1022- NGƯỢC (2)
Phải rồi yêu em thì còn để tâm đến ai khác sao?.....rồi lại chẳng muốn đến dự đám cưới của em chút nào, trong khi chú rể không phải là tôi nữa chứ
Nhưng đó là hạnh phúc của em mà, em tìm được một người có thể bên cạnh thấu hiểu đó cũng là mong muốn của tôi rồi
Sau khoảng thời gian em và người đàn ông ấy lấy nhau, mối quan hệ bạn bè của chúng ta dần trở nên xa lạ, em cũng trở thành một con người hoàn toàn khác, không còn tìm đến tôi để giải bày tâm sự, không còn kè kè bên tôi mỗi khi cần, những người lập gia đình đều trở nên như vậy sao? Đều trở thành một phiên bản hoàn toàn mới và không còn luyến tiếc với tình nghĩa bạn bè lúc trước sao?.....nhưng rồi sau gần 2 năm chúng tôi không nói chuyện với nhau, không còn làm chung công ty với nhau, không còn liên lạc với nhau kể từ sau vài ngày em lấy chồng, tôi cũng dần lấy lại được tính chất con người tôi khi xưa và dần quên được em thì em lại tìm đến tôi và nói rằng em và anh ta ly dị rồi, em muốn tôi nghe những gì mà em và anh ta đã làm sao? Nói thật, tôi chẳng muốn nghe chút nào, tôi chẳng muốn nghe những câu chuyện dở khóc dở cười trong một cuộc hôn nhân giữa nam và nữ đặc biệt lại là người tôi thầm thích lâu nay nữa chứ,nhưng bất giác tôi lại nghĩ đến tình nghĩa bạn bè khi xưa nên hẹn em ra quán cà phê gần đó, bởi vì dù sao quá khứ của em cũng đã chịu vô số những thứ làm em tổn thương rồi
- Có chuyện gì xảy ra với em sao?
-Vâng
-Sao lại ly dị?
-Anh ta nói tụi em không hợp nhau, kể cả việc tiến tới hôn nhân này cũng đều do gia đình em sắp đặt....
-Chà! Nghe có vẻ phổ thông thật - tôi nói chuyện với giọng văn không mấy tập trung đến em, có pha lẫn sự lạnh lùng mà bản chất tôi vốn có
-Thế còn chị thì sao? Trước giờ em chỉ thấy chị tập trung vào sự nghiệp chứ chẳng thấy chị yêu đương gì cả
-Ừm
-Chị làm sao thế, sao chỉ "ừm"? - em cau mày và đẩy chiếc điện thoại tôi đang cầm trên tay xuống
-Chị làm sao mà yêu đương được chứ, trong khi tình yêu đâu để chị có duyên với nó - nói xong tôi tiếp tục cầm chiếc điện thoại lên và dán mắt vào nó
-Thế chị thích em có phải là thật không?
-Đùa đấy!
-Thật?
-Ừ! Chị hết thích em rồi, từ lâu đã không còn thích em nữa rồi
Em cầm lấy điện thoại tôi và đưa tay che miệng tôi lại
-Đây là điều em không muốn nghe từ chị
Tôi từ từ lấy tay em ra, và nói
-Chị...yêu em
- haizz...thôi bỏ đi, xem như em chưa nghe nói gì - Em lắc đầu và quay đi nhìn nơi khác
Chúng tôi ngồi im lặng một lúc lâu sau đó, em mới quay lại hỏi tôi
-Sao chị lại yêu em? Chị không sợ bị người khác kì nghị hay gia đình cấm đoán sao?
- Khi nào có ai đó định nghĩa cho chị hiểu thế nào là yêu thì chị sẽ cho em biết lý do vì sao chị yêu em, nhưng mà yêu một người thì cần lý do và còn sợ tác động từ bên ngoài sao?
- Thế....chị có bao giờ nghĩ vì sao em không thích chị chưa?
-Chẳng phải đã có câu trả lời rồi sao? Hơn nữa có những thứ tốt nhất không nên biết câu trả lời sẽ tốt hơn
-Nếu em nói đó không phải là câu trả lời chính xác thì sao? Chị thực sự muốn biết chứ?
-Nếu em muốn chị biết thì em cứ nói, còn chị thì sao cũng được - tôi ngẩng đầu lên nhìn em và cười nhẹ một chút rồi lại dán mắt vào điện thoại
-Bởi vì em yêu chị, em sợ đánh mất chị
Lúc này tôi mới thật sự tắt điện thoại và tập trung vào những gì em sắp nói với tôi
-Em thật sự rất sợ mất chị
-Thế sao em lại chọn cưới anh ta, hơn nữa trước đó em cũng đã khẳng định bản thân mình không phải LGBT?
-Em làm mọi thứ hoàn toàn vì gia đình em, họ muốn em trở nên như những người phụ nữ khác, muốn em có được 1 gia đình của riêng mình, thế nên...
-Thế nên chúng ta mới mãi chỉ ở mức bạn bè? Chúng ta cứ thế mà ở bên nhau?
Tôi cảm thấy rất khó chịu khi em nói thế
-Không phải như thế là tốt sao? Em thấy rất tốt mà
Trong phút chốc nào đó tôi dường như đã hiểu ra lý do vì sao em lại phớt lờ tôi trước đó, cũng như việc em và người kia ly hôn mà không hề muộn phiền
-Em yêu chị
-Không! Đừng nói như thế với chị, đừng hiểu lầm, những lời trước đó của chị chỉ là....
-Chỉ là em chưa hiểu lòng mình?
-À không!... Em rất hiểu bản thân mình, em không hề thích chị, em chỉ là đang tìm chị với tư cách là một người bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top