Đoản văn 5
Kuroko đã chính thức gia nhập quân trinh sát.
Khi cậu khoác lên mình chiếc áo đồng phục có hình cánh chim ở đằng sau lưng, cậu cảm thấy nặng nề, nặng nề ở hai bên vai mình, giống như phải gánh vác một trách nhiệm lớn lao. Nhưng đồng thời đôi chân cậu bỗng nhẹ bẫng đi, và cảm giác thứ gì đó đang đâm chồi, sinh trưởng và len lỏi trong tâm mình.
Là ý chí, là khát khao, là ước mơ.
Lần đầu tiên được ngồi lên lưng ngựa, sau đó bước ra ngoài bức tường thành, Kuroko thấy bầu trời trở nên thật rộng lớn và bao la biết bao, xanh ngát biết bao.
Cậu đưa tay lên chắn ngang tầm nhìn của mình, ở góc độ này, cảm tưởng sẽ chạm được vào bầu trời.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, chỉ là khi sự cố xảy ra, vẫn là điều bất ngờ nằm ngoài tầm kiểm soát.
Chẳng ai trông đợi rằng lần ra quân đợt này, toàn bộ chiến binh đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Lúc Kuroko lao đến cứu đồng đội của mình, cậu đã bị tóm bởi một con titan khác. Kuroko có thể thấy con Titan mở mồm, lộ ra cái động tối om như hũ nút ở trước mắt, sau đó gương mặt khủng khiếp của Titan dần phóng to, dần phóng to...
Đến khi tầm nhìn của cậu là một màu đen tuyền...
~*~
Ánh sáng ban trưa chói chang xuyên qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào chiếc giường lớn.
Trên chiếc giường lớn, thiếu niên dần cựa quậy, dường như bị sức nóng của tia mặt trời làm cho tỉnh giấc.
Cậu chậm rãi ngồi dậy, âm thanh kim loại va vào nhau. Kuroko chạm chân xuống đất, chập choạng bước đến bên cửa sổ, đờ đẫn quan sát thế giới bên ngoài.
/Cạch/
Cửa mở ra, theo sau đó là một chàng trai có mái tóc đỏ rực. Trên tay anh là bữa sáng, sữa nóng và sandwich, anh đặt nó lên bàn, rồi di chuyển đến bên cậu. Anh choàng tay qua eo cậu, hít lấy mùi nắng ở trên tóc cậu, lưỡi anh nhẹ nhàng liếm tai cậu.
"Để tớ giúp cậu làm vệ sinh buổi sáng, Tetsuya"
Kuroko không trả lời anh. Cậu như con rối đứt dây, để mặc anh làm gì thì làm.
Akashi có vẻ không phiền lòng vì điều này, anh tiếp lời - "Ban nãy tớ nhìn thấy dưới gối cậu có cuốn manga đang nổi như cồn hiện nay, Attack on Titan phải không nhỉ?"
Kuroko không trả lời anh...
"Tớ không hiểu tại sao trong phòng cậu lại có thứ ấy..." – Akashi thoáng ngập ngừng, như đang suy nghĩ – "là Kise Ryouta mang cho cậu vào buổi chiều hôm qua khi cậu ta đến thăm phải không?"
Anh nở nụ cười mỉm khi nhận thấy cơ thể cậu run lên.
"Cậu..." – Akashi hạ thấp giọng, thì thầm vào tai Kuroko – "chắc hẳn là đã dùng chăn che [thứ này] chứ nhỉ?"
Đoạn, Akashi đưa ngón tay chỉ vào chiếc còng bạc ở dưới cổ chân Kuroko. Anh hài lòng khi thấy cậu gật đầu, Akashi xoa lấy mái tóc mềm mại của cậu, cảm giác yêu thích vô cùng.
"Rất ngoan, Tetsuya luôn là một đứa trẻ ngoan." – Akashi dịu dàng siết chặt lấy eo cậu – "chỉ có điều cậu đừng nên để sách truyện gì dưới gối nữa, tớ nghe nói làm như vậy sẽ dễ mộng mị lắm, không đáng".
Akashi bế ngang Kuroko lên, hành động đột ngột khiến cậu không thể không choàng tay ôm lấy cổ anh để giữ thăng bằng. Anh cười vang một cách thích thú, sau đó hôn lên trán cậu – "vào phòng tắm thôi, làm hết thủ tục cần thiết, cậu phải dùng buổi sáng rồi".
Kuroko thở dài, mệt mỏi khép mắt lại.
Thế giới của Attack on Titan, Nhân loại co rúm trong các bức tường, khát khao phá nát bức tường để bước ra thế giới bên ngoài. Biển trở thành một địa điểm trong truyền thuyết, và chiếm cứ khắp mọi nơi chính là Titan.
Dù trả giá bằng mạng sống, quân trinh sát vẫn khoác lên cánh chim, bước ra bên ngoài tìm kiếm tự do cho con người.
Tự do, vốn là thứ gì đó rất xa xỉ.
Kuroko đã từng mơ rằng mình trở thành chiến binh, sau đó rời khỏi thành trì để được bay lượn ở dưới bầu trời kia.
Chẳng ngờ rằng, cậu đã bị Titan bắt rất nhanh, rồi bị ăn thịt cho đến khi không còn một mẩu xương.
Tetsuya
Tetsuya
Tetsuya...
Âm thanh như bùa chú, gông xiềng trói tứ chi, gương mặt điển trai kia dần vặn vẹo, tất cả trở nên thật méo mó, rồi biến dạng, rồi quay cuồng....
Cuối cùng, thế giới của Kuroko Tetsuya tắt hết mọi ánh sáng, trơ trọi lại chỉ còn một màu đen.
========================================================================
-Ko óc sự cho phép của tác giả,,,xin đừng lấy ra
Link gốc: https://www.facebook.com/AkaKuroFCVietnam/photos/ms.c.eJxFzckNwEAIA8COIjB3~;40lAS0rfiPbcLBaZEV~_55QPNxTJABbc1BTuC~;knrOIAGxhU0AuToIXqDZMDkK7wjiIG9i1mI~_kFg1kikA~-~-.bps.a.1711819929063513.1073741842.1472240319688143/1714579152120924/?type=3&theater
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top