1024- NHỚ

Nhớ em thì tôi còn biết làm gì cơ chứ?

Chúng tôi có một mối tình tận 8 năm, vui có buồn có, lý do chuyến xe chúng tôi dừng lại không phải vì em hết thích tôi, không phải em có ai khác cũng chẳng phải chúng tôi cãi vã nhau gì cả, âm dương cách biệt thì tôi biết làm gì để giữ lấy em chứ?!
Phải em rời bỏ thế gian này cũng chỉ vì sự kì nghị của xã hội này, cái xã hội không muốn công nhận tình yêu đồng giới, nó đáng sợ thật sự

-Chị! Sau này em thành đạt rồi chúng ta cưới nhau nhé, em sẽ cùng chị đi đến một nơi thật xa một nơi chỉ có em và chị thôi, được không?

-Được mà, em muốn gì chị cũng chiều duy chỉ có việc em muốn rời xa chị thì chị không đồng ý đâu nhé!

-Ôi dào, chị cứ phải lo xa, tin em đi chứ

Em vỗ vào cánh tay tôi thật đau lúc đấy và đó cũng là lần cuối tôi cảm nhận được sự ngây thơ đáng yêu của em, phải rồi chẳng biết vì sao, gia đình em đều biết em yêu người đồng giới nhưng chẳng ai biết người đó là ai, rốt cuộc em chưa đủ tự tin hay em đang bảo vệ tôi?

-Ba mẹ em đều biết rồi  họ ép em phải nói ra người mà em đang yêu nhưng mà....

-Không sao! Chị hiểu mà, người lớn tư tưởng họ khác lắm rồi sẽ qua thôi

Thiết nghĩ những lời nói đó có thể an ủi em được chừng nào, nhưng không thật tế không phải tôi không hiểu em mà tôi thật sự chưa hiểu sự vô tâm vô tình của thế giới này đang đè nặng lên em, cứ nhìn thấy em tôi lại có cảm giác như em muốn né tránh tôi, em không muốn ở cạnh tôi cũng chỉ vì sự cấm đoán của gia đình, nhưng tình yêu mà, yêu thì tìm mọi cách chứ, em vẫn cố lén lút gặp tôi mặc dù gia đình em chẳng biết tôi là người yêu của em

-Chị! Em muốn đi thật xa nơi này

-Em muốn đi đâu?

-Chị! Hay là mình cùng nhau trốn đi, ở đây em thật sự không ở nổi rồi

-Bình tĩnh chút đã, rốt cuộc chuyện gì xảy ra với em? Hay là...em sang chỗ chị ở vài hôm được không?

-Không được, em không muốn chị bị vạ lây, dù sao bây giờ chưa ai biết chị là ai, chị là gì của em, tốt hơn hết bây giờ chị tạm thời đừng tìm đến em nữa được không?

-Chị không sợ, chị muốn bảo vệ em

-Đừng! 

-Bây giờ tâm lý em chưa ổn định, tốt hơn hết em nên về nhà chị, từ từ bình tĩnh, mai chị chở em đi học có gì nếu phải đối mặt với gia đình em chị cũng có cách, ngoan...

Có lẽ lúc này, tâm trạng em mới thật sự đổ vỡ, em òa khóc thật to và khóc như một đứa trẻ, phải rồi, có người kế bên làm em tin tưởng vậy thì mọi cảm xúc của em đều sẽ được tuông ra thôi mà, cứ khóc thật to giải hết áp lực ra ngoài rồi sẽ tốt thôi mà
Nhưng tôi cũng đâu biết được đó cũng là lần cuối tôi ôm em vào lòng, đó là lần cuối tôi gặp được em

Nếu biết đó là lần cuối có lẽ tôi đã ôm em thật lâu, hẹn em kiếp sau chúng ta đừng làm người yêu nữa....chúng ta cưới nhau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top