ĐOẢN 03
"Tôi bỏ nhà đi cho anh xem"
Đã một tuần kể từ ngày hôm đó cậu bỏ nhà đi, cậu ra đường mà chẳng đem theo 1 xu nào, từ hôm đó tới giờ cậu chỉ uống được một ít nước...thật sự đói sắp chết rồi a~~ Phải rút kinh nghiệm lần sau mang theo tiền thôi...huhu đói chết người ta rồi ~
"Mọi người có ai chơi vòng quay may mắn không? Ai trúng giải đặc biệt sẽ được 1 vé sang Trung Quốc, nhanh tay nhanh tay a~"
Cậu nghe xong liền nhớ lại có một người bạn ở Trung Quốc, nếu như bay qua đó thì sẽ né được mặt anh còn có thể để người bạn kia nuôi mình! Đúng rồi, ý kiến thật sáng suốt, hahaha.
"Ông chủ, tôi..."
"Không sao, cái này miễn phí, cậu cứ quay đi" Đối phương biết cậu sẽ nói gì liền cắt ngang.
"Hảo hảo, hôm nay thật may mắn" (Ngày tàn đó -.- đừng tin)
Tay cậu đặt lên tay cầm, dùng hết sức quay thật mạnh, vừa chờ vừa cầu cho trúng trái banh màu đỏ....chỉ cần 1 lần thôi, còn lại ông trời muốn gì con cũng đáp ứng, nhanh...ơ...cái kia...cái kia là màu...
"Xin chúc mừng cậu, cậu đã trúng một vé sang Trung Quốc rồi"
"Hả..?" Cậu không tin vào mắt mình....có lẽ...có lẽ trời phụ hộ mình sao? Hahaha, để bố mày lập nghiệp bên kia rồi mày tự quỳ xuống chân tao, muahahah.
"Thế hôm nào đi được?"
"Có thể là hôm nay"
"Yeah!! Cảm ơn chủ quán nhiều" Nói xong cậu bỏ chạy tới sân bay.
"Thưa cậu chủ, mọi chuyện đã theo kế hoạch"
/Trên sân bay/
Cậu không biết mình lại được phục vụ chu đáo đến thế, vừa được ngồi ở một chỗ rộng, phục vụ thì ai ai cũng đẹp hết, thức ăn cũng rất ngon nữa, đặc biệt là chiếc máy bay này chỉ riêng mình cậu thôi a.
"Quý khách, có người muốn gặp cậu, bọn tôi xin lui"
"A...để cái anh bên cạnh ở lại được không?" Cậu nằm dài trên ghế ra lệnh như một người có địa vị cao.
"Được" Anh cuối xuống phà hơi nóng vào tai cậu.
Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh thì thoáng giật mình. Nhưng lại nghĩ do mình tưởng tượng, cậu tiếp tục.
"Làm phiền anh xoa bóp cho tôi."
Anh nheo mắt nhìn cậu, dám để người khác chạm vào mình? Nếu không phải anh, cơ thể cậu sẽ bị kẻ khác sờ nắn? Tốt, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là xoa bóp! Anh nhẹ nhàng massage cho cậu rồi bóp đều tay. Câu thoải mái duỗi người, cảm nhận mí mắt nặng trĩu. Sao buồn ngủ vậy nga~. Cậu dần chìm vào giấc ngủ dưới sự tác động của anh và thuốc ngủ. Anh nhìn cậu đã ngủ, con sói chính thức vứt bỏ lốt cừu non.
Cậu tỉnh lại, khẽ day day thái dương. "Tỉnh rồi à?" Cậu giật mình, kiểu này chắc chắn là giọng nói đó không thể nhầm được...cậu từ từ ngước lên nhìn anh. Đập vào mắt cậu là nụ cười nửa miệng của anh, cậu vội vàng nhảy ra chỗ khác. Khi đã giữ thăng bằng, cậu mới thấy chân lành lạnh.
Cậu nhìn xuống, cậu đang mặc một bộ sườn xám của trung hoa. Màu xám nhẹ nhàng làm nổi lên màu da trắng sáng của cậu, những hoa văn đẹp mắt uốn lượn theo vạt áo. Đúng là đẹp, nhưng mà.... Fuck, nó ngắn quá! Cậu cảm giác ánh mắt nóng rực của anh dán lên người mình, hận không thể chui xuống hố mà nấp. Anh quan sát cậu nãy giờ, bật cười vì cậu quá đáng yêu. Cậu nghe thấy, như mèo bị nắm đuôi, giương móng vuốt lên.
"Anh cười cái gì?"
"Em quá dễ thương."
Cậu đỏ mặt, lắp bắp
"Cả nhà anh mới dễ thương!"
Anh gật gù đáp.
" Anh biết từ lâu rồi, em không cần nhắc đâu. Nhưng anh không ngại em bỏ tay ra."
Cậu tức giận, hai tay kéo gấu váy thấp hơn chút nữa. Nhưng bộ này cậu càng kéo, hai bắp đùi lộ ra càng nhiều, ẩn hiện dưới ánh đèn huỳnh quang. Anh khẽ nuốt nước bọt,
"Bây giờ ta sẽ cho em biết hậu quả khi dám bỏ ta mà đi!" Cậu hoảng sợ, cậu không muốn cúc mình tan nát đâu! Cậu liền chạy, vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại.
Anh nhếch mép: "Muốn chơi trốn tìm? Tiếc quá, bây giờ anh không có hứng a."
Anh bước tới gần nơi cậu nấp, cố ý nện bước chân mạnh. Cậu nấp trong wc, tim thót từng đợt khi nghe bước chân anh đến gần. Rầm! Anh đá văng cửa, nhìn cậu sợ sệt ngồi trong góc, mỉm cười.
"Bảo bối, em thua rồi"
"Không mà...em xin lỗi...hức.."
Anh bế cậu lên giường, thuận tay rồi nhẹ nhàng sờ cặp đùi trắng nõn của cậu. Cậu run run liếc mắt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh ném cậu xuống giường rồi nhanh chóng đè lên người cậu.
"Ưm...ư"
Anh luồn lưỡi vào trong miệng cậu rồi di chuyển bên trong, nước dãi từ từ chảy ra vì cậu chẳng nuốt kịp, bàn tay rảnh rỗi chẳng làm gì để xuống cặp đùi kia, nhẹ nhàng đẩy váy lên đồng thời nhẹ nhàng xoa xoa đầu ti đã cứng ẩn ẩn sau lớp áo.
"Hah...em...xin lỗi mà...tha...ư..tha cho em..."
"Bảo bối, em thật quyến rũ"
-------------------------------------------------
Sưu tầm <Mon, 22nd Jan, 18> _BHTT_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top