1
Su Ho ngả đầu tựa vào thành ghế, hắn mệt mỏi, hai mắt lim dim nhìn về phía trước. Cả một ngày hôm nay hắn chưa được ăn gì, hắn bận, bận kiếm tiền và bận lao đầu vào guồng quay cuộc sống, lao vào những bộn bề cuộc đời dường như có thể bóp chết hắn bất kì lúc nào. Nó từng ngày vắt kiệt hắn, vắt kiệt cả cái tuổi thanh xuân mới độ tròn vành.
Vì hắn cần tiền, cái thứ chi trả cho cái cuộc sống rách nát ở căn nhà bẩn thỉu của hắn, chi trả cho mỗi lần bà hắn đau bệnh, thuốc men, hay những lần cha hắn rượu chè, cờ bạc, hay chỉ cho một người mẹ điên dại và nghiện ngập đi tìm thứ tình yêu bà hằng ao ước.
Đời hắn khổ, khổ từ khi hiểu chuyện, hắn biết mình luôn sống trong một vũng lầy, bẩn thỉu, hôi thối, nhưng dù hắn có vùng vẫy, vẫn chẳng thoát ra được, nó đã bôi trét lên người hắn từ khi lọt lòng, rửa mãi không sạch, cọ mãi không hết, mà có hết rồi, mùi bùn vẫn ở đó, khiến hắn ghê tởm, buồn nôn.
Trong cái nơi quái quỷ tối tăm chôn vùi cuộc đời đó, hắn chỉ biết sống vì bà, bà là người duy nhất chăm nom hắn cho đến tận bây giờ, bà già yếu, mệt mỏi vì thằng con trai suốt ngày bê tha, và bà thương hắn, thương cái kẻ phải nai lưng vì hai người phụ huynh chẳng đáng mặt làm cha mẹ.
Hắn phì cười, là cười khổ, cười vì cuộc đời hắn, chỗ nào cũng rách nát, chỗ nào cũng bẩn thỉu, không được học hành đàng hoàng, không được sống đàng hoàng. Giờ thì cười vì hắn ngốc nghếch, mờ mắt. Cả một ngày cắm mặt ngoài đường, không được ăn, không được ngủ, chân tay hắn run lẩy bẩy, vừa đói vừa lạnh, ngồi bên bờ hồ. Ánh sáng bạc len lỏi trong từng hàng lá thêu lên mặt hắn sắc trăng sáng rực, nhưng đời hắn lại tối đen, tương lai cũng tối đen, hắn vươn tay, che đi thứ to tướng trước mắt mình, khó nhọc thở một hơi.
Mọi chuyện ra nông nỗi này cũng chỉ vì hắn tham một chút, đơn hàng cuối của quán là ở một căn nhà vùng ngoại thành, cách rất xa so với chỗ của hắn, được cái nếu giao đến người ta sẽ trả thêm chút tiền công, hắn nhận, vì hắn là đứa cuối cùng làm ca này, nhưng khổ nỗi giao xong, nhận tiền rồi, xe hắn lại hỏng. Giữa chốn đồng không mông quạnh, điện thoại hết pin, hắn cũng chẳng còn sức để dắt xe về đến thành phố nữa. Vừa hay bên cạnh có một cái công viên nhỏ, có lẽ vậy, cổng còn mở hờ nên hắn đi vào. Ngồi xuống ghế đá bên cạnh bờ hồ, hắn cảm giác mình chẳng còn sức lực gì nữa, mắt nhắm nghiền, run rẩy nắm điện thoại.
Chắc giờ này chưa thấy hắn về nên bà lo cho hắn lắm, không biết bà đã đi ngủ chưa, có được ăn cơm chưa hay còn chờ cơm hắn. Su Ho cười cợt, đúng là trớ trêu, đời hắn đúng là buồn cười.
Hắn cứ ngồi im như vậy đến tận lúc trăng lên đến đỉnh đầu, quá khuya, hắn tỉnh, có người lay hắn. Su Ho mệt đến mức không nhấc nổi người, chỉ ti hí mắt, giọng cũng đủ khàn để hắn không nhận ra mình nói tiếng Hàn nữa. Người nọ cởi mũ áo hoodie, lay người hắn, giọng cũng đục ngàu, hỏi: "Cậu làm gì ở đây vậy?"
Hắn mở mắt, đáp cộc lốc: "Ngủ". Người kia chớp mắt nhìn xung quanh, thở dài, hỏi tiếp: "Sao lại ngủ trong nhà người khác?"
"Hả?" Tai hắn ù ù, ngơ ngác: "Nhà nào? Đây là công viên mà?"
Người nọ chỉ tay lên căn nhà to vật bên cạnh, nó còn cao hơn cả tầm mắt hắn, ước chừng phải sáu, bảy tầng, phong cách nhà thập niên châu Âu, sang trọng đến chói mắt. Hắn hé miệng, mắng thầm một câu rồi cười nhạt, nói: "Vậy ý là cái hồ này cũng của nhà cậu à?"
Người kia chỉ gật đầu, hắn cắn môi, trong lòng lại thoáng cười khẩy. Trên đời này vẫn có những thứ đối lập nhau đến đáng sợ như vậy, nhà hắn còn bé hơn cái lỗ mũi nhưng nhà người này lại có thể chứa cả trăm người, hắn còn không thể thở trong chính căn nhà của mình nhưng người khác lại có thể thảnh thơi đi dạo sân sau, ngang một cái công viên. Hắn cúi đầu, khẽ gật, môi bật ra một chữ xin lỗi rồi ngẩng lên nhìn chằm chằm người đối diện.
Đó là một thiếu niên trẻ, cỡ ngang tuổi hắn, người hơi thấp, nhỏ, khá gầy, mái tóc toán loạn vì đội mũ áo hoodie, má tròn phúng phính, đỏ bừng, môi cụp xuống, rươm rướm máu, đôi mắt cậu ta, hắn nhìn nó, một đôi mắt có thể chứa cả tỉ tâm sự, nó long lanh, ngang với mặt hồ bên cạnh chân hai người, nó đang phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo ở trên cao kia, và hắn. Hắn thấy chính mình trong mắt cậu, một kẻ với khuôn mặt mệt mỏi, khô khốc thiếu sức sống. Đột nhiên hắn lại chẳng muốn nói gì nữa, hắn cảm thấy đôi mắt cậu đang có tâm sự gì đó tương tự hắn, cảm giác người thiếu niên giàu có trước mắt này cũng chẳng vẻ vang như hắn nghĩ.
Hắn thấy cậu thở dài, nhỏ giọng hỏi hắn xe hắn hỏng để trước cổng hả, hắn miên man gật đầu, cậu ậm ừ nói đã gọi bên sửa xe rồi người ta sẽ đến giúp hắn. Giọng cậu quá nhỏ, hắn nghe chữ được chữ không, tai hắn ù ù vì tiếng gió, tiếng xì xào của mặt hồ, và hương thơm trên người cậu. Mắt hắn hơi khép lại, mọi thứ xung quanh đều hoa hết cả đi, cả người thiếu niên trước mặt hắn cũng vậy, rồi tất cả biến mất. Hắn ngã xuống, cậu giật mình muốn đỡ hắn nhưng không kịp, bàn tay giơ ra giữa không trung vội thu lại, nhét trở vào túi kiếm điện thoại, gọi thêm một cuộc đến bệnh viện.
Đến lúc Su Ho mở mắt ra lần nữa hắn đã thấy một vùng trắng xoá, tiếng người đi lại và máy móc làm hắn thấy nhức đầu. Hắn nhìn quanh, là bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến hắn nhăn mặt một cái, ánh mắt vội đưa dọc theo cánh tay, một dây cắm truyền đang mon men vào tĩnh mạch mình. Hắn hốt hoảng, muốn tháo ra, hắn thật sự không có tiền trả viện phí, hiện tại hắn còn phải trả phí sửa xe nữa, phòng bệnh viện hắn nằm trông cũng cực kì đắt đỏ, làm sao hắn dám ở lại. Nếu giờ rời đi chỉ cần trả một chút số tiền thì may ra.
Mấy y tá thấy hắn đang cố rút dây truyền thì vội vã chạy lại ngăn, mấy chị hết lời với hắn nhưng hắn nhất quyết muốn đi về. Lúc này cửa bên ngoài lại mở ra, một vị bác sĩ cầm bảng đơn đi vào, đằng sau là thiếu niên mặc chiếc áo hoodie xám, khuôn mặt được dán băng, hắn nhận ra, là người hắn vừa gặp. Su Ho nuốt nước bọt, vội vàng giải thích với bác sĩ, ông nghe rồi chỉ ấn hắn lại giường, nhẹ nhàng nói: "Đừng lo, viện phí được trả rồi, nghỉ ngơi đi" ông nhìn bảng đơn, khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói với hắn: "Cậu thiếu niên à, cậu còn trẻ mà cơ thể đã suy kiệt đến mức này, đáng lo ngại đấy. Cậu không ăn uống đầy đủ à? Cũng thiếu ngủ nữa, cơ thể dù còn trẻ nhưng vẫn là con người, đừng phá hoại sức khỏe như thế, nhớ chưa. Về nhà nhớ ăn uống vào, ngủ đủ giấc, với lại đừng khuân vác đồ nặng nhé, cậu có dấu hiệu bị rạn xương đấy" ông ấn vào vai hắn, chỗ đó ngay lập tức nhói lên như bị đâm dao, đúng là thời gian gần đây có cảm giác đau nhưng hắn tưởng chỉ là đau cơ thôi, không nghĩ lại nặng đến vậy.
Hắn lia mắt ra đằng sau, khuôn mặt người kia đang cúi gằm xuống, khẽ thở dài, hắn gật đầu với bác sĩ rồi gọi người kia: "Này cậu....ừ, cậu..." thiếu niên kia quay lại, vừa nãy trời tối nên hắn nhìn không rõ nhưng hiện tại thì rõ rồi. Cậu thật sự nhìn có chút khổ sở, khuôn mặt một bên bầm dập được dán miếng giảm sưng, có thể là do đi đánh nhau, ánh mắt thì vẫn vậy, phản chiếu ánh đèn trần nhà, sáng đến long lanh. Hắn mất hồn một lúc vào ánh mắt đó, mãi lúc sau mới lên tiếng: "Cậu trả viện phí cho tôi à?"
Cậu không đáp, hắn cũng không cần câu trả lời, hắn cúi đầu cảm ơn cậu, người đó chỉ quay người, trùm mũ áo rời đi. Mấy chị y tá chờ mọi người đi hết rồi quay lại dặn dò hắn đàng hoàng, bảo hắn truyền hết thì ấn nút đỏ gọi người vào thay bình truyền. Su Ho gật đầu, lặng lẽ nằm xuống. Không biết xuất phát từ ý tốt của cậu hay vì lí do gì, nhưng ít nhất là cậu đã giúp hắn nên hắn thấy cảm kích. Lần đầu tiên có ai sẵn sàng đứng ra trả tiền viện phí cho một kẻ hoàn toàn xa lạ như vậy, đặc biệt lại là vì thấy hắn ngất xỉu nên mới tận tâm đưa đến cả bệnh viện. Hắn quệt mũi, ngại ngùng tủm tỉm rồi nằm xuống, ngủ ngon lành.
——
Giấy tờ và thủ tục xuất viện đã được người kia chuẩn bị rất cẩn thận, xe hắn sửa xong, phí sửa cũng trả, để dưới nhà xe của bệnh viện, lúc hắn hỏi còn được bảo vệ dắt tới. Su Ho hai má đỏ lựng, nghĩ về cái người thiếu niên chu đáo đền kì lạ kia, trong lòng lại bất giác thấy vui. Hắn cúi đầu cảm ơn người bảo vệ rồi lên xe rời đi.
Hắn lượn lờ một vòng quanh thành phố, đi qua mấy quán xá mà lúc nào cũng có sự xuất hiện của mình. Vài quán mì ven đường, mấy quán nướng, quán đồ ăn nhanh. Bình thường thì giờ này hắn đã phải đi làm từ lâu, nhưng hôm nay lại không muốn đi mấy, dù đã lỡ công việc của buổi sáng sớm và cũng sắp đến giờ của công việc thứ hai nhưng hắn vẫn quyết định đi về nhà.
Xe dừng trước cửa một một căn chung cư cũ đến nao lòng, giữa thành phố phồn vinh vẫn tồn tại những nơi tối tăm như này giữa các con ngõ nhỏ tại Seoul. Hắn cởi mũ, do dự không muốn bước lên trên, mỗi lần về nơi này hắn đều thấy mệt, từng bước chân như chì bước lên cầu thang cũ cọt kẹt, cánh cửa rỉ sét thoang thoảng mùi sắt phả vào mũi hắn. Hắn mở cửa, trong nhà hỗn độn một mớ, căn phòng chỉ bé bằng hốc mắt, có mùi rượu xộc ra, lênh láng trong không khí, bố hắn ngồi trong bếp, tay lăm lăm ly rượu nốc hết vào mồm, bà ngồi một góc trên sàn, lặng lẽ gấp quần áo. Bát cơm canh vốn để trên bàn bị lão ta hất hết xuống sàn, mùi thơm của canh toả ra, vẫn không át được mùi rượu gay mũi trên tay lão.
Vừa thấy con trai về lão hai mắt hằm hằm đứng lên, bà cũng thấy, vội vã đứng dậy, tay bà run run, muốn ngăn lão lại nhưng bị lão hất ra, ngã oạch xuống sàn. Bà già yếu, xương cốt không tốt, vừa ngã một cái đã kêu lên đau điếng, Su Ho hốt hoảng, vội vã muốn chạy lại đỡ bà nhưng bị bố nắm cổ áo lại, tra khảo: "Mày đi đâu từ hôm qua đến giờ mới về nhà? Mùi thuốc sát trùng trên người mày là thế nào? Mày lại đi thăm con mẹ mày trong đấy à?"
Tấm trí hắn không rảnh để tiếp lão, hắn lo cho bà nhiều hơn, ánh mắt cứ hướng về người đàn bà già yếu khắc khổ trên sàn, hai tay xoa lưng, đau đến mức rít lên. Hắn trợn mắt nắm lấy cổ tay lão, gằn giọng: "Tôi đi đâu liên quan đến ông à? Đó là mẹ ông đấy?"
"Không liên quan đến tao" lão ta gằn lên, hắn còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc qua khoang miệng gã, nó ố vàng vì rượu và thuốc, ánh mắt long sòng sọc, lòng trắng cũng hoen ố, vàng khè, lão bệnh, khuôn mặt hốc hác gằm vào mặt hắn "Mày lại mang tiền cho mẹ mày đúng không? Con điên đấy, chúng mày đúng là y như nhau, toàn bỏ chạy, nếu không có mày con khốn nạn đấy đã không chạy được" lão giật cổ áo hắn, khoé mắt hắn đỏ hoe, mũi cay cay nghiến răng mà hất tay lão, rống giận: "Cái gì? Giờ tôi đi đâu tôi còn phải thông báo cho ông à? Tôi đi gặp mẹ thì sao? Ông cấm chắc? Tôi là người duy nhất đi làm trong cái nhà này nên ông đừng có lên mặt với tôi" hắn trợn mắt "Còn ông nói gì? Vì tôi mà bà mới chạy á?" hắn cười lạnh "Giờ ông đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi à? Tôi muốn được sinh ra chắc?" Hắn rưng rưng "Là ông với bà ấy lựa chọn sinh tôi cơ mà? Tôi có được chọn không, tôi có được chọn cha mẹ cho mình không? Hả? Tôi hỏi ông tôi muốn sinh ra trong cái nhà này lắm hả? Nếu không muốn có tôi đến vậy sao không đi phá đi? Sao mang thai tôi? Sao đừng cưới bà ấy?"
Giọng hắn run lẩy bẩy, mắt cũng không kìm được nữa mà chớp mạnh, nước mắt rơi xuống cằm hắn, nghẹn lại, không tiếp tục được nữa. Bà hắn bấu lấy hắn xin hắn đừng nói nữa, đừng tiếp tục đau khổ nữa, nhưng hắn là bùn, trơn tuột xuống, bẩn tay bà.
Lão ta bị hắn nói đến mức mặt đỏ tía tai, vì rượu hay vì tức thì cũng như nhau cả thôi, lão hùng hổ tiến lại giá treo đồ, giật lấy chiếc áo khoác trên móc, bẩn thỉu, lão phóng ra ngoài, mặt hằm hằm không nhìn về đằng sau. Tiếng cọt kẹt chói tai của cánh cửa sắt rỉ sét đóng mạnh sau lưng gã, bần tiện, đi ra ngoài.
Su Ho ngồi thụp xuống sàn, nước mắt hắn vẫn rơi xuống, như thuỷ tinh mà cào vào lòng bà, đau đớn, người duy nhất thương hắn, thương mảnh đời hắn, và cũng đau đớn vì thằng con trai mình chẳng ra gì. Bà cứ ôm hắn nói xin lỗi, Su Ho nuốt nước bọt, nói không sao rồi đứng dậy dọn dẹp.
Cuộc đời hắn rách tươm, vỡ nát như cái bát bị lão gạt xuống này, lão thẳng tay phá vỡ của đời của những con người sống nơi tù túng ấy, của mẹ lão, vợ lão, giờ là hắn, đều đáng thương. Mảnh sành cứa vào tay, máu nhuốm lên miếng bát vỡ, hắn nhìn.
Hoá ra mình còn sống
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top