-Bảng tên-
Ánh nắng sớm của ngày đã rạng, len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu lên hai cậu trai trẻ vẫn đang ôm nhau ngủ say giấc. Sieun bị ánh sáng làm chói mắt, cậu hé mở mắt, liếc nhìn xung quanh.
Tối qua cậu chẳng có chút men nào trong người nhưng hành động thì cứ mông lung. Đến bây giờ, cậu nhớ lại nụ hôn tối qua mới thấy ngượng. Sieun cựa nhẹ, cố thoát khỏi vòng tay Suho đang ôm chặt mình.
"Cậu dậy rồi à?"
Suho thấy Sieun cựa quậy liền tỉnh dậy theo, thều thào với giọng ngái ngủ hỏi han Sieun.
"Tớ làm cậu tỉnh à?"
"Ừm. Tớ muốn ngủ tiếp, cậu cũng nằm yên đi."
Suho kéo lại Sieun vào lòng, níu giữ người yêu ở lại. Sieun rất muốn ngủ tiếp nhưng hôm nay chưa phải là ngày nghỉ, cậu phải đến trường học. Trên người Sieun vẫn đang mặc nguyên bộ đồng phục từ hôm qua. Chả là do hôm qua cậu thấy nhớ Suho quá nên mới đến thăm Suho sau giờ học. Nào ngờ cả hai ngồi với nhau mãi, rồi lại bày tỏ tình cảm... Rồi hôn... Rồi thiếp đi luôn.
Được nằm trong vòng tay của Suho khiến cậu ngủ ngon hơn bao giờ hết. Suho truyền đến cậu hơi ấm, và cả sự an toàn khó mà diễn tả được. Điều này khiến cậu phải đấu tranh tư tưởng xem nên bỏ buổi hôm nay để ở bên Suho hay đến trường học. Là một học sinh gương mẫu, cậu chưa bao giờ có ý định nghỉ học không lí do. Suho là người khiến cậu lần đầu tiên nảy ra ý định ấy.
Nhưng cuối cùng, học sinh kỉ luật Sieun vẫn chọn đi đến trường, cậu cụng trán với Suho.
"Suho, giờ tớ phải dậy đi học rồi."
"Hừm... Nghỉ một hôm đi." - Suho miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
"Không được, tớ sắp thi rồi. Cậu ngoan ngoãn ngủ tiếp đi. Tối học xong tớ sẽ đến thăm cậu."
"Cậu... làm tớ cũng thấy nhớ trường quá đó... Mặc dù ngủ chăn ấm đệm êm... thích hơn ngủ trên bàn học... Khò..."
Suho mơ màng, chậm rãi nói từng câu chữ rồi thiếp đi. Sieun khoái chí với bộ dạng ngái ngủ đáng yêu của Suho nhưng cũng thấy chạnh lòng vì đã rất lâu rồi cậu không thể đến trường. Sieun chu đáo đắp lại chăn cho Suho, kéo rèm cửa lại che ánh sáng rồi yên tâm đi học.
Bảng tên - dùng để nhận diện họ tên của học sinh. Đeo bảng tên, mặc đồng phục đến trường là quy định của trường Eunjang. Dạo này, tuy học sinh trong trường đã chịu mặc lại đồng phục đi học nhưng số học sinh đeo bảng tên thì ngày càng ít.
Có một xu hướng mới nổi lại ở khắp các trường học: trao bảng tên cho người mình thích là một cách để bày tỏ tình cảm rằng bản thân rất thích đối phương. Đeo bảng tên của đối phương trên ngực như một hình thức lưu giữ cái tên của người thương vào tim mình.
Học sinh trường Eunjang ai cũng muốn làm mất bảng tên của mình, đồng nghĩa với việc tỏ tình thành công. Nhưng học sinh có tin vui thì trường lại có vấn đề cần giải quyết: quá nhiều học sinh đăng kí làm lại bảng tên, có học sinh thì không thèm đăng kí nữa mà mặc đồng phục sai quy định như vậy luôn. Giáo viên chủ nhiệm đi vào lớp, tức giận cầm sách vở đập mạnh xuống bàn khiến đám thanh niên giật mình không dám hó hé lời nào.
"Bảng tên của mấy anh đâu rồi? Đem đi tặng cho người khác hết rồi à? Giai đoạn sắp thi tốt nghiệp mà vẫn còn thời gian để làm trò này sao! Tất cả những người không đeo bảng tên, đứng lên. Tôi sẽ phạt tất cả lao động một tháng."
Tiếng xì xào dần lớn khiến thầy giáo chú ý. Sieun dứt khoát đứng dậy, trên ngực áo cậu đúng là không có bảng tên.
"Òa, thằng này có người yêu à?"
"Không. Thằng điên ấy thì yêu ai chứ?"
"Mày nghĩ xem thầy có phạt nó không?"
"Chắc không đâu, học sinh gương mẫu mà."
Thầy giáo ngạc nhiên nhìn Sieun, tức giận quát lớp giữ trật tự.
"Trò Sieun, bảng tên của em đâu?"
"Em mới làm mất hôm qua... Nó bị rơi trên đường đi học."
"Ngồi xuống đi. Trừ trò Sieun, tất cả lao động một tháng."
Tiếng học sinh than thở một lần nữa vang lên. Sieun điềm đạm ngồi xuống, trong lòng mừng thầm vì không phải chịu phạt.
Ở bệnh viện, Suho vẫn đang cuộn tròn mình, ôm lấy tấm chăn êm ái mà say giấc. Tấm thẻ của Sieun để lại bên cạnh Suho trước khi đi, giờ đã nằm ngay ngắn trên ngực áo bệnh nhân một dòng chữ: Yeon Si Eun.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top