[Đồng nhân] Vanilla Shake

Tilte: Vanilla Shake

Author: Liên Thương

Rating: PG

Editor: Lin

E/N: edit chưa có sự cho phép của author

Link gốc: https://miyukiyeu.wordpress.com/2014/01/26/akakuro-dong-nhan-vanilla-shake-trans-edit-lin/

————–
Đang là kì nghỉ, và ngày hôm nay không cần đi tập huấn, Kuroko vẫn đến tiệm thức ăn nhanh như thường lệ, mua đồ uống như thường lệ, sau đó chậm rãi trở về nhà như thường lệ.

Cậu hút lấy Vanilla shake cầm trong tay, hương vị ngọt ngào lan toả khắp miệng, ngọt nhưng không ngấy, tựa như nụ hôn của người đó vậy.
Kuroko nhớ đến nụ hôn của người kia, gương mặt trắng trẻo nhuộm lấy màu hồng nhàn nhạt, ở dưới ánh mặt trời, đôi môi nhỏ nhắn đỏ tươi khiến người ta chỉ muốn đến thưởng thức, cậu thích Vanilla shake, cũng chỉ vì người kia.

Người có khí thế ngút trời, lại vô cùng bá đạo, Akashi Seijurou.

***

Kuroko không ưa đồ uống gì quá ngọt, đối với Vanilla, cậu rất chi là không thích, vậy nên đừng nói tới Vanilla shake, cậu không hiểu tại sao một thứ ngọt đến vậy lại có người thích, đến mức uống mãi cũng không ngán.
Cho đến một ngày nào đó, cậu mới biết được kì thực hương vị của nó cũng không tệ, thậm chí cậu ngày nào cũng mua một ly.

Tất cả đều bắt đầu từ ngày ấy.

Ngày đó, sau khi kết thúc buổi tập huấn với Akashi, đã là buổi tối 7 giờ hơn, cơn đói và sự uể oải bào mòn thần kinh cậu, sau khi có sự cho phép của Akashi, cậu đi đến phòng thay quần áo, nhanh chóng đổi y phục và mang đồ dùng về nhà.

Chỉ là trong lúc cậu đang dọn đồ, thì có một cái bóng đổ lên người cậu, Kuroko nhìn Akashi đang đứng trước mặt, đôi mắt màu lam ngập tràn nghi hoặc.

Akashi đã hoàn tất các công việc từ sớm, bây giờ anh nhìn đôi mắt cậu vì anh mà hoang mang, anh mỉm cười.

Từ khi nào bắt đầu chú ý đến Kuroko? Akashi không rõ, thế nhưng anh lờ đi. Con mồi đã bị anh ngắm trúng, khẳng định trốn không thoát, giống như con bướm rơi vào lưới nhện vậy.

Nghĩ đến đó, nụ cười của Akashi càng mở rộng, những kẻ hiểu Akashi Seijurou sẽ biết được ý nghĩa của nó, là nụ cười chỉ xuất hiện khi mà kế hoạch thành công.

Anh luôn đúng, không bao giờ có bất cứ sai lầm nào, bởi vì trong từ điển của anh, không hề có hai chữ "thất bại", anh là vương giả trời sinh, có quyền kiêu ngạo với tất cả mọi người.

"Đi ăn gì đã rồi về nhà chứ" – trong giọng nói tưởng chừng có vẻ ôn hoà lại chứa một thứ gì đó khiến người ta không thể cự tuyệt.

"...được" – Kuroko đương nhiên cũng để ý đến, cậu gật đầu đồng ý sau một hồi im lặng. Cậu không thể chống lại Akashi, phải chăng là vì anh đã cho cậu cơ hội để tin vào bóng rổ một lần nữa?

Kuroko không biết tại sao, chỉ là mỗi khi Akashi đến gần cậu thì tim cậu sẽ đập nhanh một cách bất thường, mặt sẽ vô thức đỏ lên, khiến cậu cảm thấy không tự nhiên.

Cậu không biết tình cảm này như thế nào, nhưng cậu biết, vào một ngày, cậu sẽ hiểu ra thôi, rằng nó đại biểu cho điều gì, chỉ là cậu không ngờ ngày đó đến nhanh như thế, khiến cậu trở tay không kịp.

***

Cậu theo Akashi đến một tiệm thức ăn nhanh, tay cậu bị anh bắt lấy, rồi kéo đến một chỗ ở trong góc ngồi xuống, sau đó thì nghe anh nói cứ để tớ chọn món, cậu cứ ngồi ở đây, vì thế Kuroko ngoan ngoãn ngồi trên ghế, bắt đầu quan sát nơi này.

Tay vô thức sờ đến cổ tay nơi vừa bị Akashi nắm, trên tay còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của anh, có chút lạnh lẽo, nhiệt độ ấy đối với cơ thể còn đang nóng bức vì vừa mới vận động như Kuroko thì rất dễ chịu, cậu muốn được bàn tay kia chạm vào một lần nữa.

Khoan- sao cậu lại có ý niệm này? Kuroko giật mình vì ý nghĩ mới thoáng qua vừa rồi, không phải là cậu chưa từng có cảm giác này, hồi tiểu học cậu đã từng thích một cô bé, chỉ là mối tình kia cũng không đi đến đâu. Cậu biết cảm giác này là thích, nhưng còn hơn cả hồi tiểu học, cảm giác của cậu với Akashi còn mãnh liệt hơn thế.

Như vậy....nghĩa là...mình thích Akashi? Nhưng không phải là tình cảm bạn bè, mà là...yêu?

Vào lúc mà cậu xác định được tình cảm của bản thân thì bị một âm thanh làm giật mình, nhìn nơi phát ra âm thanh đó, Akashi hai tay cầm khay, trên khay là đồ ăn mới được chọn xong, mà Akashi đang nhìn cậu mỉm cười, sau đó đến ngồi đối diện với cậu.

Anh đưa khay qua cho cậu, Akashi cầm lấy hamburger của mình, sau đó mở gói bắt đầu ăn, còn trước mặt Kuroko là đồ uống, cảm giác béo ngọt truyền vào trong miệng, khiến Kuroko có chút khó chịu.

"...Vanilla?" – cậu lẩm bẩm không xác định, Akashi nuốt xuống miếng hamburger cuối cùng, nghe được câu cậu nói, anh mỉm cười gật đầu, sau đó dùng khăn giấy lau miệng.

"Vanilla shake, phải uống cho bằng hết, Tetsuya" – nhìn thấy vẻ mặt của Kuroko, Akashi cười, sau đó uống một ngụm, nghiêng người lại, giữ lấy môi của cậu, đổ chất lỏng đó sang miệng của Kuroko.

Kuroko vẫn đang sững sờ bị Akashi hôn, rồi cứ thế mà nuốt xuống, Vanilla shake không đáng ghét như cậu đã từng tưởng tượng, trái lại khiến Kuroko thích hương vị ngọt ngào của nó.

Là bởi vì nụ hôn của Akashi phải không? Vì thứ từ chính người mà mình thích, thì sẽ không ai có thể ghét bỏ được. Đôi mắt mở to dần dần khép lại, Kuroko vụng về hôn lại anh. Vì hai người ở trong góc, nên không ai phát hiện, đương nhiên hai kẻ đang hôn nhau này cũng không quan tâm đến điều đó.

Lúc đôi môi tách ra còn vương một sợi chỉ bạc, chảy xuống bên môi Kuroko, Akashi vươn lưỡi liếm lấy, để cho gương mặt đã đỏ của Kuroko vì thiếu dưỡng khí nay càng đỏ hơn, làm người ta chỉ muốn cắn một miếng.

"Còn ghét Vanilla shake không?"- Akashi trêu chọc mà hỏi Kuroko vẫn còn đang thở dốc.

Anh biết Kuroko không thích vanilla, thế nhưng anh không ngại dùng cách này dạy cho cậu, dù sao Kuroko với anh là một sự tồn tại đặc biệt. Cậu vĩnh viễn là của anh, điều này đã được quyết định từ lần gặp nhau đầu tiên .

"Không" – biết ý của anh, Kuroko mỉm cười uống ly vanilla shake ở trước mặt, hình như là cậu thích hương vị này thật rồi.

Vì uống nó, sẽ nhớ đến nụ hôn của Akashi.

Nụ hôn khiến người ta say mê, từng hơi thở tựa như là cậu vẫn ở bên cạnh tớ. Tớ nghĩ đây là nguyên nhân tớ thích Vanilla shake

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top