ĐOẢN 02
Phương Tư Minh cựa người một cái, cơ thể đau đớn như bức thần kinh của hắn muốn hỏng. Ghé vào trên gối đầu thở dốc, căn phòng gác mái nhỏ bé đều là sự mệt mỏi của người bệnh. Bản thân hắn tự biết mình bị sốt rất cao, thế nhưng một chút cũng chẳng thể nào tự giúp mình hạ nhiệt, đầu vừa đau vừa choáng, cơ thể nóng bỏng lại sợ lạnh, nhúc nhích người muốn chui vào sâu trong chăn cũng không nổi.
"Lạch cạch".
Phương Tư Minh cử động cánh tay trái, một trận đau nhói truyền tới khiến hắn đổ mồ hôi lạnh. Vết thương lại sưng lên mưng mủ rồi, thảo nào bản thân vừa sớm tỉnh lại bị phát sốt. Thân thể chỉ còn có thể dùng đến cánh tay trái, thế nhưng ống tay bị xuyên vào cái vòng sắt xuyên giữa hai ống xương, vết thương động tới vật lạ liền nhiễm trùng thường xuyên rỉ ra mủ thối rữa, ngay cả bản thân cũng không tránh khỏi bị hệ lụy. Thật sự muốn chặt bỏ cánh tay này đi, thế nhưng Phương Tư Minh lại không nỡ.. trên người duy nhất còn cái tay này là không bị phế. Hai chân liền bị người chém nát, nham nhở cắt cụt, đến tay phải cũng bị đập gãy hết xương, cũng đã liền lại thế nhưng mất hết tri giác. Còn cánh tay trái này... liền bị xích sắt xích lại khóa vào cột giường.
Thật sự muốn gọi người tới xử lý mủ ứa ra cũng không nổi, trong cổ đậm đặc khô khốc, ngay cả thở cũng thấy đau rát thanh quản, một tiếng cũng không thốt lên được, chính là gần như cái người câm. Trên người nóng bỏng như thiêu cháy hắn từ bên trong, bên ngoài không khí nhiễm tới lại lạnh ngắt như ướp đá. Phương Tư Minh chính là khổ không thể tả, nghĩ nghĩ một hồi cũng mệt mỏi nhức hết cả đầu, lập tức hai mí mắt lại đánh vào nhau, mơ mơ màng màng nặng nề thiếp đi.
Trong phòng chẳng có gì ngoài chiếc giường và tủ đầu giường, trên tủ có để một lọ thuốc giảm đau và một cây đèn thắp vào tối, chỉ cần với tay tới thôi là có thể chạm tới lọ thuốc và nút công tắc đèn thế nhưng nó dường như bài xích hắn chạm tới, một chút cũng không để cái người bệnh trạng như hắn chạm tới được. Vì là gác mái thế nên mái nhà xiên xéo xuống eo hẹp, độc một cái cửa sổ hình vuông bé tý là hấp lấy ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, chiếc giường lớn hơn giường đơn một chút kê trong góc phòng vậy mà cũng chiếm tới 1/3 diện tích cả căn phòng. Dường như hắn chỉ có thể thấy thế giới bên ngoài kia qua khung cửa sổ nho nhỏ, lại theo hướng chếch lên chỉ thấy bầu trời biến sắc theo thời tiết là có chút đặc sắc, nếu như hôm nào thấy chim nhỏ bay sượt qua thôi cũng khiến hắn thấy vui vẻ rồi! Nói tới cửa chính... đó là điều xa vời.
Phương Tư Minh khẽ thở ra một hơi khó nhọc, cơ thể gầy yếu da bọc xương trắng xanh thấy thảm, co rút lọt vào chiếc chăn bông dày, dù đang là cuối hè thế nhưng cũng khiến hắn lạnh buốt chóp mũi, hai gò má bệnh trạng suy dinh dưỡng luôn trắng xám nhợt nhạt. Giờ cũng chưa có qua hết buổi chiều, người giúp việc cũng không chịu tới nhìn hắn một cái. Mỗi ngày hai bữa, hai ngày một lần lau qua người lẫn dọn vệ sinh, ăn xong liền uống thêm một liều thuốc giảm đau, còn những thứ khác... đều là hắn tự mình sinh hoạt. Sinh hoạt thế nào trên cái giường này? Sinh hoạt thế nào khi mà bị xích lại như súc vật? Phương Tư Minh đều không mở miệng oán lấy một câu, nhiều nhất cũng chỉ là muốn xin thêm cốc nước. Chỉ cần không có chết người, có lẽ cả đời này Phương Tư Minh cứ yên tâm mà ở trong cái căn gác mái này mà ngốc qua.
Trên người bốc nhiệt thực nóng muốn phỏng tay, cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt, còn cử động tay trái của mình khiến vết thương phát đau, hắn ngủ không được. Cần cổ gầy yếu khẽ dịch chuyển yết hầu, trong người mất nước trầm trọng muốn chờ cũng chờ không nổi đến tối, đôi môi khô nứt tróc vảy da của hắn khẽ mấp máy, trợ giúp mũi hít thở từng chút một, cố gắng duy trì sự sống. Là thiên đàng hay là địa ngục, chính hắn cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Bị bệnh cũng có cái thú tiêu khiển, ngẫm lại khoảng thời gian ba mươi hai năm qua sống trên đời thì phải đến hai mươi bốn năm đều là cái người thừa thãi trong xã hội đi. Cha mẹ, anh chị em, gia gia, bà bà, tất cả mọi người đều thấy hắn là cái cục thịt thừa, là cái của nợ. Phương Tư Minh từng tự hỏi mình sinh ra để làm cái gì, hai mươi bốn năm qua thì cũng đến mười bảy năm sống cùng dưới một mái nhà, thế nhưng ngay cả bữa cơm cũng chưa từng được ăn tử tế với người thân một lần. Hắn từng hỏi cha vì sao, ông liền cầm cái gạt tàn ném vào đầu hắn nói cút. Hắn cũng từng hỏi mẹ, mẹ liền bỏ vào trong phòng không cần nhìn hắn lấy một cái. Hắn nghĩ tốt nhất là thôi không nên hỏi ai nữa, hai người thân sinh ra mình còn không muốn nói, huống chi anh chị em khác trong nhà cũng coi hắn như đống rác rưởi. Đến sau này Phương Tư Minh mới biết, thì ra bản thân chính là cái đống rác rưởi thật, là cái đồ con hoang của ba lăng nhăng bên ngoài nhặt về.
Phương Tư Minh thế nhưng từ trước vốn đã cam chịu, sau này vẫn là giữ im lặng chuyện đó. Phương gia hai đời kinh thương vốn đã có danh tiếng phú hào, cũng không muốn bởi vì tai tiếng mà làm ô uế tiền đồ của mọi người. Hắn dù lớn lên thiếu thốn cái gì cũng không thấy họ thiếu hắn nghiệp học, cũng được họ nuôi tới năm hai đại học. Trong lòng hắn nghĩ vậy là đủ rồi, danh không chính, ngôn không thuận tồn tại trong nhà người khác như thế, chính là đời này quá may mắn với hắn, thậm chí hắn còn nghĩ muốn sau khi tốt nghiệp quay về giúp sức cho anh trai điều khiển công ty của cha. Hai năm vật lộn từ nhân viên quèn lên cái ghế trưởng phòng, Phương Tư Minh trong mắt người nhà cũng chỉ nhiều thêm một cái túi gạo biết kiếm tiền, tiền đồ gì đó, năng lực gì đó một chút cũng không sánh được với dòng chính, họ nghĩ hắn chính là dựa hơi gia đình mới được như vậy. Phương Tư Minh cũng chẳng buồn nói một câu, vốn sinh ra đã là sai lầm, lớn ngần này rồi có nhiều chuyện cũng không để trong lòng.
Nếu như cứ bình thường mà trải qua cuộc sống như thế, đến khoảng ba mươi lấy một cô vợ hiền thì cũng an ổn mà hết cái kiếp tẻ ngắt này. Phương Tư Minh còn nghĩ kiếp sau có lẽ không nên làm người, đạt được trí tuệ, biết được suy nghĩ cũng thật mệt mỏi. Hai mươi tư tuổi, hắn vẫn còn đang bình bình đạm đạm sống, còn muốn suy nghĩ xin ba tách ra ở riêng thế nhưng tối thứ sáu cuối tháng chín tám năm trước, Phương Tư Minh không thể tránh nổi số phận mà một lần nữa lâm vào vạn kiếp bất phục.
Trở về vốn đã sớm qua giờ ăn tối thế nhưng tất cả mọi người đều yên lặng ngồi ngoài phòng khách có chút quái lạ. Phương Tư Minh tự nhiên mà tiến đến chào hỏi qua gia gia bà bà, còn có cha mẹ và anh chị em. Hắn vốn nghĩ họ còn chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn một cái, thế nhưng mẹ liền tiến tới kéo tay hắn ngồi xuống hỏi đã ăn cái gì chưa, sao lại về muộn như vậy. Công ty đột nhiên nhận quá nhiều dự án, là anh trai phân phó xuống chính hắn cũng không tránh được ôm đồm nhiều việc, ngày nào cũng làm thẳng tới chín giờ tối mới buông xuống tài liệu chạy về nhà, cũng không thấy mọi người để phần cho chút cơm nào. Tự nhiên là bên ngoài đều ăn qua loa, hắn liền gật đầu đáp lại. Mẹ cùng cha liền trao đổi ánh mắt, trước giờ hai người bọn họ ít nói với hắn một hai câu liền cũng không biết nên nói cái gì, hắn còn đang muốn hỏi thì anh trai đã tiếp lời muốn hắn nhập khẩu.
Nhập khẩu a, Phương Tư Minh mang họ Phương thế nhưng trong hộ khẩu đều đều không có tên, đều là từ chỗ mẹ đẻ nhận lấy đem về. Chính hắn cũng bàng hoàng không biết nói thế nào, cha và mẹ liền khuyên thực trân thành, ngay cả gia gia và bà bà vốn lạnh mặt với hắn cũng mở miệng nói một hai câu. Phương Tư Minh làm sao biết họ âm mưu cái gì, cả nhà xúm xít vây lại, đành ngập ngừng mà đồng ý. Vừa mới lên ủy ban thành phố đánh cái dấu xác nhận, ngay ngày hôm sau trước cổng liền bày ra thiên la địa vọng xe và người. Phương Tư Minh trở về liền bị người tóm lấy, còn đang bàng hoàng thì bị một vệ sĩ lạnh mặt lôi xềnh xệch vào trong nhà, trong phòng khách cả nhà đều có mặt đầy đủ, thế nhưng đều dùng tư thế quỳ gối cầu xin một người nam nhân.
Phương Tư Minh làm sao có thể không nhận ra được.. người đó là Bạch Thế Thần, cấp dưới kiến tập ngày ngày đều xúm xít bám lấy hắn hỏi tới hỏi lui, hắn thấy gã còn có điểm vui tính dễ gần đều muốn ngày ngày mời gã ăn trưa, còn có lén lút chỉ điểm này nọ. Bạch Thế Thần người này đã qua ba mươi chín, chẳng hiểu vì sao nhiều tuổi như vậy lại chẳng thể tìm được một công việc đường hoàng. Phương Tư Minh kinh ngạc nhìn người đàn ông kia, gương mặt anh tuấn đẹp đẽ vốn tràn đầy ý cười lại trở nên âm u đáng sợ, giống như vốn không phải là cái viên chức nho nhỏ làm công ăn lương trong nhận thức của hắn mà là một lão đại hắc bang cầm đầu chuyên làm chuyện ác. Phương Tư Minh còn đang mơ mơ hồ hồ, Bạch Thế Thần liền tiến đến, đem hắn ôm vào lòng, còn nói muốn hắn làm vợ của gã.
Kém hơn mười lăm tuổi, lại còn là cấp trên, da mặt Phương Tư Minh cũng đều muốn hỏng. Chưa kể đồng tính luyến ái xã hội không chứa chấp, lại nói tới thế nhưng trong lòng đều bất ngờ, người nhà đồng ý sao? Phương Tư Minh còn chưa kịp nói cái gì, cha hắn đã đồng ý đem hắn gả cho cái người đàn ông sắp trung niên Bạch Thế Thần. Phương Tư Minh chính là vừa kinh hoảng vừa tức giận. Thì ra... thì ra a, đem hắn nhập khẩu là để bán đi như thế này. Phương gia cũng đủ hết mặt mũi, làm ăn thua lỗ, nợ ai không nợ, lại nợ kẻ thù truyền kiếp Thái gia tại Kinh Thành một khoản tiền khổng lồ. Này Bạch Thế Thần thật là Thái Thế Thần, là nhi tử thừa kế duy nhất Thái gia, mà Thái gia gia gia gã là chết trên tay gia gia của hắn.
Đem con gán nợ, Phương Tư Minh hai mươi tư năm trôi qua lần đầu tiên thấy mình có giá trị đến thế, trong lòng vừa đau vừa tức, cũng chỉ có thể cúi đầu thu dọn quần áo theo Thái Thế Thần về Kinh Thành. Phương Tư Minh liền tới Thái gia, trong nhà gã chỉ có một đứa con trai mười bảy tuổi, người lớn trong nhà đều đã chết khi gã mới tám tuổi. Từ bằng hữu trở thành địch nhân, Phương Tư Minh không biết gia gia hắn đã làm cái gì mới có thể ra tay với bằng hữu mình, thế nhưng trong lòng hắn buông xuống lo lắng. Bước chân vào Thái gia, coi như xong, đem mình hạ tiện làm vợ một người đàn ông, còn là người sắp bốn mươi, mặt mũi cũng đủ để thiên hạ phỉ nhổ. Thái Thế Thần người này thanh thế thực lớn, lại còn có tiền có quyền, bao dưỡng một cái đàn ông để phát tiết cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tiền đồ của gã. Đem hắn cướp về rồi, tưởng như gã đã nguôi ngoai cơn giận từ bỏ cho Phương gia một mạng, ngay tối hôm đó liền đè hắn xuống làm tình, còn dụ dỗ hắn tin tưởng gã này nọ.
Phương Tư Minh khẽ nhắm mắt lại, đây là lần đầu tiên khi tỉnh lại lại bị đàn ông xâm phạm. Hắn kiếp trước là Thiệu Nhất Minh, một cái người đàn ông thành đạt chết yểu. Thiệu gia... từ khi hắn tỉnh lại trong thân thể cái người tên Phương Tư Minh đã là mười bảy năm sau, mà Thiệu gia, tập đoàn Thiệu thị từng nắm kinh tế cả quốc nội trong tay cũng biến mất theo đó. Phương Tư Minh là Thiệu Nhất Minh trong miệng cũng đắng chát, Thiệu Tu Kiệt ngày ấy lập tức liền tự sát theo hắn, hắn không nghĩ được, cũng không thể ngờ được người kia liền như vậy liều mạng. Sống lại một kiếp, an an ổn ổn bắt đầu từ khi bảy tuổi đến nay trong lòng Phương Tư Minh cũng nguội lạnh. Hắn từng nói kiếp sau đừng nên làm người, chính là hắn biết bản thân có bao nhiêu kiếp nạn. Không phải dây dưa với Thiệu Tu Kiệt, thì hiện giờ cũng giống như lúc trước, bị đàn ông đặt dưới thân chiếm đoạt. Hắn đành nhắm mắt làm bậy với gã, là nợ nần, là dây dưa không dứt oán thán, vậy cứ để hắn trả đi, cứ dùng trên người hắn cái gì có thể trả thì trả đi.
Phương Tư Minh là người sống có trách nhiệm, bản thân ăn cơm Phương gia mà lớn lên, cho dù Phương gia đối với hắn gai mắt xa lánh như vậy thế nhưng đó cũng là nhà, có người thân hắn sống. Giống như Thiệu Tu Kiệt, hắn biết mình sống không nổi liền rời đi, để lại hết mọi thứ cho đứa con trai hắn yêu thương nhất, thật không ngờ y lại nghĩ quẩn như vậy. Là yêu, là hận, kiếp trước đã trả sạch nợ nần, thế sao lại dây dưa sang kiếp này, khiến hắn không thể xoay mình cứu vãn.
Thái Thế Thần cường bạo hắn suốt một đêm trong miệng thế nhưng đều là gọi tên người phụ nữ khác. Phương Tư Minh cười khổ cũng cười không nổi, bản thân còn gì nhục nhã hơn nữa đây, có cái gì ti bỉ đê tiện hơn một kẻ điếm bị đem thế thân cho phụ nữ. "Ái nhi" a, chắc là vợ cũ của gã, Phương Tư Minh đoán thế, suốt một đêm đó người đàn ông kia hành hạ đánh đập hắn thế nhưng chỉ là để phát tiết nỗi dằn vặt trong lòng, để phát tiết sự nhung nhớ người yêu trong lòng, mà hắn lại biến thành con dê đáng thương nhất.
Ngay ngày hôm sau Thái Thế Thần liền mặc hắn ở Thái gia, sau đó chạy đi đâu gần một tháng. Phương Tư Minh lảo đảo đi xuống nhà, coi như là gã cũng có tâm, không làm khó dễ hắn. Hắn đi vòng vòng xung quanh nhà một chút rốt cuộc đi vào trong phòng chứa đồ cũ. Phương Tư Minh không biết nên khóc hay nên cười, cũng không biết nên đau thương hay lạnh nhạt. Trong phòng chứa đồ cũ treo bức ảnh gia đình hiếm hoi Thái gia, vợ của gã, vợ của Thái Thế Thần... là Thiệu Tư Ái a. Đứa con gái hắn trăm đắng ngàn cay lưu lại huyết thống Thiệu gia, lại là vợ người đàn ông kia, mà hắn gương mặt với nàng có nhiều nét hao hao, cho nên biến thành cái con búp bê tình dục. Thiệu Tư Ái chết rồi, con gái hắn kiếp trước đã chết được một năm rồi, cũng đúng vào cái lúc Thái Thế Thần giả làm Bạch Thế Thần, lại là bệnh ung thư máu. Phương Tư Minh buông xuống trong lòng hết hận thù hết nhục nhã, sống trên đời để làm cái gì, sống lại rồi nghe tin người thân đã khuất, mà bản thân mình còn đang sống sờ sờ thì còn cái gì lạc thú, còn cái gì vui sướng?
Thiệu Tư Ái, hắn nuôi không nổi đứa con gái thiện lương ngoan ngoãn ấy, đến khi gặp lại chính là người đã khuất. Hỏi đạo nghĩa làm cha? Hắn làm gì có tư cách, chỉ có thể nhìn lại di ảnh thiếu nữ xinh đẹp kia lặng lẽ rơi lệ. Kiếp này không còn là cha, nhưng nhiều hơn là cái thế thân, vậy thì cứ để hắn làm thế thân, thay nàng sống tiếp quãng đời còn lại.
Lơ đãng ngẩn người vài ngày, Thái Thế Thần quay về gia, còn vác nguyên bộ dáng dính máu tanh dọa người lập tức đè hắn ra cường bạo. Lúc đó hắn còn đang nghĩ thôi kệ buông xuống tu sỉ bản thân mặc gã muốn làm cái gì thì làm, thế nhưng chỉ thấy trong mắt gã đều là vằn lên tia máu, như muốn giết chết cả hắn, gã thực sự đưa tay lên siết cổ hắn. Phương Tư Minh hết lực, không thể dãy nổi cứ thế trợn mắt nhìn gã mắng chửi mình, nhìn gã nhục nhã mình, còn nói đã đem hết người nhà Phương gia giết một lượt. Phương Tư Minh đúng là hoảng sợ lẫn bị hành hạ, nháy mắt liền ngất xỉu. Tưởng như đã chết rồi, sáng hôm sau mở mắt đã thấy bản thân bị nhốt trong phòng. Trên người đau nhức ê ẩm, vừa muốn xuống giường thì Thái Thế Thần đã xông vào ném vào mặt hắn tờ nhật báo hàng ngày. Phương Tư Minh làm sao tin nổi, trên trang nhất in lên là cảnh Phương gia nhuốm máu đỏ tươi, thi thể đã bị làm mờ thế nhưng chính là đầy đủ bảy mạng người già trẻ trai gái. Thái Thế Thần vừa trêu tức nhìn hắn, sau đó lại đè hắn ra làm tình, còn hung bạo dọa dẫm sẽ khiến hắn cả đời này đều sống không được, chết cũng không xong.
Phương Tư Minh chính là đờ đẫn hai mắt, trong lòng đều bị gã dẫm nát nát bét. Tình nghĩa, hận thù, có lẽ cả kiếp ngày hắn cũng trả không nổi. Là duyên hay là nợ, hắn biết mình sống lại là để tiếp tục trả giá. Cái giá này quá đắt rồi, đắt đến nỗi hắn buông xuống hết thảy, giả làm một cái người mù tai điếc bị câm, sống trong Thái gia như cái bóng ma không biết đến khoái hoạt. Trong lòng hắn chỉ còn duy nhất một đoạn áy náy, dằn vặt hắn không dứt. Tu Kiệt, Thiệu Tu Kiệt. Hắn nợ Tư Ái cũng đã đem mình ra trả, còn Tu Kiệt thì sao? Hắn không biết, không biết Tu Kiệt con trai hắn yêu nhất đang ở nơi nào? Người cha này... có cái gì đáng chứ?
Thái Thế Thần chỉ một thời gian sau liền chán hắn, liền lâm vào sa đọa như cái người điên. Gã liền lần lượt đem về những người tình, mà những người này đến sáu bảy phần thì đều giống Thiệu Tư Ái. Gã để họ nhục nhã hắn, mặc họ đánh đập hắn mà gã một chút cũng không buồn liếc mắt nhìn tới. Chỉ cần không có án mạng, gã đều để mặc hắn tự sinh tự diệt. Chỉ là một cái thế thân, lại còn xuất thân từ địch nhân gia, Phương Tư Minh chính là cái bao thịt tốt nhất để gã phát tiết, để gã trút giận.
Một năm qua đi, rồi lại thêm một năm, một năm nữa...
Tám năm rồi!
Phương Tư Minh bần thần nhìn lên cái mái nhà xiên xéo. Ba năm trước nghe đồn là thanh mai trúc mã của người đó mười bảy năm trước về nước, gã liền không kiêng dè gì làm lễ đính hôn với cô ta, còn cố ý đem hắn đi cùng để chọc tức. Phương Tư Minh đứng ngoài sảnh nhìn vào, trên thân phủ đầy vết thương lớn bé, bên cạnh còn có vệ sĩ của gã trông coi. Hắn không nói bất cứ cái gì, cũng chẳng muốn nói cái gì, trong lòng đều là một mảng lạnh ngắt. Thái Thế Thần như người điên rồi, gã làm bậy không ít chuyện, không biết là vì thương tâm mất đi Thiệu Tư Ái, hay là có chuyện gì xảy ra, thế nhưng gã khiến hắn phải cảm thấy khinh bỉ, buồn nôn. Đứa con gái đáng thương kia có lẽ không ngờ được, người đàn ông mà nàng yêu nhất lại trở nên khốn nạn thế này, mà hắn lại càng khốn nạn hơn nữa, lên giường với chồng của con gái, giờ lại còn trơ mắt nhìn gã đi cưới người phụ nữ khác vào nhà. Từ đầu đến cuối, hắn nợ nần càng thêm chồng chất, càng thêm chật vật, trong đầu lại loạn thành một đoàn, cứ như vậy chết đi có phải tốt hơn không?
Phương Tư Minh trơ mắt nhìn Thái Thế Thần dẫn hôn thê về nhà, sau đó ngay trên chiếc giường hắn vẫn thường ngủ đem hôn thê áp xuống triền miên. Hắn đành dọn sang phòng khác, mỗi ngày đều nhìn hai người bọn họ ân ái đến phát tởm. Trong lòng cũng thấy buồn cười. Thái gia này đã mục ruỗng cả rồi, không biết đứa cháu trai kia có biết chuyện gì đang xảy ra không, mà suốt năm năm qua hắn đều không thấy con của Thái Thế Thần xuất hiện, giống như là đã chết, hoặc giống như là không tồn tại. Lo lắng của hắn cũng chẳng còn lâu được bao nhiêu, ba tháng sau nữ nhân kia có thai, là dòng dõi Thái gia a.
Nữ nhân kia chướng mắt hắn vô cùng, cũng phải, một người đàn ông không có thân phận gì lại sống cùng cô ta dưới một mái nhà, lại từng leo lên giường hôn phu của cô ta ngủ. Sự tình cẩu huyết lại diễn ra, ngày ngày cô ta không đem hắn hành hạ thì không được, còn nói tính khí phụ nữ mang thai khó chiều, cho nên hắn thành cái bao thịt danh chính ngôn thuận cho cô ta phát tiết. Phương Tư Minh chính là cúi đầu mặc cô ta chà đạp, trong mắt đều là một mảng tro tàn. Còn có chuyện gì hắn lại có thể nhẫn nhục mà sống đến ngày hôm nay, có lẽ là vì huyết thống của Tư Ái a. Đứa trẻ đó thật lâu chưa trở về, nghe nói đã đi du học từ nhỏ, lại còn thích đi khắp nơi trên thế giới du ngoạn. Hắn trong lòng có vướng bận, không nhìn thấy cháu trai một ngày liền không yên tâm, cũng không đủ chín chắn mà yên tâm chết đi trong khi đứa trẻ đó đang phải đối mặt với một nữ nhân muốn tranh giành tài phú Thái gia với nó.
Nữ nhân kia không hiểu vì sao đã sang tháng thứ tư lại xuất huyết sẩy thai, Thái Thế Thần trước giờ luôn bao che khuyết điểm ôm hôn thê an ủi một phen yên tĩnh xuống liền đem việc tốt này đổ lên đầu hắn. Hắn không biết mình đã chọc tới cái nhi tử còn chưa ra đời của gã cái gì mà gã lại có thể từ một phía mà trút giận xuống đầu hắn. Sau đó... gã cho người chặt đi hai chân hắn, còn đánh hắn đến tàn phế một tay, đem hắn xích lại như chó, cả đời này đều đừng mơ chạy trốn. Thì ra, mạng người nó rẻ rúm rách nát như thế này đây. Phương Tư Minh một câu cũng không giải thích. Chết... quá dễ dàng để chết... sống sót mới là điều hắn muốn.
Gần ba năm... Phương Tư Minh không biết mình làm sao lại có thể sống qua được quãng thời gian lâu như thế kỉ như vậy. Mỗi ngày nhìn đến trần gác mái e rằng cũng muốn mòn, chim nhỏ bay bên ngoài đều cũng bị ánh mắt hắn dọa sợ. Thái Thế Thần một lần cũng không tới hỏi hắn, nhìn hắn, suốt những tháng ngày qua đều chỉ có một nữ nhân giúp việc quen thuộc đến nhìn hắn, chính là xem không cho hắn chết.
Phương Tư Minh thở hắt ra một hơi như muốn phun ra cả phổi, hai tháng trước có một vị bác sĩ đến kiểm tra tổng thể, sau đó một ngày quay lại báo cho hắn biết hắn có tiền bệnh ung thư máu. Phương Tư Minh chính là cầu xin ông đừng để ai biết, nhẫn nhịn hai tháng cuối cùng bệnh cũng trở thành nặng. Nhìn qua thì có vẻ như bị côn trùng cắn, thế nhưng trên da vài vết tụ huyết quái lạ đó đều là bệnh phát mà ra.
Hắn không biết mình có thể kiên trì lâu được không. Nhẫn nhịn đến mức này cũng chỉ để nhìn mặt cháu trai một lần, thế nhưng trong lòng cũng sớm đã buông tha. Nợ nần cũng trả rồi, đem cả bản thân để trả nợ, mà giờ đây biến thành cái túi rác bị lãng quên thôi!
Thiệu Tư Ái, hắn nghĩ con gái sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Cái người cha vô lương tâm vô trách nhiệm này đã đẩy nàng đi vào cô nhi viện, sống cái kiếp cô nhi như Thiệu Tu Kiệt. Còn Thiệu Tu Kiệt người hắn đã trót yêu, đứa con trai thông minh tiền đồ sáng chói đó lại bị hắn biến thành cái dạng luyến cha không thể dung thứ, đẩy y vào cái kết cục tồi tệ không thể cứu rỗi. Phương Tư Minh, Thiệu Nhất Minh, bản thân không xứng làm người, hà cớ gì lại khiến hắn làm người hết lần này đến lần khác.
"Cạch"..."Két"
Cửa phòng bị đẩy ra, từ khi nào mơ mơ màng màng đã tối cả trởi rồi, trong phòng như bị mực vẩy ngay cả một điểm ánh sáng cũng không có. Phương Tư Minh cũng không thể nói được cái gì, tùy tiện nhìn bóng người lờ mờ đi tới, sau đó cái đèn để bàn bật lên. Ánh sáng có chút yếu ớt thế nhưng cũng rõ ràng, Phương Tư Minh nhìn nữ nhân mặc đồng phục giúp việc bê một cái khay để lên bàn. Nhiều năm như vậy, ánh mắt nữ nhân vẫn là không chút cảm tình.
"Có thể dậy ăn không?" nữ giúp việc chỉ hỏi một câu ngắn ngủi, cơ hồ ngày nào cũng hỏi, cũng chỉ hỏi có hai lần.
Hắn lắc đầu, sau đó cô ta bắt lấy vai hắn dễ dàng kéo anh ngồi dậy, Thân thể này... nhẹ còn muốn nhẹ hơn cả phụ nữ. Sống lưng gầy gò dựa mạnh vào thành giường bằng sắt, lập tức vừa đau vừa lạnh hai cái cảm giác ập đến khiến hắn tỉnh táo không ít, chỉ là sắc mặt vừa trắng vừa đỏ, bệnh trạng kéo dài vô cùng thống khổ.
Nữ nhân cầm lên cái bát, chỉ có ít cơm và chút rau xào, nhiều nhất chính là một nửa quả trứng luộc. Ngày nào cũng vậy, không hề đổi lấy một món. Phương Tư Minh ngồi dậy cũng là có chút gian nan, hai chân bị chặt đứt mất đi điểm tựa, cơ hồ chỉ có thể dùng cái lưng gầy dựa lên thanh sắt, vừa cứng vừa mỏi, một chút thì còn có thể chống cự, lâu hơn liền muốn ngã đập mặt xuống giường.
Nữ giúp việc cũng là quen tay, đem trứng luộc dầm dầm ra sau đó trộn lung tung cơm rau vào với nhau, xúc lên một miếng đẩy đến trước miệng hắn. Phương Tư Minh nhíu mày, khẽ mấp máy môi khô khốc muốn nói cái gì đó, lại nói không ra. Nữ giúp việc thấy vậy liền không mất thì giờ, hạ xuống cái muỗng, cầm lấy cốc nước như tiên dược cứu mạng hắn đẩy tới kề trên miệng. Phương Tư Minh liền tham lam hớp lấy, cổ họng muốn mất cảm giác cũng bỏ qua, tiếp lấy từng ngụm một, cuối cùng uống hết cả cốc nước duy nhất. Nữ giúp việc lại chuyển tay đem cơm đẩy đến, Quách Minh mệt muốn ngất xỉu nhưng cũng hé miệng ra nhận lấy, ăn xuống từng thìa cơm nhạt nhẽo khô khốc.
Cơm nước xong xuôi cũng vớt lại chút khí sắc, nữ giúp việc vẫn không nói lời nào, sờ sờ lên trán hắn rồi đứng dậy ra ngoài. Phương Tư Minh có chút vui mừng, là lấy cho hắn thêm chút nước để uống thuốc, chỉ để uống thuốc thôi thế nhưng cũng còn đỡ hơn là không có. Lát sau nữ giúp việc đi vào, ngoài hành lang tối om không để hắn trông thấy cái gì mới mẻ cả, ánh mắt đều tập trung trên tay nữ nhân cốc nước.
Cô ta móc ra một lọ thuốc khác trong túi áo, lấy ra hai viên cùng hai viên thuốc giảm đau ở trên đầu giường lại giúp hắn nuốt xuống thuốc viên đáng chát. Cổ họng khô khốc gặp nước liền trơn trượt thông thuận, Phương Tư Minh được nữ nhân nhấc người trở vào trong chăn, mơ mơ màng màng muốn ngủ. Nữ giúp việc nhìn hắn đã muốn ngủ, liền mở ngăn tủ dưới cùng lấy ra cồn sát trùng và bông băng, đem cánh tay bị sắt xuyên nhấc ra.
Trên tay gầy gò lạnh lặn bỗng như mọc ra cái vòng sắt, xuyên qua giữa cánh tay làm thủng một lỗ thịt, vòng sắt móc với xích sắt trói buộc trên đầu giường. Miệng vết thương đỏ tấy sưng húp, bên trong nhục thịt đều là mủ trắng lở loét, còn có mùi hôi. Quen tay hay chuyện, cô dùng bông ép ra mủ trắng thấm đi, sau đó dùng cồn sát trùng lại, lau khô. Gần ba năm như vậy vết thương cũng không chảy máu nữa, nhưng mà sắt bên trong thịt đều đã muốn rỉ ra hỏng hóc, chính là khiến Quách Minh liên tục đau ốm triền miên.
Nữ giúp việc đi rồi, căn phòng lại âm u tối tăm. Hắn đang muốn ngủ một chút thì trong người lại quặn đau chua xót. Bệnh lại phát tác càn quấy.
"Đau quá!"
Phương Tư Minh khẽ lầm bầm, mày nhíu lại một chỗ cắn răng chịu đựng đau đớn như thấu tận xương tủy. Chính là đau tận xương tủy a. Cảm giác quen thuộc hành hạ không ít lần kéo dài từ kiếp trước sang kiếp này, khiến ngay cả trong trí óc cũng nhớ rõ như bản năng. Trước đây bác sĩ cũng điểm qua cho hắn biết triệu chứng gì đó, giờ đã nặng thế này xương cốt chính là bị dằn vặt đau muốn mất mạng. Hô hấp dần trở nên khó nhọc, ngay cả hồn cũng bị dằn vặt mơ mơ màng màng không biết lạc về nơi nào. Phương Tư Minh vẫn cố mở banh hai mắt ra, dù trong mắt không lấy nổi một điểm sáng thế nhưng vẫn muốn nhìn ra ngoài cửa sổ vuông nho nhỏ. Ba mươi hai năm trôi qua, đến ba phần tư thời gian chính là sống vô nghĩa, một phần tư còn lại thời gian mang cái danh nợ nần gán trả. Trả thì cũng trả hết rồi, ngay cả mạng này cũng bán đi đến chết. Điểm may mắn nhất Phương Tư Minh có lẽ nhận được suốt những năm qua tồn tại chính là khoảng thời gian lưu lại Thái gia này, biết được về tin tức đứa con gái lưu lạc. Hắn không thể đến thăm mộ nàng, cũng không còn cơ hội mà đến nhìn nơi chôn Thiệu Tu Kiệt. Có lẽ là dằn vặt đi, hắn sợ hãi nhìn thấy di ảnh của y, sợ hãi có thể hay không y sống lại mà bắt lấy hắn, mà chất vấn hắn vì sao dấu diếm y mọi chuyện. Chính là hắn không muốn nhi tử yêu thương nhất đau lòng, muốn y mau mau quên hắn đi mà làm lại từ đầu, cùng với người khác. Thiệu gia... có lẽ không còn, thế nhưng hậu nhân vẫn có. Chỉ là điểm một chút màu sắc trong những năm khốn khổ thôi thế nhưng cũng đủ hắn dùng rồi!
Đến nước này gần đất xa trời, tha thứ hay vẫn hận Thái Thế Thần đây? Phương Tư Minh biết mình làm gì có cái quyền đó. Hắn cũng chẳng có cái vốn liếng gì để mà hận hay không hận cả. Chỉ trách mình sinh ra không hợp thời, ngẫu nhiên lại trải qua một kiếp trầm luân bi lụy thế này. Có lẽ nhiều kẻ nghĩ giá trị sống của hắn chính là số âm, thế nhưng Phương Tư Minh cũng chỉ ngây người cho qua chuyện. Hỏi hắn có hối hận những chuyện đã qua không, có nên vì thế mà đánh mất mình hay không, hắn làm sao biết được... đã là sai lầm thì làm gì có hối hận!
***
Phương Tư Minh như lâm vào mộng cảnh... phía trước khoảng không trắng xóa không biết là thiên đường hay là địa ngục. Nơi này hắn đã từng đến qua một lần... có lẽ lại lại sẽ chết một lần nữa đi. Chỉ có thể cúi đầu cười khổ. Kiếp sau... đừng để hắn làm người nữa a, linh hồn này... đã không thể chịu đựng nổi rồi!
"Cha"
Phương Tư Minh im lặng nghiêng đầu lắng nghe.
Thiệu Tu Kiệt... có phải con không?
Hắn không biết là ai, thế nhưng khóe miệng lại muốn cười. Cái tiếng này thực lâu rồi mới có người kêu lại lần nữa. Có phải đến lúc chết đi, ông trời mới thương điểm hắn một cái, có phải tới lúc chết đi, hắn liền được Mạnh Bà hay Diêm La Vương thương xót mà mở ra chút hồng trần vướng bận, tiễn hắn đi một đoạn đường này.
"Cha, đừng chết"
Phương Tư Minh vẫn mơ mơ hồ hồ, khóe miệng dấu cười in càng đậm.
Tu Kiệt, ta nhớ con.
"Đừng chết có được không?"
Tu Kiệt, ta yêu con.
"Cha, mau tỉnh lại".
Phương Tư Minh giật mình nhấc lên mi mắt, trần nhà xiên xéo liền thay bằng một màu trắng xóa bằng phẳng. Ánh sáng có chút chói mắt, hô hấp cũng có chút hoảng hốt mà dồn dập thế nhưng bàn tay bị người siết lấy đau nhói khiến cho hắn cũng bình tĩnh đẩy xuống lo lắng.
Nam thanh niên liền ghé vào trên người hắn níu lấy chăn, níu chặt lấy cánh tay phải mất đi tri giác, liền khóc lớn, giống như là thấy Chúa cứu thế tái sinh, đè nặng lên người khiến Phương Tư Minh cũng muốn ngừng lại hô hấp.
"Tìm được cha rồi, Nhất Minh, Thiệu Nhất Minh, con sẽ không buông cha ra nữa, sẽ không".
Nam nhân gục đầu xuống không thấy dung mạo, chỉ có thể để hắn thấy cái đỉnh đầu, cơ thể gầy yếu bị giữ chặt, ngay cả hắn đang nhức mỏi tê liệt cũng cảm nhận được sự cố chấp của người kia.
"Tu.. Kiệt"
Phương Tư Thanh khẽ gọi, nhấc lên trong mắt đều là sự sợ hãi lẫn thống khổ, gương mặt trắng xám cũng muốn tối tăm không điểm một chút sinh khí.
"Cha".
Nam thanh niên ngẩng đầu, trên mặt tràn ướt lệ là một cái dung mạo khác, thế nhưng hắn cũng điểm ra được chút nét quen thuộc, trong lòng là một mảng chua xót đau nhức. Là nhi tử của Tư Ái.
Hắn không muốn hỏi chuyện gì xảy ra, không muốn hỏi những năm qua y sống thế nào, trong mắt hắn đều không chút tạp niệm... đều chỉ có y. Tu Kiệt, chính là y.
"Cha"
Nam thanh niên đã hai mươi lăm tuổi, nhiều hơn trước kia năm tuổi, dù dung mạo khác biệt thế nhưng vẫn nhấc lên sự chín chắn trưởng thành, khí chất trên người đều muốn ưu việt hơn người khác, cũng khiến hắn quen thuộc cái cố chấp chiếm giữ kia...thực an tâm. Nam thanh niên bắt lấy cánh tay trái hắn, xích sắt đã bị tháo ra, cánh tay quấn một tầng băng trắng bạch, so với da tay cũng chỉ trắng hơn chút ít. Bàn tay gầy gò áp lên trên má thanh niên, chạm tới ẩm ướt lệ nóng của y... trong lòng vừa mềm nhũn vừa khổ sở. Vì cái gì Phương Tư Minh, Thiệu Nhất Minh hắn đến khi sắp chết còn có diễm phúc này... vì cái gì... lại để hắn một lần nữa đẩy người này vào sự ràng buộc nợ kiếp.
"Cha, con yêu cha, thực nhớ cha nhiều lắm!"
Thiệu Tu Kiệt, Thái Kiệt Huân cao lớn bộ dáng, anh tuấn bộ dáng mà cứ như đứa trẻ, âu yếm lấy tay cha một chút cũng không buông hạ, ánh mắt nhu tình cương liệt luôn chấp nhất áp đặt thứ tình cảm sai trái phi lý này lên hắn, luôn ép hắn phải chấp nhận số phận. Dây dưa hai kiếp, chính là dây dưa hai linh hồn, trói buộc hai linh hồn. Hắn chết đi, y cũng nhất định phải đầu thai theo đến cùng, không từ bỏ mà hy sinh nhiều năm đi khắp thế giới tìm kiếm... tìm kiếm cha, tìm kiếm người y yêu nhất.
Y đưa cha về nhà, về Thái gia, phủng trong lòng mà giữ lấy, mà ôm ấp. Phương Tư Minh chỉ có thể nhắm mắt lại, đời này chạy cũng chạy không nổi, trốn cũng trốn không xong... muốn chết.. y cũng không cho hắn chết. Ngày trước không được... đến bây giờ liền cố chấp mà tìm kiếm. Thái Kiệt Huân không biết tìm thế nào nhận được người hiến tủy, liền ép hắn phải bằng được làm giải phẫu.
Trở về nhà cũng là bốn tháng sau, bốn tháng nằm viện cũng coi như biết chút tin tức. Thái Thế Thần liền bị nhi tử đạp đổ, hóa thành kẻ điên cả ngày ôm lấy di ảnh vợ cũ mà nói nhảm, mà khóc lóc. Thái Kiệt Huân lại một lần nữa nắm lấy quyền lực, đem sinh ý Thái gia cấp thu hết vào tay, đem nữ nhân kia đá ra ngoài cửa, còn không quên hủy diệt cô ta triệt để, sống cũng sống không bình thường. Còn có... trảo hắn về trong tay, giữ chặt.
***
"Kiệt ... vì sao ngươi lại đưa ta đến đây?".
Phương Tư Minh ngẩng đầu nhìn lên cánh cổng cô nhi viện cũ nát, nơi này thật lâu rồi chưa có người sử dụng qua, bên trong tường vữa lở loét, cổng sắt cũng hoen ố rỉ ra màu đỏ tươi, trong sân đầy cỏ dại. Còn có xung quanh dán đầy quảng cáo nhảm nhí, phun đầy những họa hình đường phố lên bờ tường, chồng chất thật nhiều thứ, nơi đây giống như tòa nhà ma.
Thái Kiệt Huân đẩy xe lăn đi tới bên cánh cổng, sau đó vững vàng bước lên đẩy ra cổng sắt cũ nát sập xệ, tiếng ken két vang lên cực kì chói tai. Người thanh niên cao lớn tuấn mĩ bước vào, trước sự ngỡ ngàng của hắn liền xoay người lại. Sau cánh cổng khép hờ hoen ố, y đưa cánh tay qua song sắt, ánh mắt rạng ngời sự hạnh phúc nhìn hắn chăm chú, ngây ngô khờ dại như năm nào.
"Cha".
Thái Kiệt Huân khẽ gọi một tiếng, khiến hắn từ trong mộng tỉnh lại, liền đưa lên cánh tay trai gầy gò trắng xanh, đặt lên trên bàn tay dày rộng ấm áp của thanh niên, khẽ cười.
"Từ giờ con tên là Thiệu Tu Kiệt, là con của cha".
Nắng... vẫn trải dài trên cổng cô nhi viện, nơi ấy có hai người nam nhân bắt đầu ràng buộc, bắt đầu yêu nhau.
Nhật kí 12/4/1986. Thiệu Tư Ái lưu bút:
***Tôi đã mua lại cô nhi viện anh hai từng sống từ hội đấu thầu nhà đất, bởi vì không có nhiều tiền trong người nên đã vay mượn không ít từ bạn bè trong cô nhi viện ngày trước, cũng thật trật vật mới mượn ra được hơn sáu mươi vạn, tính không biết bao giờ mới có thể trả hết, thế nhưng trong lòng một chút cũng không hối hận.
Từ sau năm năm tuổi cha đã không tới thăm tôi nữa, đứa trẻ nào cũng luôn lưu lại nỗi ám ảnh trong lòng, tôi cũng thực giận cha thật nhiều, còn muốn trách cứ cha vô trách nhiệm. Nhưng sau này lớn lên, đọc nhiều tin tức, cũng dán giấy tìm người thân thì mới biết cha đã mất rồi! Tôi cũng mới biết mình còn có một người anh trai nuôi, sự nghiệp thành đạt, chính là hình mẫu tinh anh lý tưởng thời đại mới. Thật vất vả mới có thể tìm thấy nơi bọn họ yên nghỉ, là cùng nằm cạnh nhau, cùng chung lấy một cái bia mộ thật lớn.Tôi cũng thật bất ngờ khi lần đầu tiên nhìn thấy hai người bọn họ, cuối cùng là khóc lớn một trận thật sảng khoái. Cha và anh một người bệnh chết, một người tự sát, cùng nhau lưu lại tôi một mình trên đời. Trong lòng vừa giận vừa tức, thế nhưng tôi không hận họ chút nào. Mười sáu tuổi năm ấy được viện trưởng cấp giấy đủ tuổi để ra ngoài xã hội, luc ấy thầy viện trưởng liền gọi tôi quay trở về phòng ông, tận tay trao lại cho tôi một khoản tiền bảo hiểm xã hội. Trong lòng tôi đều là sự áy náy, đều là sự bi thương. Số tiền đó lưu lại đến bây giờ không nhiều lắm, nhưng tôi biết khi xưa đó là cả một tâm huyết thời trẻ của cha lưu lại cho tôi, dưỡng tôi khoái hoạt không thua kém bất cứ đứa trẻ có cha mẹ nào. Tôi ngẫm lại không ít lần, bản thân chính là cái đứa con bất hiếu trách móc người đàn ông ấy nhưng người ấy lại hy sinh thật nhiều vì tôi, vì để tôi không thiếu thốn mà suốt nhiều năm qua gửi gắm cho viện trưởng chăm sóc tôi, mua cho tôi thật nhiều thứ, so với những đứa trẻ khác thì tôi chẳng khác gì sống trong nhung lụa. Cha chính là người cha vĩ đại nhất tôi có được, cũng chính là người tôi kính trọng nhất.
Cô nhi viện này.. ngày đó lại có thể nhìn thấy hai người bọn họ. Đứa bé kia chắc là anh hai hồi nhỏ, cũng thật đáng yêu. Tôi không biết có quỷ thần gì ở đây không, thế nhưng hạ xuống sáu mươi sáu vạn tiền cũng không thấy xót. Nơi đấy như là sự ràng buộc chấp nhất, như là nơi duy nhất có thể tồn tại được thứ mà tôi luôn tìm kiếm.
Gia đình, nhiều hơn nữa đó là tình yêu.
Tôi sẽ giữ nguyên cô nhi viện dáng vẻ ấy, cho dù người khác có nói tôi gàn dở, bỏ ra một số tiền khổng lồ mua về một dãy nhà hoang phế lại bỏ không, thế nhưng trong lòng tôi, và tôi nghĩ trong lòng cả cha và anh hai cũng đều muốn giữ nguyên nơi bắt đầu một định mệnh này***
kết thúc.
----------------------------------------
Sưu tầm <Tues, 2nd Jan, 18> _BHTT_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top