1
________
Buổi sáng tháng chín, nắng xiên nghiêng qua ô cửa lớp, vàng như rắc bụi phấn lên không gian ngột ngạt của một ngôi trường trung học. Trong không khí mệt mỏi của tiết học đầu, Suho lại gục xuống bàn, nhịp thở đều đều như kẻ đã quá quen với giấc ngủ bị chắp vá
Ở phía trước, cái tên được xướng lên một lần nữa: Sieun, học sinh xuất sắc toàn trường. Bảng vàng thành tích vừa cập nhật, và cậu đứng ở đỉnh. Không cần giới thiệu chẳng cần hào nhoáng sự hiện diện của cậu vẫn khiến không ít ánh mắt hướng về xen lẫn ngưỡng mộ và ghen ghét
Trong số ấy ánh mắt Young bin-một tên công tử ăn chơi tối sầm lại hắn chỉ giành hạng ba ,nhưng thất bại ấy như cái gai găm sâu vào tự ái. Ở tuổi mười bảy,mười tám đôi khi chỉ cần một bảng điểm cũng đủ châm ngòi cho lòng đố kị......
******
giờ ra chơi ,không khí ồn ào Sieun vẫn vậy cậu đeo tai nghe và bắt đầu mở sách vở ra làm bài tập ,bỗng nhiên một chiếc dép bay tới đập vào đầu cậu.Cậu chậm dãi xoay đầu lại và thấy Yoeng bin và một đám học sinh đang nhìn mình cười cợt:
"ôi chết xin lỗi nha tụi tao ném trượt vào đầu mày à"
Tiếng cười rộ lên, lan nhanh như ngọn lửa bén rơm
Sieun vẫn bình tĩnh khuôn mặt không gợn sóng:
"lần sau cẩn thận"
Tên Young bin nghiến răng đi lại chỗ cậu ngồi rồi đập mạnh tay xuống bàn ánh mắt quét từ trên xuống dưới:
"ngoài đầu ra chắc mày chẳng có gì đáng giá"
Tiếng nói bật ra dễ dàng, như thể giễu cợt là thú vui rẻ tiền, và nỗi đau người khác chẳng đáng một đồng. Bạo lực học đường không phải lúc nào cũng là cú đấm hay cú đá,đôi khi, nó khởi đầu từ những lời mỉa mai, từ ánh nhìn coi thường, từ một sự im lặng đồng lõa
Sieun vẫn lặng, đặt cặp xuống bàn mở sách,Youngbin tức tối định cầm quyển sách ném đi thì
ẦM!
Tiếng đạp cửa chói tai vang lên làm mọi học sinh ngước nhìn:
"Suho là thằng chó nào??"
Một đám người cao lớn mặc đồ và cần gậy bóng chày tiến vào quát lớn
"tao hỏi lại Suho là đứa nào?"
Suho đang ngủ thì bị các bạn gọi dậy,hắn chẹp miệng ngáp một cái to
"gì đây? chưa gì đã tới giờ ăn cơm rồi à"
Tên cầm đầu gào to
"mày là Suho hả?"
Suho không quan tâm mà chỉ nghĩ về bữa trưa
"này nay ăn gì đó? thịt lợn á ồ ngon đó"
Tên kia nhăn nhó lấy gậy đập vào cửa
" này mày định bơ tao à thằng ranh?"
Suho hờ hững đáp
"Gì đây?"
tên kia tức tối
"em gái tao thích mày ,mày coi thường nó đúng không"
Suho ồ lên một tiếng
Câu trả lời càng khiến lửa trong mắt chúng bùng lên. Không cần thêm một lời, bàn ghế bị hất đổ, cú đấm bay thẳng về phía Suho,tiếng ồn ào nổ tung trong lớp học vốn im lìm. Vài đứa cười khúc khích, vài đứa hoảng loạn nép vào tường. Bạo lực học đường, đôi khi chỉ cần một cái cớ nhỏ nhặt để hợp pháp hóa sự man rợ
Tiếng ồn dội vào tường, hắt ngược lại như một bản nhạc chát chua. Trong lớp, chẳng ai can ngăn. Sợ hãi khiến người ta câm lặng,khi kẻ mạnh dùng nắm đấm, kẻ yếu chọn quay đi và bạo lực cứ thế được dung dưỡng
Suho né người, bàn tay móc ngắn vào cằm đối thủ, một tiếng "bốp" khô khốc. Hắn choáng váng, chưa kịp phản ứng thì cú đá xoay người từ Suho giáng xuống, mạnh mẽ và dứt khoát,tiếng thân thể nặng nề ngã rầm xuống nền vang như trống dội
Đám còn lại hoảng hốt, nhưng vẫn cố tỏ ra hung hăng, đồng loạt xông lên. Sai lầm
Suho vung tay, cú đấm như búa giáng một kẻ ôm bụng gập người, một kẻ nữa lĩnh nguyên cú quét chân, ngã dúi dụi. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài nhịp thở. Tiếng bàn ghế va chạm, tiếng la hét tán loạn, tất cả hòa vào nhau thành bản nhạc hỗn loạn mà Suho là kẻ nắm nhịp
Tên cầm đầu bị Suho đánh tới bất tỉnh nằm lê trên sàn
Rồi im lặng
Chỉ còn tiếng thở gấp của những kẻ nằm rải rác dưới sàn. Và Suho, tay áo xộc xệch, hơi thở vẫn đều, đôi mắt tối sầm lại như vực sâu
Một cảnh tượng quá đỗi rõ ràng: sức mạnh trần trụi luôn có quyền buộc người khác im lặng. Nhưng im lặng vì sợ hãi khác gì một lời công nhận méo mó? Chính sự im lặng ấy là thứ nuôi dưỡng cái vòng luẩn quẩn mang tên bạo lực học đường
Suho thở hắt chỉ tay"
"mang tên này xuống phòng y tế đi bọn mày mà bảo anh làm thì chết với anh nghe chưa?"
Bọn kia sợ hãi đứng dậy chạy đi mất
Suho quay đầu lại thì thấy một chiếc hộp bút bị rơi ngay dưới chân mình ngước lên thì thấy ánh mắt lạnh lùng của sieun
"tại tôi à?"
-ừ
Suho ồ rồi cúi xuống nhặt hộp bút lên ngay ngắn cho Sieun
"xin lỗi"
Sieun lạnh lùng đáp
"trong lớp mà làm cái gì vậy?"
Suho cười một tiếng chàng trai này cũng thú vị đó chứ
*******
giờ thể dục bắt đầu bằng môn chạy
Trên sân, còi thổi vang,đám học sinh cắm đầu chạy. Suho lao đi, bước dài khoẻ khoắn, về đích trước tiên như một thói quen
Youngbin và đám bạn lục tục kéo về, thở hổn hển. Còn Sieun vố là người có thể lực yếu giờ gương mặt đã đỏ bừng , mồ hôi thấm đẫm lưng áo loạng choạng về đích sau cùng, mất đến chín phút.
Tiếng chế nhạo vang lên bọn chúng bắt đầu bắt trước điệu bộ của cậu
"ê mày thấy nó chạy không haha"
-
tao bảo mà chỉ được cái đầu thua cả đám con gái"
Cười người hôm trước, hôm sau người cười.Nhưng lũ ấy nào biết, chúng đang tự phơi bày sự hèn hạ trong niềm vui nhục mạ
Suho bất ngờ nhấc giày, ném thẳng về phía bọn chúng. Âm thanh khô khốc làm đám kia im bặt
"nhặt lại đây"
Chúng lấm lét, cúi xuống nhặt, lẳng lặng đặt lại trước mặt Suho, chẳng dám thêm lời
Sieun bước qua, hơi thở dồn dập, mắt liếc nhanh về phía cậu con trai vừa ra tay,không cảm ơn,không cười,chỉ im lặng. Nhưng trong im lặng ấy, một điều gì đó vừa khởi sự
Tiếng chuông trường vang lên, xoá đi hỗn loạn. Nhưng trong âm vang ấy, có hai nhịp tim vô tình cùng chệch đi một nhịp
Thanh xuân, tựa như gió
Mà gió thì vốn chẳng báo trước bao giờ sẽ thành bão
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top