thấy hơi lạnh thật nhưng giờ ngâm bồn tắm thế này, tôi nghĩ chắc mình sẽ không bị cảm đâu.

Rời khỏi phòng tắm, tôi thấy Akashi-kun đang ngồi ở mép giường với một cốc trà nóng và một cuốn sách trên tay, quần áo đã thay đổi, có vẻ cậu ấy cũng đã đi tắm ở đâu đó rồi. Nhìn thấy tôi, cậu ấy cầm 1 cốc trà nóng giơ lên, ý bảo tôi lại đây ngồi uống trà, tôi ngoan ngoãn làm theo như một con cún con vậy, húp một hớp trà nóng , tôi nhìn ra phía ban công thấy trời vẫn còn đang mưa rất to, bất giác thở dài một tiếng

– Sao vậy?

– Ừm...không có gì...chỉ là...

– Cậu buồn vì buổi hẹn hỏ của chúng ta bị gián đoạn à?

– Ừ... hiếm lắm mới có một dịp như vậy

– Lần sau cũng được mà

– Haizzz...tốn bao nhiêu công tớ chuẩn bị cho nó, lại còn phải hẹn hò với Momoi-san để có thể đúc kết...

– Cái gì ???

Ế...? Hình như tôi vừa mới lỡ mồm một điều gì đó thì phải, giật mình nhìn Akashi-kun, khuôn mặt cậu ấy trở nên nghiêm nghị, nhìn trừng trừng vào tôi, cậu ấy cứ từ từ tiến tới, còn tôi thì chỉ biết từ từ thoái lui

– Cái gì cơ?

– A..Aka...

– Cậu nói cậu hẹn hò với ai?

– A...Akashi-kun, cậu hiểu lầm rồi

– Hiểu lầm ???

– P...phải, đúng là tớ đã hẹn hò với Momoi-san nhưng...

– Cậu dám hẹn hò với người khác sao?

Hiểu lầm rồi mà, cậu ấy chẳng chịu nghe tôi giải thích gì cả. Mỗi câu hỏi, cậu ấy lại tiến tới một bước, mỗi câu trả lời, tôi lại lui về một bước, đến khi tôi bị dồn đến chân tường, à không, trên giường mới đúng. Cậu ấy ở trên thân tôi, chống hai tay xuống nệm, từ từ cúi xuống, còn tôi nằm lọt thỏm ở giữa. Tôi kẹt cứng ở trên giường, tứ phía bị bao vây, có muốn trốn cũng chẳng được. Đôi mắt người ấy trở nên sắc bén, khuôn mặt đanh lại và không hề cười

– Cậu hiểu lầm thật mà, làm ơn nghe tớ giải thích

– ...

– Tớ...tớ rất háo hức về buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng cũng khá lo lắng về nó, tớ không có kinh nghiệm gì cả, tớ chỉ sợ mình khiến cậu buồn chán, nên đã hỏi ý kiến Momoi-san, cô ấy đưa ra một loạt gợi ý nhưng tớ vẫn không hình dung ra được, nên cô ấy đã đề nghị bọn tớ đi chơi thử một hôm , thực hành vẫn tốt hơn lý thuyết mà

– ...

– Tớ chỉ muốn biết khi hẹn hò người ta sẽ làm những gì thôi, Tớ muốn chúng ta có một buổi hẹn hò thật hoàn hảo nên đã lên một kế hoạch kĩ càng nhưng...trời đã mưa và nó hoàn toàn thất bại

– Hừm...

– Tớ xin lỗi, Akashi-kun

Để ý thấy người trên thân tôi đã dịu lại, không còn khắc nghiệt như vừa nãy nữa, tôi mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Akashi-kun chỉ nhìn tôi mà không nói gì cả, một lúc sau cậu ấy lên tiếng

– Hiểu rồi.

– Cám ơn cậu

– Nhưng đừng nghĩ rằng cậu sẽ không bị phạt vì tội ngoại tình

– Đó không gọi là ngoại tình

– Hẹn hò với tớ nhưng lại đi chơi với người khác, đó gọi là ngoại tình

– Tớ chỉ nhờ Momoi-san giúp đỡ để có một buổi hẹn hò hoàn hảo với cậu mà thôi, cậu quá vô lý

– Vô lý ??? Có vẻ như cậu thực sự cần một hình phạt

Tôi như chết điếng luôn, không thể ngờ cậu ấy lại độc tài tới mức độ đó, đột nhiên thấy sợ hãi, tôi đẩy Akashi-kun ra và cố vùng ra ngoài, nhưng cậu ấy dường như đã biết trước hành động này – Khỉ, đây là lần thứ hai tôi thấy ghét cái "Con mắt đế vương" đó kinh khủng. Akashi-kun tóm chặt lấy cổ tay tôi rồi đè lại tôi xuống giường, cũng may là chiếc giường mềm mại chứ nếu không đầu tôi đã bị u một cục. Ngồi lên eo tôi, cậu ấy cúi xuống, nở một nụ cười quỷ dị

– Hình như cậu rất muốn có một buổi hẹn hò hoàn hảo

Cậu ấy thả tay tôi ra, một tay cậu ấy vuốt ve khuôn mặt tôi, một tay cậu ấy luồn xuống phía dưới lưng tôi.

– Để tớ cho cậu thấy thế nào là "Buổi hẹn hò hoàn hảo của tớ" nhé, Kuroko

– ...

—————————————————————

Và hiện giờ, tôi đang ở trong tình trạng này đây.

Dường như cảm nhận được hơi thở khó nhọc của tôi, cậu ấy buông đôi môi của tôi ra để nó có thể kiếm chút không khí, nụ hôn của cậu ấy rất tuyệt nhưng cũng khiến tôi mệt gần chết, nếu coi đây là một "hình phạt" thì tôi nguyện chết cũng được. Nhưng mà hình như tôi đã quá ngây thơ thì phải. Rời môi tôi, nhưng môi cậu ấy đâu có ngừng hoạt động, nó từ từ di chuyển sang má tôi rồi đến tai, tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang nhẹ nhàng gặm lấy vành tai của tôi rồi liếm láp nó. Vừa xấu hổ, vừa thoả mãn...tôi bất giác rên rỉ thành tiếng, tuy rất khẽ nhưng lại khiến cậu ấy bật cười. Rồi lại nhẹ nhàng miết đôi môi ấy xuống cổ tôi, cắn nhẹ một cái rồi lại tận tình liếm mút, để lại một dấu ấn đỏ thẫm mà cậu ấy biết nó sẽ không biến mất trong vài ngày.

Tôi giật mình khi thấy cậu ấy dần di chuyển xuống xương quai xanh để lại đó một vài dấu hôn, rồi tiếp tục chu du xuống sâu hơn. Hoảng loạn, tôi dùng một tay nắm chặt cái áo đã bị tháo hết cúc, tránh cho nó bị cậu ấy cởi ra, tay còn lại chống trả bằng cách đẩy vai cậu ấy ra, nhưng không được, không có tác dụng, rõ ràng Akashi-kun chỉ cao hơn tôi có 5 cm nhưng tại sao lại khoẻ đến thế chứ? Chịu không nổi đôi môi người ấy trên ngực mình, đấu không lại bàn tay người đó đang vuốt ve eo mình. Tôi trở nên thở dốc, phát ra những thanh âm mà cả tôi cũng không thể tin được.

– Ưm...A..Aka..shi-kun...dừng lại

– Tại sao?

– Làm ơn hãy...dừng lại

– Cậu không thích à ?

– Không...

– Nói dối

– Không...

Đột nhiên cậu ấy dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi, phải chăng tôi đã thành công? Đôi mắt nhắm nghiền từ nãy tới giờ của tôi cuối cùng cũng có cơ hội mở ra, làm sao tôi có thể nhìn cậu ấy làm thế này với tôi chứ, tôi sẽ xấu hổ tới chết mất, nên đã chọn cách nhắm chặt mắt vào.

Gì thế này? Không thể tin được, mắt tôi mở to hết cỡ nhìn lên người đang ở trên thân tôi, người ấy cũng đang cúi xuống nhìn tôi, bắt đầu nở một nụ cười mà có đánh chết tôi cũng không thể quên được, đôi mắt người ấy nhìn tôi khiến tôi rùng mình, đôi mắt mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ phải thấy lần nữa. Đôi mắt ấy sắc lại, vừa mãnh liệt vừa thích thú mà liếc nhìn tôi

– Nói dối... cậu quả thật là một đứa trẻ hư hỏng, Tetsuya

– Á...

– Trẻ hư thì phải bị phạt

Akashi-kun bỏ tay ra khỏi người tôi, ngồi dậy và cởi bỏ chiếc áo sơ mi màu đỏ sẫm mà cậu ấy đang mặc, ném sang một bên, nhìn cậu ấy ở trần thật quyến rũ nhưng tôi chợt trở nên hoảng loạn, thừa lúc cơ thể đang được tự do đôi chút, muốn bật dậy và chạy trốn nhưng lại bị bàn tay kia nắm chặt vai đẩy xuống giường.

– Á...Đừng...

Tôi giật mình khi thấy thân dưới của tôi đã bị chạm vào. Ôi không, bàn tay ma quỷ đó đang chạm vào đâu thế này. Mặt tôi đỏ bừng, chân tay quýnh quáo, quơ lên loạn xạ, có ai cứu tôi với. Đầu óc tôi hỗn loạn, quên mất cả việc phải nắm chặt chiếc áo, đưa hai tay ra ngăn cản người đó, nhưng lại bị người đó tóm chặt lấy cổ tay, mạnh bạo mà ghì xuống giường. Cả hai chúng tôi lúc này đều ở trần, cái áo mỏng manh trên người tôi bị phanh ra, thân trên lồ lộ trước mặt cậu ấy.

– Bắt được rồi nhé

Ai đó làm ơn đào cho tôi một cái hố, để tôi chui xuống đó và không bao giờ gặp bất cứ ai nữa. Akashi-kun nắm chặt hai tay tôi khiến tôi không thể phản kháng, nằm trên người tôi, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đùa bỡn với thân thể của tôi, đặc biệt là hai điểm trước ngực, từng chút từng chút một từ bụng lên đến ngực để lại vô số dấu hôn. Tôi không thể tin được những âm thanh mà tôi đã tạo ra lúc này, và nó chỉ càng khiến Akashi-kun thêm phát điên, nhưng tôi lại không thể ngăn cản.

Bất lực, cam chịu là thứ hiện lên trong đầu tôi lúc này, tôi nằm nguyên trên giường mà không một chút phản kháng, chẳng thể làm gì được nữa cả, tôi hoàn toàn bại trận trước cậu ấy, tự dưng muốn khóc lên,nước mắt bắt đầu dâng đầy khoé mi. Cậu ấy buông tay tôi ra, ngẩng mặt liếc nhìn tôi, đôi ngươi dị sắc kia không hề biến mất nhưng lại ôn nhu, nhẹ nhàng tiến lên trên liếm đi những giọt nước mắt đang trực trào ra của tôi, rồi tìm tới môi tôi, một lần nữa trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào, nóng bỏng như đang cố dỗ dành tôi vậy. Sao tôi lại yêu con người này đến thế? Chợt nhân ra, cậu ta dù là lúc ngông cuồng, bá đạo hay là lúc dịu dàng, ôn nhu tôi cũng đều yêu cả.

Không những không phản kháng, mà ngược lại còn đưa tay quàng qua vai Akashi-kun, để nụ hôn thêm sâu hơn, gì thì gì, tôi vẫn yêu những nụ hôn của cậu ấy vô cùng. Bên ngoài, trời vẫn mưa rất to, nhưng trong phòng lúc này, tôi chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của chính bản thân mình mà thôi. Bàn tay ma quỷ của cậu ấy lại bắt đầu không yên rồi, từ từ di chuyển xuống, nhẹ nhàng luồn vào trong quần tôi, nắm lấy cứ địa mềm yếu nhất của của tôi, tôi giật mình, tách khỏi đôi môi của cậu ấy, cánh tay vừa nãy ôm chặt lấy cậu ấy giờ lại muốn phản kháng đẩy cậu ấy ra, tôi xấu hổ đến đỏ mặt tía tai nhìn cậu ấy, nức nở, tôi sắp khóc tới nơi rồi

– D...dừng lại đi mà

– Tetsuya thật sự không thích sao?

– Ưm... không phải, chỉ là...liệu có nhanh quá không? Chúng ta chỉ mới bắt đầu được hai tháng

– Nhưng chẳng phải Tetsuya đã yêu tớ từ lâu rồi sao?

Hả? Cậu ấy biết ư ? Cậu ấy biết tôi yêu cậu ấy đơn phương từ lâu rồi ư? Sao lại thế? Cậu ấy biết mà vẫn đối xử với tôi như chưa từng biết gì ư?

– Tớ cũng đã để ý Tetsuya từ hồi cấp 2

– Hả...?

– Nhưng lúc đó, tớ không thể chịu đựng được khi thấy cậu và Daiki gần gũi

– Sa..?

– Daiki càng lúc càng mạnh, còn cậu càng lúc càng ngưỡng mộ. Cậu ta càng lúc càng rời xa cậu, nhưng Tetsuya lại càng bám theo cậu ta

– Đó là vì...

– Tớ cảm thấy Tetsuya thích tớ, nhưng chẳng là gì so với những việc cậu đã làm cho Daiki, tớ có cảm giác mình đã thua ngay khi còn chưa đấu

– Không phải vậy...

– Tớ làm Tetsuya tổn thương, ép cậu rời khỏi đội bóng, cũng chỉ vì muốn ngăn không cho cậu gặp Daiki mà thôi, thật trẻ con

Nói xong cậu ấy thơm lên má tôi, rồi áp mặt vào cổ tôi, tôi có thể cảm nhận rõ từng hơi thở ấm nóng của cậu ấy. Tôi hơi sững sờ nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng, hoá ra chúng tôi đã phí phạm quá nhiều thời gian để chuốc lấy những đau khổ không đáng. Ơn trời, cuối cùng thì chúng ta cũng đã tìm được nhau. Cảm thấy hạnh phúc dâng tràn, tôi bất giác vòng tay ôm cậu ấy thật chặt mà quên mất cái tư thế mà chúng tôi đang có. Cứ như là tôi đang bật đèn xanh cho cậu ấy vậy, tôi liền cảm thấy hối hận ngay sau đó

Cậu ấy đột nhiên ôm chặt tôi hơn, liếm láp nơi cổ tôi khiến tôi thấy nhột kinh khủng, mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên khi nhận ra cái tay kia đang bắt đầu hoạt động ở nơi xung yếu nhất của tôi.

– A...k..khoan đã

– Hửm ?

Ngẩng đầu lên nhìn tôi, tuy vẫn là ánh mắt dị sắc đấy, tuy cậu ấy không cười nhưng lại không hề có một tia tức giận nào cả, vẫn là một sự ôn nhu, dịu dàng

– Những việc như thế này, tớ đâu có biết làm...

Akashi-kun hơi ngạc nhiên, có lẽ vậy, nhưng chỉ một chút thôi, sau đó cậu ấy nở một nụ cười mỉm đắc thắng đến không thể tin được

– Vậy, để tớ dạy Tetsuya nhé...

– ....

...Thôi, tôi bỏ cuộc

Mặc kệ cậu ấy, muốn làm gì thì làm

Dù sao tôi cũng không biết làm, cứ để cậu ấy tuỳ thích, tôi cũng chẳng phải con gái, nên chả có gì để mất cả, cùng lắm là xấu hổ một chút thôi, chỉ cần cậu ấy thích là được.

Nhưng giờ thì tôi vô cùng...vô cùng hối hận khi đã nói ra những câu trên

Đau quá...cảm giác như cơ thể đang bị xé ra làm hai vậy, cứ mỗi lần cậu ấy chuyển động là hạ thân như bị xé tan từng mảnh. Mặt tôi đỏ bừng, nước mắt không ngừng chảy ra, tôi không hiểu tôi khóc là vì quá đau hay quá xấu hổ nữa. Có lẽ cảm nhận được cơ thể đang đau đớn của tôi, cậu ấy âu yếm vuốt ve tôi nhiều hơn, mong sao có thể làm vơi đi phần nào nỗi đau mà cậu ấy đang gây ra cho tôi.

– Ha..Tetsuya...Thả lỏng nào

– A...ưm...

– Ngoan nào...thả lỏng đi, cậu sẽ không đau nhiều như vậy đâu

– Ưm...D..dừng lại được không ?

– Hửm ?

– Ư...a...một chút... chỉ một chút thôi, xin cậu đấy...Akashi-kun

Có lẽ không đành lòng nhìn tôi như thế, nên cậu ấy đã dừng lại, giữ nguyên "cậu nhỏ" ở bên trong tôi, tay trái ôm tôi thật chặt, tay phải xoa xoa phần eo của tôi như muốn giúp nó giảm bớt sự đau nhức. Tôi thở hổn hển, mệt nhọc , buông lỏng đôi tay mà tôi đã nắm chặt vào ga giường từ nãy đến giờ, được nghỉ ngơi đôi chút, giờ tôi mới phát hiện ra vài điều, tôi nude hoàn toàn, trời ạ, tôi nằm trên giường, bên dưới cậu ấy và không có một mảnh vải che thân, trời bây giờ mới về chiều, căn phòng vẫn sáng kể cả khi không bật đèn, hai chân tôi bị đẩy lên cao để người kia dễ "làm việc", tôi ước gì lúc này có ai đập cho tôi một cái để tôi ngất luôn đi, đừng tỉnh nữa. Còn cậu ấy kìa, nhìn cậu ấy xem, Akashi-kun ở trên thân tôi, con ác quỷ gây ra mọi đau đớn cho tôi lại chỉ bán nude thôi, cậu ấy ở trần nhưng vẫn mặc quần, có chăng là nó đã bị kéo xuống một chút vừa đủ để "cậu nhỏ" có thể tự do tung hoành bên trong tôi.

Thật bất công, sao tôi lại nằm dưới chứ? Cậu cứ thử ở dưới một lần xem nó đau đến mức nào đi, lúc đó liệu cậu còn có thể nhẹ nhàng mà nói với tôi "hãy thả lỏng" không? Có điều, khi nhìn từ góc độ này, chuyện cậu ấy đang làm với tôi khiến cậu ấy thật quyến rũ, tôi hơi thất thần mà cứ ngắm nhìn Akashi-kun, hình như tôi vừa lờ mờ thấy được một nụ cười quỷ dị vừa xuất hiện trước khi hạ thân tôi báo động vật xâm nhập trái phép kia (hoặc được phép) đã bắt đầu di chuyển, rồi nhanh dần lên

– A..A..ưm...khoan đã...A...c..cậu phải báo trước chứ

– Cậu dám thất thần sao?

– A...Đ..Đó là vì cậu đấy..hah...ha...

– Thật ư? Tại sao ?

– Không...ưm..Không có gì..A...A...

– Nói đi, Tetsuya

– Tớ..A..Chỉ là thấy...Akashi-kun...thật quyến rũ..A...ư...

– Cậu mới là người quyến rũ nhất đấy Tetsuya...Ha... tớ không cho phép bất cứ ai nhìn thấy vẻ mặt này, thân thể này, không cho phép bất cứ ai nghe thấy thanh âm này...Ha...Cơ thể của cậu,giọng nói của cậu, trái tim của cậu, linh hồn của cậu chỉ được phép thuộc về Akashi Seijuro này thôi, hãy nhớ lấy điều đó

Mỗi một lời nói như là ma chú đánh thẳng vào lòng tôi vậy, mỗi một lời nói là một lần cậu ấy "ra ra vào vào" bên trong tôi, mãnh liệt chiếm hữu tôi, để lại trên người tôi dấu ấn riêng của cậu ấy. Bàn tay ấm nóng cầm lấy "cậu nhỏ" của tôi, nhẹ nhàng nắn bóp, vuốt ve khiến cho khoái cảm như thuỷ triều dâng tràn, tôi vô thức rên rỉ cùng thở dốc bất giác kêu hơi to. Cảm thấy vô cùng xấu hổ, tôi dùng tay trái bịp miệng, tay phải che đi đôi mắt đẫm nước, cố tình giấu đi khuôn mặt mình

– Đừng, Tetsuya... bỏ tay xuống, tớ muốn nhìn thấy cậu

Cậu ấy gạt tay tôi ra, để tay tôi quàng lên cổ cậu ấy, rồi lại tiếp tục đẩy mạnh vào bên trong tôi. A...Sâu quá...Đau quá... tôi cảm tưởng mình sắp chết tới nơi rồi, tôi không còn sức để chịu đựng hai sự tấn công cùng một lúc đâu

– Aka...A..Akashi-kun....Tớ...Tớ sắp...A..A..

– Ừm...

Tôi vô thức ôm thật chặt lấy cậu ấy, như một chút nỗ lực cuối cùng kiềm chế thân thể mình, rồi cả hai chúng tôi đều đạt tới cao trào. Tôi gần như thiếp đi ngay sau đó, nhưng trước đấy tôi vẫn nghe loáng thoáng được một câu khi cậu ấy gục lên người tôi, thì thầm vào tai tôi

– Có thể với người mình yêu làm những việc khiến cả hai cùng hạnh phúc, chẳng phải đó mới là một "buổi hẹn hò hoàn hảo" sao?

End

——————————————————–

Extra:

Akashi POV

Sau khi chuyện đó kết thúc, Tetsuya liền ngủ li bì, tôi bế cậu ấy vào phòng tắm nhẹ nhàng rửa sạch đi những dấu tích hoan lạc trên người cả hai chúng tôi, rồi lại bế cậu ấy quay về giường, đắp chăn, ôm cậu ấy thật chặt rồi cùng nhau đi vào giấc ngủ

Khi chúng tôi tỉnh lại đã là 7h tối

– Chào cậu, Kuroko

Nghe vậy, Kuroko mỉm cười, rúc vào trong lòng tôi như một con mèo muốn được cưng nựng vậy

– Chào cậu, Akashi-kun

Tôi ôm lấy cậu ấy, hôn cậu ấy, chết tiệt, sao cậu ấy cứ phải quyến rũ như vậy chứ, làm cho tôi thật sự muốn đè cậu ấy ra thêm lần nữa, nhưng mà tôi phải kiềm chế thôi, giờ mà làm thêm lần nữa, có khi tôi giết cậu ấy thật chứ chả chơi

– Cậu có đói không?

– Ừm, có...

– Vậy tớ sẽ mang bữa tối lên đây

– Không cần đâu, tớ có thể...A...

– Cậu chắc chứ?

Vừa nói, tôi vừa chạm vào nơi hồi chiều đã khiến cho cả hai chúng tôi thoả mãn, sự đau nhức làm cậu ấy bất giác kêu lên, tôi dám cam đoan là cậu ấy không thể đứng dậy nổi chứ đừng nói là đi xuống lầu ăn tối với tôi

– Cậu đúng là ác quỷ...

– Hahaha

Tôi thích thú nhìn vẻ mặt bất mãn của cậu ấy, rồi tôi thấy cậu ấy thở dài

– Tiếc thật đấy, mai tớ phải về rồi mà tớ vẫn chưa đi tham quan hết những nơi mình muốn đến

Chết tiệt, sao tôi lại có thể quên chứ? Ngày mai Kuroko sẽ về Tokyo, cứ nghĩ tới chuyện tuần sau mới có thể gặp được cậu ấy khiến tôi như muốn phát điên, cố hết sức tỏ ra bình tĩnh, kiềm chế bản thân...haizz, tôi vẫn còn phải cố gắng nhiều

– Sáng mai tớ sẽ đưa cậu đi, chiều cậu hãy về Tokyo

– Nhờ phúc của ai đó mà tớ chỉ sợ sáng mai tớ vẫn chưa thể lết đi được

– Hahaha, tớ sẽ đền cho cậu

– Đền gì?

– ...Cả cuộc đời còn lại của tớ

Cậu ấy hơi ngỡ ngàng, hai má bắt đầu ửng hồng, rúc vào lồng ngực tôi một lần nữa, tôi ôm cậu ấy trong vòng tay, nâng cằm, rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cậu ấy, ước gì thời gian này mãi mãi ngưng đọng. Sao tôi lại có những suy nghĩ sến tới mức này chứ? Nhưng đó là những gì tôi thật sự mong muốn

Cứ chờ mà xem, lên đại học, tôi sẽ bắt cóc cậu ấy về Kyoto.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top