•11

Kim Taehyung
Thật nhẹ tựa như lông hồng, cuối cùng tôi cũng nói ra

' yoongi ah, em nghe thấy câu trả lời của anh rồi'

Min Yoongi
Bước vào phòng em, một mùi hương quen thuộc phảng phất. Mọi thứ đều chìm trong tĩnh lặng nhuốm ánh nắng vàng ấm áp của bình minh, như nụ cười của em vậy. Từng thứ trong căn phòng đều đã phủ bụi.

Author

' taehyung, em cần phải dọn phòng nhiều hơn đấy'_yoongi ngoái cổ ra đằng sau nhìn về phía cửa.

Anh bước đến góc nhà, nơi taehyung để những bức tranh ở đó. Vô tình anh thấy được một gương mặt quen thuộc trong đó. Nhấc bức tranh lên, anh thấy chính bản thân anh trong đó. Yoongi với nụ cười ngọt ngào ấy, giờ đây ngoài taehyung sẽ chẳng ai thấy được đâu.

' đây chính là cách vẽ tình yêu của em sao taehyung'_ nói xong anb tự cười ngây ngốc, phải rồi, anh đang khinh bỉ chính bản thân mình. Sao lại cứ phải như vậy. Em ấy đâu còn nữa đâu, em ấy đã bị chôn vùi sau từng lớp đất mất rồi. Trên người anh cũng chính là bộ quần áo anh đã mặc trong tang lễ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top