ĐOẢN 01


 Đoản, có H, không biết là BE hay là HE, tùy bà con
.
.
<Phụ>
Thiệu Nhất Minh đẩy cửa chính đi vào, mệt mỏi day day trán.
Hắn đi vào bên trong phòng khách thả người lên ghế shofa, chậm chạp rút một điếu thuốc ra châm lửa hút một hơi thật dài, sau đó nhả ra từng cuộn khói.
"Cha đi đâu trở về?" tiếng trẻ con vang lên, Thiệu Nhất Minh ngẩn người, là Thiệu Tu Kiệt đi.
"Còn chưa ngủ sao?" Thiệu Nhất Minh không khỏi hỏi một câu, lập tức bỏ qua câu hỏi của đứa trẻ.
"Là con đang hỏi cha" Thiệu Tu Kiệt từ khi nào xuất hiện, trong bóng tối mờ mờ thấy được thân ảnh nhỏ bé đang tức giận.
Thiệu Nhất Minh nhíu mày, không nói gì. Đứa con nuôi lớn mật này... hôm nay có điểm quái lạ. Bình thường hắn cũng không có nhìn y, mà y cũng ngoan ngoãn như cún con không dám chống đối hắn,.. hôm nay sao lạ vậy?

Nhận ra hắn không vui, Thiệu Tu Kiệt liền mím môi, trèo lên ghế, thân thể trẻ con mới có tám chín tuổi dựa vào người thanh niên, mở ra hai chân ngồi trên đùi cha. Thiệu Nhất Minh kinh ngạc, ngón tay kẹp điếu thuốc cũng đánh rơi trên sàn nhà, chăm chú nhìn đứa trẻ không khỏi nghi vấn.
"Làm gì, xuống ngay".
"Cha" Thiệu Tu Kiệt mím nhẹ môi, dựa người vào người hắn ngửi ngửi một cái, hình như chán ghét mùi nước hoa trên người hắn mà khịt mũi "trên người cha có mùi lạ".
"Ta đi tắm" Thiệu Nhất Minh hơi nhức đầu, nhàn nhạt nói.
Bình thường không quá tiếp xúc đứa nhỏ này, vẫn để nó tự sinh tự diệt, nhiều nhặn chỉ là hỏi nó có muốn ăn cái gì hay muốn cái gì hay không, ngay cả gần gũi ôm ấp cũng chỉ là lần đầu tiên đem nó về nhà. Cái này.., hôm nay quá gần đi.
"Cha" Thiệu Tu Kiệt lại gọi, đáy mắt đều tối đen âm u, hắn không khỏi kì quái "con không thích người khác chạm vào cha".
"Là sao?" Thiệu Nhất Minh nghi vấn, đứa trẻ tám chín tuổi thì nghĩ ra cái gì?
"Chạm... như thế này" Thiệu Tu Kiệt dựa lại gần, cánh tay trẻ con sờ soạng lên lồng ngực cường tráng của thanh niên.
Nhất thời hắn ớn lạnh, nghiêng đầu tránh né tầm nhìn của con trai.
"Đừng đùa"
"Con không đùa" Thiệu Tu Kiệt rướn người lên, trên khóe miệng hắn hôn xuống.

Ấm áp lẫn mềm mại sượt qua, Thiệu Nhất Minh hơi hoảng hốt. Cánh tay trẻ con như rắn nước chui vào trong lớp áo, trên da thịt trước ngực sờ nắn một trận như trẻ con nghịch bầu ngực mẹ, bất ngờ đầu nhũ liền bị chạm tới, hắn không khỏi thở dốc.
"Cha" Thiệu Tu Kiệt nỉ non, quỳ trên nệm ghế rướn người lên cao, gục đầu vào cổ hắn vừa hôn vừa mút mát như ăn kem "đừng về muộn có được không?".
Sắc mặt Thiệu Nhất Minh đại biến, thế nhưng đầu nhũ bị xoa nắn ngắt véo vừa đau vừa tê, thân thể lập tức căng cứng như có điện chạy. Hắn cương.
Thiệu Tu Kiệt cởi ra từng cúc áo sơ mi của thanh niên, khiến cho vạt áo trước ngực hắn mở bung ra, lộ ra lồng ngực cường tráng căng cứng những thớ cơ. Đầu nhũ bị đùa giỡn trong ngón tay nhỏ bé đã cứng rắn sưng đỏ. Thiệu Tu Kiệt trượt xuống, như đứa nhỏ đói sữa hấp lấy nhũ tiêm như quả anh đào vào miệng, tham lam hút.
"Ân...a" Thiệu Nhất Minh ngăn không nổi thanh âm của mình, thế nhưng thân thể hắn... thích thế.

Đầu lưỡi trơn trượt mềm mại ướt át của trẻ con, mút lấy thịt quả như muốn hút ra sữa, còn day day cắn nhẹ lên, hắn hô hấp không thể tiết chế nổi, dồn dập phập phồng lồng ngực lên xuống, thậm chí ngón tay còn luồn vào mái tóc con trai ghìm đầu y vào ngực mình. Thiệu Nhất Minh ngửa đầu ra sau ghế, cần cổ lập tức tạo độ cong hoàn mĩ, trong không khí vang lên tiếng thở gấp hòa với tiếng nước lách chách dâm mĩ. Phân thân hắn ở trong quần đã rỉ ra nước, cứng cáp đau nhức.
Cái gì liêm sỉ cha con, luyến đồng các thứ... Thiệu Nhất Minh chưa hề coi trọng mấy thứ đó vào trong mắt. Hắn chính là phóng túng nhu cầu bản thân, đứa con này lại có thể kích thích tình dục hắn như thế? Này là không biết học ở đâu, chẳng lẽ suốt ngày mượn hắn máy tính để xem mấy cái đồi trụy bậy bạ?
"Cha" Thiệu Tu Kiệt ngẩng đầu lên hôn lên môi hắn.
Hai cánh tay trẻ con quấn lên cổ, Thiệu Tu Kiệt tỉ mẩn hôn thanh niên dưới thân, hắn cũng hé miệng ra, mặc kệ cái quái gì dung tục, đầu lưỡi ướt át cùng con trai quấn chung một chỗ. Hắn cũng đưa tay ôm lấy đứa nhỏ kéo sát vào trong lòng, tùy ý y đùa nghịch miệng mình, vừa hôn, vừa cắn, lại tỉ mỉ khám phá gì đó mới lạ.

Đứa trẻ tám chín tuổi hấp duyện no đủ nước bọt của nam nhân liền buông ra, trượt từ trên người hắn đi xuống, kéo ra khóa quần hắn, chỉ cần lột xuống quần lót bên trong liền thấy cự vật bật ra. Thiệu Nhất Minh khẽ rên rỉ một tiếng đau đớn, phân thân căng cứng đứng thẳng trong không khí, hai bàn tay trẻ con nắm lấy cũng nắm không hết, đỉnh đầu rỉ ra nước trắng đục liền bị Thiệu Tu Kiệt hút lấy, đứa nhỏ há miệng ngậm vào quy đầu.
"A" Thiệu Nhất Minh thoải mái kêu nhẹ, mặc đứa trẻ đùa nghịch thứ đàn ông của mình, khoái cảm ập tới vừa kích thích vừa mới mẻ, bản thân rất yêu chiều phản ứng thân thể lập tức như tìm được nguồn động lực mới hấp dẫn hơn..
Thiệu Tu Kiệt xì xụp liếm mút đồ vật như cự long trong tay, vừa sờ soạng vừa nghịch ngợm, đem phân thân liếm đến ướt át nước bọt. Lại nhịn không được ngước mắt nhìn vẻ mặt say mê của cha, không khỏi nhộn nhạo trong lòng.
Chờ con vài năm nữa thôi... cha... con sẽ ôm cha vào lòng thật chặt... sẽ không để người khác chạm vào cha.
Thiệu Nhất Minh rốt cuộc cũng bị nghịch cho bắn ra, bắn tung tóe lên mặt con trai, chỉ thấy y liếm liếm khóe môi nếm vị đạo của hắn mà thấy như con chó nhỏ đói bụng.
"Tu Kiệt... đi ngủ đi" Thiệu Nhất Minh chỉnh lại quần áo đứng dậy, giống như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì cả, cứ vậy để Thiệu Tu Kiệt mặt còn dính tinh dịch ngoài phòng khách, còn hắn thì đi về phòng mình.
***

Mười năm...
Thiệu Tu Kiệt cũng chỉ được chạm vào người nam nhân đó hai lần nữa như thế, sau đó hắn đưa y đi nước ngoài du học. Hắn... một chút cũng chẳng để y vào lòng, y... chỉ là con nuôi hắn tùy tiện nhặt về.
Thiệu Tu Kiệt kết thúc học tập về nước, chính là đã cao lớn hơn cả thanh niên trưởng thành, mà người nam nhân đó cũng bước vào tuổi ba mươi.
Hắn cho người đón y về nhà, nói là có cuộc họp quan trọng ko đến được, cũng chẳng hỏi han y lấy một câu. Không biết mấy năm qua hắn sống thế nào? Có bao nhiêu người đã chạm vào hắn? Thiệu Tu Kiệt ngồi xe về nhà, trong lòng không chỉ nhộn nhạo khó chịu, còn là một sự hận ý không rõ.
Hắn đưa y từ cô nhi viện trở về, dù cách nhau có mười một tuổi cũng bắt y gọi hắn là cha. Một người cha lạnh nhạt, một người cha vô cảm, y sống với hắn dưới một mái nhà mà như hai người xa lạ. Có lẽ là hứng thú nhất thời, nam nhân tinh anh đó đâu có coi trọng con cái, hắn chỉ thích tùy tiện, chỉ cần hắn thích thì cái gì cũng làm. Thế nên một đứa trẻ chưa mười tuổi lại có ham muốn với hắn, hắn cũng chẳng cần biết đó là con mình cũng tùy tiện để y khẩu dâm, còn rất hưởng thụ.
Thiệu Tu Kiệt siết chặt ngón tay lại, y đã không còn là đứa trẻ khi xưa, không còn ngây ngô khi xưa nữa. Y muốn hắn phải nhìn thấy mình, phải ngoan ngoãn để mình ôm, để mình chiếm đoạt. Y khi đó quá nhỏ, không thể ôm được người đó, đến giờ thì có thể rồi, điên cuồng mà ôm.
"Cha... là cha hấp dẫn con, là cha quyến rũ con... cha đến mà bồi đi".
***
Trên giường lớn, nam nhân bị đặt dưới thân, phía sau tiểu huyệt liên tục bị phân thân cứng như thép tống xuất.

"A..a..ân" Thiệu Nhất Minh thở dốc rên rỉ, hai chân lại bị thanh niên ép mở thật lớn, điên cuồng thúc eo đâm rút.
Hắn rên rỉ thành tiếng, nước bọt nhiễu ra ướt át cằm, lại bị thanh niên tuấn mĩ bắt lấy hôn môi một trận, phía dưới giống như không thể tiết chế điên cuồng đâm rút thật nhanh, sau đó phun ra dịch thể vùi vào thật sâu thân thể nam nhân.
"Cha..." Thiệu Tu Kiệt hôn lên mi mắt ướt át, ánh nhìn thất thần của người dưới thân, thân thể nam nhân đỏ bừng nhuốm đầy tình dục ăn mãi không chán.
Trên thân nam nhân vẫn vương lại áo sơ mi mắc ở cánh tay, cực kì kích thích thị giác chiếm đoạt. Dung mạo anh tuấn già dặn, thành thục ổn trọng giờ đã nhuốm đầy vẻ mê ly như một ly rượu nồng, Thiệu Tu Kiệt nguyện say đến chết trong hắn. Thiệu Nhất Minh giật giật eo đau nhức, tiểu huyệt ẩm ướt vẫn ngậm lấy phân thân to lớn kia, vừa đau rát vừa tê ngứa, bên trong bị ma sát đến nóng bừng như lửa thiêu, mép huyệt căng ra hết cỡ, chắc hẳn sưng lên rồi!
Thiệu Tu Kiệt hôn mút cần cổ nam nhân, lại hôn dọc xuống đầu nhũ đã sưng tấy mẫn cảm, tiếng rên rỉ liêu nhân lại phát ra.
"Cha"
Thiệu Tu Kiệt lại cương.

"Ân a... hanh ân..." Thiệu Nhất Minh lại bị lấp đầy, hậu huyệt trướng lên căng cứng như sắp nứt, hai tay nắm lấy ga giường bị con trai nhấc eo lại tiếp tục đâm chọc điên loạn.
Hắn ngửa cổ lên rên rỉ, Thiệu Tu Kiệt phát cuồng cắn một ngụm lên cổ hắn, ga giường dưới thân dính dấp một đống dịch thể tanh nồng gay mũi, ngửi là say.
Thiệu Tu Kiệt ăn đủ rút ra phân thân, tiểu huyệt bị chà đạp khép cũng khép không nổi, mị thị bên trong đỏ hồng thấy rõ, lập tức ào ra tinh dịch tràn trề, nếp uốn bên ngoài bị chà đạp cho sưng đỏ. Thiệu Nhất Minh vẫn còn tỉnh táo, hắn không nói gì... một lời cũng không nói.
"Cha" Thiệu Tu Kiệt hơi sợ hãi, muốn ôm lấy hắn thế nhưng ngón tay dừng lại giữa không trung.
Ngay buổi tối khi mới về, y đã đè cha mình xuống cường bạo. Hắn có phản kháng, thế nhưng khi áo bị cởi ra, hắn liền buông tay.
Là có ý gì...? Thiệu Tu Kiệt không hiểu nổi, chỉ biết giữ lấy hắn điên cuồng chiếm đoạt thế nhưng một câu cũng không hỏi hắn là vì sao? Chẳng lẽ cha cũng yêu thích y?
***
Không khí âm trầm giữa hai người diễn ra, Thiệu Tu Kiệt vẫn vô thố đòi hỏi cha y mỗi tối, là ăn mãi thành nghiện, có khi Thiệu Nhất Minh cũng không thể dậy nổi đi làm. Thiệu Tu Kiệt không hiểu gì hết, cha vẫn im lặng mặc y cưỡng đoạt... thế nhưng sự im lặng này khiến Thiệu Tu Kiệt khó chịu, khó chịu đến nỗi muốn phát điên.
Y tiến vào tập đoàn của cha làm việc, năng lực tốt, trình độ tốt, lại biết cách giao thiệp cho nên chẳng mấy chốc đã leo lên vị trí nằm quyền. Thiệu Nhất Minh dần dần để con trai tiếp quản thay mình nhiều chuyện, tự ý đánh giá đưa ra biện pháp, cũng để y nhận nhiều hạng mục. Có người nói hắn muốn nhượng quyền. Thiệu Tu Kiệt không cần quan tâm những chuyện đó, y nghĩ chỉ cần dùng năng lực chứng minh thì có thể giữ được cha bên cạnh...

Cho đến một ngày, y thấy cha bên người phụ nữ khác, trên tay còn ôm một đứa bé gái.
Cha có con? Là con ruột của cha?
Thiệu Tu Kiệt như bị thiên phạt mà bàng hoàng vài ngày, sau đó y tức giận, tức giận điên cuồng chà đạp người đàn ông kia. Hắn không phản kháng, cũng không nói bất cứ cái gì giải thích, tùy ý y đặt dưới thân làm đến sinh bệnh, phát sốt ba ngày.
Thiệu Tu Kiệt chiếm đoạt tập đoàn của cha, giam cầm hắn trong nhà, ngày làm đêm làm, làm đến nỗi muốn hắn khắc cốt ghi tâm mà nhớ hắn là của y.
Là yêu thích đến phát điên, là si mê đến cuồng dại.
Thiệu Nhất Minh ngày càng gầy yếu. Có lẽ là do làm tình quá nhiều, nhiều lúc Thiệu Tu Kiệt không có ở nhà đứng còn không nổi, càng ngày suy sụp, còn có thể ngủ quên qua bữa.
"A..." Thiệu Nhất Minh bị Thiệu Tu Kiệt ép đứng trong phòng tắm mở rộng chân, phía sau hậu huyệt bị đâm vào một thứ.
"Cha... chỗ này của cha có thể nới rộng nữa mà" Thiệu Tu Kiệt nhếch môi lên cười, đem dụng cụ khám phụ khoa mở ra thật rộng hơn, tiểu huyệt bị ép mở lớn, lộ ra huyệt động bên trong, mị thịt trơn mềm mịn màng kích thích thị giác.
Hai chân hắn run rẩy, chống tay vào tường, nếu không phải Thiệu Tu Kiệt giữ lấy eo thì đã trượt ngã. Giống như có thể nhét vào cả một nắm đấm, tiểu huyệt bị căng ra hết cỡ, như sắp nứt đến nơi thì y mới ngừng hành động điên rồ của mình lại, đem vòi nước nhỏ trực tiếp đẩy vào bên trong.
"Phải rửa thật sạch, cha có cảm nhận được nước đang chảy vào không?" Thiệu Tu Kiệt ác ý nói, nước trong ống phun ra áp suất cực lớn như muốn rửa trôi cả thịt huyệt bên trong.
"A" Thiệu Nhất Minh run rẩy, đau đớn bên trong tràng đạo khiến hắn muốn ngất đi, thân thể gầy yếu bị nhẫn tâm chà đạp, thế nhưng hắn một câu cũng không nói.
Nước thành dòng chảy ra bên ngoài mép huyệt, mĩ cảnh dâm ô khiến Thiệu Tu Kiệt hưng phấn, rút ra ống nước đem phân thân đặt vào. Tiểu huyệt bị căng lớn còn lớn hơn cả bị phân thân cắm.
"Cha... chỗ này của cha phải đủ hai gậy lớn đó".
Thiệu Nhất Minh cắn răng không nói, bị Thiệu Tu Kiệt lôi ra ngoài, tiểu huyệt bị ép mở lớn di chuyển cực kì khó khăn lẫn đau nhức, rồi cơ thể bị con trai ném lên giường.

"Cha, ăn hai gậy lớn nhé!" Thiệu Tu Kiệt nhếch môi lên cười ranh mãnh, lấy ra một cây gậy mát xa rất lớn, mặc kệ hắn có đồng ý hay không đem hắn úp xấp xuống dưới, rút ra dụng cụ trong tiểu huyệt.
Tiểu huyệt hư không cũng không cảm giác được gì, lập tức bị vật khác thay thế nhồi đầy. Y đẩy phân thân của mình vào, kéo mép huyệt sưng lớn ra nhét vào dương cụ giả, ép tiểu huyệt lại căng trướng lên.
"A" Thiệu Nhất Minh run rẩy, đau đến muốn ngất đi, lại bị một trận thúc đến phía sau, eo như bị chặt gãy lìa.
Máu... rỉ ra đỏ cả ga giường.
Thiệu Tu Kiệt vẫn điên cuồng hành hạ hắn, hành hạ hắn đến quên cả giờ giấc.
Thiệu Nhất Minh bị ốm nặng. Ngay cả thở cũng khó nhọc từng cơn.
Thiệu Tu Kiệt nghe tin liền vứt hết đống báo cáo ở công ty chạy về nhà, thế nhưng trong nhà rỗng tuếch, Thiệu Nhất Minh bỏ đi rồi!
Y phát điên, y điên cuồng tìm kiếm, thế nhưng một chút tin tức của hắn cũng không có.
***
Nửa năm....
"Cha, cha phải nhớ đến chơi với con đó" đứa bé gái chu môi lên nói, sau đó phụng phịu theo chân viện trưởng cô nhi viện đi vào trong.
Nam nhân gầy yếu dấu mình sau lớp áo khoác, nhìn đứa bé gái mới vài tuổi, trong mắt là một mảng thương yêu.
"Xin lỗi... tiểu Ái, cha thật dơ bẩn... cha không xứng nuôi con".
Nam nhân khẽ lầm bầm, sau đó xoay người rời đi, bóng lưng thê lương kéo dài trên nền đất cô độc.
Buổi tối thật sự rất nhộn nhịp, cả thành phố như đắm chìm vào những nơi trụy lạc nhân gian. Trong căn phòng tối tăm của quán bar cao cấp, nam nhân bị một người trung niên béo mập đặt dưới thân điên cuồng thúc eo ra vào.
"Bảo bối, kêu ra đi. Anh muốn nghe thanh âm của em" người đàn ông kia càu nhàu nói, cái miệng hôi toàn mùi rượu bia hôn hít lên thân thể nam nhân, thế nhưng hắn một câu cũng không nói, ngay cả tiếng rên rỉ cũng không phát ra.
"Con mẹ nó đĩ mà thích làm cao? Xem tao có đâm mày phát khóc không?" người đàn ông béo mập thô lỗ tát hắn một cái, lật người hắn úp sấp, từ phía sau thúc eo điên cuồng.
Hắn... một câu cũng không nói, thân thể đau đớn thế nhưng một tiếng cũng không van xin.

"Làm điếm gì mà chán ngắt" nam nhân ném mấy tờ tiền lên mặt hắn, ung dung chỉnh trang ra về.
Hắn nằm một lúc mới nhúc nhích được, giãy dụa ngồi dậy, lại trượt tay ngã xuống nệm giường, đau nhức trên người không thể chịu nổi, đầu váng mắt hoa muốn ngất. Vội vã nhúc nhích thân thể, lết đến đống quần áo rờ tay móc ra một lọ thuốc, đem hai viên nhét vào trong miệng nuốt vội. Hắn như con cá chết nằm trên giường, toàn thân xanh tím đầy dấu hôn, thân thể gầy yếu suy nhược vô cùng.
Cửa phòng đẩy ra, phục vụ nam mặt không biểu cảm nhìn hắn.
"Sắp dọn phòng rồi đó, lát nữa còn có khách tới, nhanh nhanh chút".
"Tôi biết rồi!" nam nhân nhàn nhạt nói, hơi thở yếu ớt bệnh trạng.
Hắn giãy dụa ngồi dậy, đem quần áo mặc vào, thân thể run rẩy dính nhớp mò xuống dưới, suýt nữa nhuyễn chân mà đập đầu vào cạnh tủ, lảo đảo thu dọn đồ vật này nọ rồi ra ngoài.
***
"Cha có mua búp bê mặt trăng cho con không?" đứa bé gái níu lấy tay hắn, dáng vẻ làm nũng đáng yêu vô cùng.
"Có, cha mua cho tiểu Ái rồi!" hắn đưa ra túi quà cho đứa bé gái, đáy mắt là một mảng ôn nhu.
"Yêu cha nhất" tiểu Ái vui vẻ hoan hô, nhận lấy hộp quà.
Nam nhân thở dài cười nhẹ nhàng, trong người lại cuộn lên đau nhức muốn ngất xỉu, vội vã nói.
"Tiểu Ái mau về thôi, cha phải đi rồi!".
"Cha không ở lại chơi với tiểu Ái sao?" đứa bé gái ngây thơ hỏi.
"Cha... cha... có chuyện... gấp...." nam nhân tái mét mặt, run rẩy nắm tay cô bé dắt vào cổng "tiểu Ái... phải ngoan... cha... sẽ đến thăm con".
"Vậy cha đi cẩn thân, yêu cha" Tiểu Ái phụng phịu mặt, hôn hôn mặt hắn một cái.
Nam nhân vội vã đứng dậy rời đi, bước chân lảo đảo muốn quỵ ngã.
Hắn ... đứng dựa vào gốc cây, thân thể không khỏi run rẩy.
Liệu có chống đỡ nổi không? Hắn không biết, thế nhưng cũng thật an tâm.
Tiểu Ái sau này sẽ quên đi hắn thôi, người cha dơ bẩn này... có gì nuối tiếc chứ.
"Thiệu Nhất Minh?".
Hắn giật mình, tính chạy trốn, lại bị cánh tay rắn chắc giữ lại.
"Không, buông tôi ra" nam nhân sắc mặt tái nhợt nhìn người thanh niên cao lớn mặc vest đứng trước mặt, cánh tay y giữ chặt lấy vai hắn.
"Muốn chạy? Nếu không phải còn nhớ ông có một đứa con gái, truy tìm thật lâu mới thấy, thì đúng là không tìm được ông" Thiệu Tu Kiệt nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt lạnh băng chiếu lên bộ dáng thê thảm của hắn.
"Buông tôi ra, mau buông ra" Thiệu Nhất Minh hoảng loạn kinh hô, thế nhưng giãy không nổi.

Y dễ dàng chế trụ hắn, đem người tha vào trong chiếc xe Cadillac, ném lên ghế sau. Ghế trước tài xế bật lên tấm chắn, Thiệu Tu Kiệt lập tức dở trò đồi bại, đem quần áo Thiệu Nhất Minh lột xuống.
"Buông ra, mau buông ra" Thiệu Nhất Minh kinh hách, lại bị y tát cho một cái ù ù cả tai.
"Buông? Con mẹ nó ông giỏi thật. Nửa năm qua ông khiến tôi phát điên, lại còn dám đẩy tôi ra, hôm nay không trừng trị ông thì có phải ông vẫn không nghe lời?".
Y lột xuống quần áo hắn, ánh mắt bỗng phát nộ hỏa. Trên thân nam nhân đầy dấu vết làm tình, lưu lại chằng chịt chồng chéo, cơn giận lập tức xung thiên.
"Con mẹ nó ông làm gái điếm sao? Ông dám dấu tôi đi làm đĩ? Có phải thiếu thao nên đi tìm đàn ông?" Thiệu Tu Kiệt khủng bố gầm lên, lập tức móc ra phân thân cứng ngắc đem chân hắn tách ra, trực tiếp tống nhập hậu huyệt.
"A" Thiệu Nhất Minh khủng khiếp kêu lên, đau đớn cuộn trào trong người cùng với thân thể bị cường bạo như bức hắn tử.
"Tôi chơi chết ông, để xem ông có dám đi tìm đàn ông không?" Thiệu Tu Kiệt phát hiện phía sau hắn vẫn trơn mềm đầy co dãn, tức thì đêm qua hẳn là bị đàn ông thao qua, càng kích thích y phát điên.
"Đừng... đừng..." Thiệu Nhất Minh run rẩy muốn nói gì đó, thế nhưng chỉ đổi lấy là thân thể bị rung lắc dữ đội, trước mắt lập tức tối sầm.
Thiệu Tu Kiệt gục đầu vào ngực hắn cắn xé, thúc mạnh một cái phun ra tinh dịch lấp đầy bên trong thân thể nam nhân.
"Khụ..." một tiếng ho sặc nho nhỏ vang lên...
Y ngẩng đầu, đáy mắt vẫn đang nhuốm đầy tia máu bỗng tản đi, kinh ngạc nhìn Thiệu Nhất Minh. Hắn ngất đi rồi, thế nhưng từ mũi lại chảy ra máu tươi. Thân thể gầy gò đơn bạc chết lặng dưới thân y, hô hấp thật yếu.
"Mau đến bệnh viện, mau đến" Thiệu Tu Kiệt kinh hoàng, đập tay vào cửa kính chắn phía trước đánh động tài xế.
Thiệu Tu Kiệt kinh hoàng, ôm lấy người đàn ông nhẹ bẫng trong lòng lao vào bệnh viện. Mặc kệ ánh mắt soi mói của đám đông, y xông vào phòng cấp cứu, bởi vì hắn... không thở nữa.
***

"Cha... vì sao lại như vậy? Vì sao cha không nói gì?" Thiệu Tu Kiệt giống như người mất hồn, ngồi một bên giường bệnh lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa.
Nam nhân trên giường sắc mặt tái nhợt, khẽ giật giật ngón tay muốn tỉnh, môi mắt u ám mở ra... nhìn lên trần nhà màu trắng.
"Cha... cha tỉnh rồi?" Thiệu Tu Kiệt giật mình, kinh hô nhìn nam nhân kia.
Hắn run run khóe môi, không còn chút lực nào để có thể phản kháng. Toàn thân đau đớn đến đòi mạng, đáy mắt đều là một mảng đau thương.
"Cha... có con ở đây, con sẽ không để cha chết" Thiệu Tu Kiệt giống như người điên, mơ mơ màng màng nói.
Ung thư máu có thể sống được sao? Đúng là nói chuyện hoang tưởng.
"Cậu... về đi" Thiệu Nhất Minh mệt mỏi nói nhỏ, ngón tay nhúc nhích trượt xuống khỏi tay y rơi trên nệm giường.
Thiệu Tu Kiệt kinh ngạc nhìn nam nhân. Hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh nắng màu vàng nhạt chiếu lên trên gương mặt tang thương gầy yếu đó, gần như vậy... mà như xa cách muôn trùng.
"Không... con không để cha chết, không để cha chết đâu" Thiệu Tu Kiệt như phát bệnh điên, lắc đầu "cha là của con, là của con".
Hắn không nói gì, khẽ nhắm mắt.
Ta cũng yêu con, Tu Kiệt. Đẩy con ra là sai lầm lớn nhất của ta. Nhưng ta làm sao có thể ích kỉ tham lam như vậy, để con lưu luyến trên cái thân thể sắp chết này... thì ta chính là tội đồ dù có xuống địa ngục cũng không rửa hết tội.
Hắn khẽ thở, từng chút khó nhọc, như có như không.
Ngày nào cũng có bình minh, nhưng hôm nay lại đặc biệt rực rỡ.
Thiệu Tu Kiệt ôm lấy nam nhân vào lòng, trong lòng trống rỗng vô vị, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi đó, có ánh mặt trời, có những con chim nhỏ, hoa và cây cỏ... thật đẹp.
"Cha... cha có thấy ngày hôm nay đẹp không?" y khẽ lầm bầm.
"Ngày nào con cũng sẽ cùng cha ngắm bình minh có được hay không?"
"Cha... năm đó cha nhận nuôi con... có lẽ cha không biết... cọn đã yêu cha rồi! Người thanh niên đó, sao lại có thể đẹp đến như vậy? Giống như là một thiên thần".
"Cha...Tu Kiệt yêu cha... Tu Kiệt không muốn làm cha đau... Tu Kiệt xin lỗi cha".
"Cha đừng ngủ nữa có được không? Tu Kiệt sẽ ngoan, sẽ không nghịch ngợm nữa, sẽ không khiến cha bị bệnh nữa".

Nam nhân gầy yếu bị giam trong lòng thanh niên, cánh tay hắn trượt xuống dưới, căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng điện tâm đồ kéo dài không dứt. Thanh niên lặng lẽ tràn ra nước mắt, cứ như bị tâm thần phân liệt cười một mình.
"Cha chờ con với... cha cho con đi cùng có được không?"
Năm nào cũng có người chết, nhưng năm nay đặc biệt có hai người là cha con.
Năm nào cũng có người chết, nhưng năm nay đặc biệt có hai người yêu nhau.
Là thiên đàng hay là địa ngục... chờ con... cha chờ con đi cùng có được không?
***
Nắng... trải dài trên cổng cô nhi viện năm nào giờ đã bị đóng cửa chờ giải tỏa.
Thiếu nữ tên Thiệu Tư Ái cầm bó hoa ly màu trắng đi ngang qua chợt dừng lại.
Hôm nay... là ngày giỗ thứ mười lăm hai người thân của cô.
Cô nhi viện này... là nơi anh hai cô từng sống.
Cô nhi viện này... là nơi hai người nam nhân ấy bắt đầu ràng buộc.
Nắng khiến cô chói mắt, cô nhi viện đã đóng cửa sao lại nhiều ra hai thân ảnh một lớn một nhỏ?
Nam nhân cao lớn anh tuấn vươn ra bàn tay ấm áp, hướng tới đứa bé trai khờ dại bên trong cánh cổng khép hờ... mỉm cười dịu dàng.
"Từ giờ con tên là Thiệu Tu Kiệt, là con của cha".
"Cha" đứa bé trai thò tay qua song sắt, nắm lấy bàn tay dày rộng ấm áp ấy, thốt lên một tiếng lớn, trong mắt ... đều là sự rạng ngời hy vọng.
Thiệu Tư Ái dụi dụi hai mắt, trước cổng cô nhi viện không một bóng người.
Là mơ sao?

                                                          Sưu tầm <Sat, 30th Dec, 17> _BHTT_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top