5

------

Phố đêm lên đèn, dòng người vẫn hối hả trôi đi như thể chẳng hề hay biết ngoài kia có những mảnh đời đang rạn nứt từng ngày

Cha Suho từng là một doanh nhân được nhiều người nể trọng,nhưng ánh hào quang ấy chỉ là lớp sơn che phủ những phi vụ mờ ám,ông ta vay nợ những kẻ máu mặt trong xã hội đen, chơi trò lách luật, cuối cùng nợ chồng chất, rồi biến mất không một lời từ biệt,cái bóng của ông để lại, Suho là người gánh,những cú điện thoại đe dọa, những ánh mắt theo dõi từ xa, những kẻ đàn ông lực lưỡng thường xuyên chặn đường... tất cả dồn ép một thiếu niên vẫn đang độ tuổi đi học

****

Hôm đó, Sieun chỉ định đi mua ít sách ở cửa hàng quen. Khi ngang qua con hẻm hẹp, cậu không để ý đã bị một nhóm đàn ông bặm trợn chặn lại,chúng hỏi:
"Mày quen thằng Suho đúng không?"

Sieun thoáng sững người,chưa kịp trả lời, chúng đã tóm lấy cánh tay cậu, giọng rít lên:
"Đi với bọn tao,có việc"

Bị lôi tuột vào bóng tối, Sieun hoảng hốt,cậu không hiểu vì sao một người bình thường như mình lại bị cuốn vào chuyện này,khi nhận ra, trong đầu chỉ có một cái tên hiện lên Suho

Và quả thật, chỉ ít phút sau, Suho xuất hiện,cậu đã quen với việc đối diện những kẻ này, nhưng khi thấy Sieun bị kìm chặt ở góc tường, tim Suho như nghẹn lại

"Thả cậu ấy ra,mọi chuyện liên quan đến tôi, không liên quan gì đến Sieun"

Một tên đàn anh cười khẩy, rít thuốc lá, làn khói phả vào không khí nồng nặc:
"Mày nghĩ mày có quyền mặc cả à, Suho? Nợ của cha mày vẫn còn đó mày không trốn được"

Suho siết chặt nắm đấm,cậu biết, bất kỳ sự phản kháng nào cũng có thể khiến Sieun chịu thiệt. Sự im lặng của cậu là cái giá để Sieun an toàn,nhưng sự im lặng ấy cũng như một con dao cắt dần vào lòng cậu

Sieun nhìn Suho,ánh mắt cậu bạn mang vẻ kiên cường nhưng lại chứa đựng nỗi đơn độc cùng cực,trong khoảnh khắc ấy, Sieun bỗng hiểu Suho không hề vô cảm,cậu chỉ đang chống chọi một mình yển bộn bề cuộc sống

Bọn đàn em xông vào định dằn mặt Suho,Nhưng đúng lúc ấy, tiếng còi cảnh sát vang lên xé toạc không gian đặc quánh mùi thuốc lá và sợ hãi,bọn nó chạy loạn lên.Tên trùm gằn giọng
"Mày vẫn chưa thoát được đâu thằng chó tao sẽ giết mày"

Suho đứng lặng, gương mặt vẫn căng cứng, nhưng đôi vai khẽ run,ánh mắt cậu vô thức tìm Sieun,lần đầu tiên, trong hỗn loạn ấy, cả hai nhìn nhau lâu đến thế,một cái nhìn không có lời, chỉ có sự thấu hiểu và những cảm xúc dồn nén

Sieun bước về phía Suho, giọng nghẹn lại:
"Cậu... cậu ổn chứ?"

Suho gật nhẹ, đôi môi run rẩy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi,trong khoảnh khắc ấy, Sieun thấy rõ sự mong manh ẩn dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng.Và cậu biết, từ hôm nay, mình không còn chỉ là một kẻ đứng ngoài,vậu đã vô tình bước vào bóng tối của Suho, nơi vừa đầy rẫy hiểm nguy, vừa chan chứa một nỗi cô đơn không lời.

Giữa hỗn loạn, Suho vẫn đứng chắn trước Sieun. Khi ánh sáng xe chiếu rõ, Sieun mới kinh hãi nhận ra bờ vai Suho đã thấm một mảng đỏ tươi,vệt máu loang ra như một bông hoa độc nở rộ trên áo trắng

"Suho!"
giọng Sieun run đến nghẹn, đôi bàn tay vốn luôn lạnh lẽo giờ bấu chặt lấy cánh tay cậu

Suho quay lại, đôi mắt mệt mỏi nhưng sáng lạ thường,cậu mỉm cười, nụ cười không rực rỡ mà mong manh, như một ánh sáng chập chờn trong cơn giông tố:
"Tôi ổn không sao"

giọng Suho khàn đi, từng chữ như rơi xuống đầy sức nặng:
"Ít nhất cậu vẫn ổn"

Khoảnh khắc ấy, Sieun thấy thế giới trong mình rung chuyển đây không chỉ là một vết thương máu thịt,đây là cái giá của một người dám chống lại bóng tối, dám đứng lên giữa bạo lực. Trong khi bao người khác chọn quay đi, chọn im lặng, chọn giả vờ không thấy thì Suho, một cậu thiếu niên bình thường, lại chọn che chắn cho một kẻ mà xã hội gọi là "không đáng được bảo vệ"

Sieun bỗng thấy cổ họng nghẹn ứ,cậu muốn nói hàng nghìn điều, muốn thốt ra rằng tim mình chưa từng run rẩy vì ai ngoài Suho, muốn gào lên: "Đừng làm thế nữa",Nhưng môi cậu chỉ bật ra được hai tiếng khản đặc:

"Đừng... nữa"

Đêm ấy, gió thổi hun hút trong con hẻm hẹp, cuốn theo tiếng còi xe dần xa,nhưng trong lòng Sieun, chỉ còn lại hình ảnh Suho đứng chắn trước mình, như một bức tường sống

Sieun nhìn vệt máu trên tay mình khi cố đỡ Suho, bỗng cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt đó không chỉ là máu của Suho đó còn là máu của cả một thế hệ thanh niên đang bị nghiền nát bởi những vấn đề mà xã hội chưa kịp nhìn thẳng bạo lực, bất công, sự vô cảm

Đêm ấy, Sieun không khóc Nhưng đôi mắt cậu ướt đẫm, như một cơn mưa âm thầm tràn ngập trong lòng

Suho người duy nhất dám chìa tay ra với cậu, người duy nhất không quay lưng bỏ mặc lại là người đang chịu đựng nhiều hơn bất cứ ai,và chính giây phút đó, Sieun đã biết: trái tim cậu đã bị sợi dây vô hình trói chặt,một sợi dây không thể cắt đứt, dù phía trước chỉ toàn là bóng tối

****

Sau những tiếng còi chát chúa đêm ấy, trường lớp lại như chưa từng có bão tố,hành lang vẫn ồn ã tiếng bước chân, lớp học vẫn rộn ràng tiếng phấn cào trên bảng, góc sân vẫn vang tiếng cười đùa vô tư lự,thế giới vận hành như thể chưa từng rạn vỡ

Chỉ có Sieun, mỗi khi vô tình liếc sang bờ vai Suho, nơi vết thương được băng gọn dưới lớp áo sơ mi trắng, lại thấy trong lòng mình nhói buốt,một nhói buốt âm thầm, không thể gọi tên, như vết kim đâm nhỏ mà cứa mãi vào tim

Suho thì vẫn thế,nụ cười ấy chưa từng biến mất, đôi mắt ấy vẫn rực sáng, giọng nói ấy vẫn vang lên đầy hứng khởi:
" Này, đi ăn thôi"

Giữa đám đông huyên náo, Suho luôn quay đầu về phía cậu, như thể chưa từng có điều gì quan trọng hơn sự hiện diện của Sieun,người con trai ấy giống như mặt trời tự mình gánh bóng tối, nhưng lại cố tỏa sáng cho người bên cạnh

***

Những ngày trôi qua chậm rãi. Họ chia đôi một hộp cơm, gõ nhẹ đôi đũa vào nhau, chuyền cho nhau một lon nước mát,những điều giản đơn đến mức tưởng như tầm thường, vậy mà với Sieun, lại trở thành một thứ nghi lễ lặng lẽ, bền bỉ, một nhịp thở chung, một thứ liên kết vô hình không cần gọi tên

Có một buổi chiều, dưới tán phượng vĩ đỏ rực, Suho chìa ra hai cây kem que mua vội ở cửa hàng tiện lợi,cậu cười, răng trắng dưới ánh hoàng hôn, nụ cười hồn nhiên đến mức khiến người khác tạm quên thế giới ngoài kia vốn đầy bụi bặm

"Cho cậu nè"

Kem lạnh buốt, vị ngọt tan nơi đầu lưỡi,gió chiều hắt vào, làm lá phượng rơi lả tả quanh chân Sieun không cười, nhưng ánh mắt khẽ rung động,một ánh sáng mong manh lóe lên, chỉ Suho là người duy nhất nhìn thấy

***

Con đường về nhà cũng thay đổi. Nắng vàng phủ lên mái ngói, hắt xuống vỉa hè loang lổ bóng cây tiếng xe ngoài phố không còn ồn ào, mà trở thành một bản nhạc nền dịu dàng cho bước chân song song

Những ngày ấy yên bình đến mức khiến người ta ngờ vực,bình yên chưa bao giờ là quà tặng vĩnh hằng nó giống như một khoảng lặng mong manh trước khi dàn nhạc dồn dập,giống như sương mỏng phủ che, dưới đó là mũi dao sắc lạnh

Sieun cảm nhận rõ,cậu nhận ra ánh mắt Suho thoáng tối lại mỗi khi ai đó nhắc đến cha cậu,cậu cũng thấy những vết bầm mới xuất hiện nơi bàn tay, dù Suho chỉ cười lảng đi,ánh sáng kia chói chang là thế, nhưng càng rực rỡ lại càng dễ làm người ta quên rằng nó có thể tắt lịm bất cứ lúc nào

Một ý nghĩ chợt vụt qua trong lòng Sieun, cay đắng như vị thuốc đắng,vó lẽ thế giới chỉ ban cho ta chút ấm áp mong manh để rồi sẽ cướp đi tất cả bằng một cơn bão khốc liệt hơn

***

Đêm hôm ấy, trong căn phòng tối, Sieun nằm lặng nhìn trần nhà,những hình ảnh ấm áp của Suho ùa về

Sieun đưa tay che mắt, khẽ thì thầm với chính mình, như một lời nguyện cầu bất lực:
"Giá mà thời gian có thể dừng lại ở những ngày này..."

Nhưng đồng hồ vẫn kêu tích tắc,yhời gian không bao giờ dừng và bình yên, vốn dĩ, chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi

Ngay khi Sieun chập chờn giữa mơ và tỉnh, màn hình điện thoại sáng lên,một tin nhắn lạ:

"Mày nghĩ nó sẽ bảo vệ mày mãi sao? Cả hai đứa rồi sẽ không thoát đâu"

Tiếng gió rít ngoài cửa sổ,bình yên đã bắt đầu rạn vỡ

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top