Đoản văn 18
Lễ tốt nghiệp đã đến. Tất cả mọi người, ai cũng đang vô cùng vui mừng vì kết quả mình đạt được, nhưng cũng khá buồn vì sẽ không còn sát cánh bên cạnh nhau nữa. Và buồn nhất, hẳn là Kuroko.
- Akashi...tớ tốt nghiệp rồi đó... Tớ...sẽ vào trường đại học SM để học...
- À, ý cậu là chúng mình sẽ không gặp nhau nữa có đúng không?
- Ah...thật sự thì...
Cậu nhìn anh quan ngại. Phải, tụi mình sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Sẽ không còn nắm tay nhau đi trên con đường về nhà, sẽ không còn hằng ngày tập bóng rổ sau giờ học, sẽ không còn nhìn nhau bằng ánh mắt ấy rồi hai đôi môi cùng hoà vào nhau nữa...
Như vậy chả phải chúng ta bị tách xa nhau sao? Thật...đau khổ...?
Lòng cậu quặn lại đầy bi thương.
Nước mắt dàn dụa trên đôi má đỏ ửng, cậu gục vào ngực anh:
- Không...không thể thế được!! Akashi!!! Sao...sao cậu có thể bình tĩnh được như vậy?! Akashi-kun!! Cậu có biết rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa không?! Hả!! Akashi!!
Anh khẽ mỉm cười dịu dàng, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của cậu, rồi nói với chất giọng ngọt ngào đến chết người:
- Kuroko... Không sao mà. Chúng mình sẽ luôn luôn nhớ tới nhau, mãi mãi yêu nhau mà, đúng không? Có thể sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, nhưng Trái Đất hình tròn đó thôi, trong cái nước Nhật bé nhỏ này, có thể đi đâu được nữa chứ?
- Nhưng...nhưng mà... Hức...
Kuroko vẫn không ngừng khóc. Chà, chưa bao giờ Akashi thấy cậu bướng bỉnh như vậy. Cậu vẫn muốn giữ anh cho bản thân, chỉ cho chính bản thân mình mà thôi.
- Nè, Kuroko-chan, hãy cười lên đi nào. Cậu khi cười rất đẹp đó. Đây...sẽ là lần cuối cùng tụi mình gặp nhau, nên hãy cười lên nhé!
Akashi đã nói vậy rồi thì cậu phải nghe chứ. Cậu quyết sẽ không để cho Akashi lo lắng, cậu sẽ mạnh mẽ, gạt đi nước mắt và nở một nụ cười dễ thương.
Đó chứ. Đấy mới là Kuroko đáng yêu trong lòng anh.
Chia tay nhưng vẫn còn yêu thương, khi nhìn nhau lần cuối, người ta bao giờ cũng sẽ vứt bỏ hết những nỗi đau từ tận con tim mình, cười thật tươi để cho người ấy vui lòng.
Rồi Akashi và Kuroko, mỗi người một hướng, bước đi cùng những giọt nước mắt long lanh dưới ánh chiều tà. Trên con đường đầy sắc hồng của hoa anh đào, Kuroko khẽ thì thầm câu nói thật lòng nhất của của mình, nhờ những cánh hoa gửi đến cho anh.
「Em yêu anh...」
=================================================================================
Link gốc: https://www.facebook.com/AkaKuroFCVietnam/photos/ms.c.eJw9zcsNwDAMAtCNKuM~;~_y~;WuEl64fAEAgW0ZmSUMpAPNlQNOONAew~_Y~_oUGJTV~;IGJgxQaDihqjwAEV~_16kz8sGiqP9NHxtBkC74PVB9AtkoyIq.bps.a.1711819929063513.1073741842.1472240319688143/1712036569041849/?type=3&theater
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top