𝗖𝗛𝗔𝗣𝗧𝗘𝗥 𝟯
Ánh sáng leo lắt từ bóng đèn điện phản chiếu bóng hình rụt rè thiếu tự tin của chàng thanh niên lên bức tường bê tông cũ kỹ sau lưng. Trên chiếc bàn gỗ cọt kẹt lúc này lại là một sự tĩnh lặng bao trùm đến kinh dị. Jaemin cắm mặt nhìn bát súp bí đỏ trong tô, tuyệt nhiên không nói gì cho tới khi nghe tiếng hỏi.
"Vậy, kết quả kiểm tra của con là gì?" Mẹ cậu hỏi thế, khuôn trăng thoáng có đôi phần căng thẳng. Dường như sau từng ấy những câu doạ nạt và nhắc nhở, bà vẫn không thực sự có lòng tin ở đứa con trai nhỏ, cho nên mới không ngừng đề cập đến vấn đề này.
Jaemin vẫn giữ cho mình biểu cảm lạnh nhạt, mắt lướt qua mẹ mình rất nhanh rồi lại cụp mặt xuống. Cậu đáp nhỏ trong cuống họng, chỉ vừa đủ để người đối diện có thể nghe.
"Vị Tha ạ."
Jaemin đoán là mình vừa nghe được tiếng thở hắt đầy nhẹ nhõm từ mẹ mình nhưng tiếp đó lại lập tức là một câu hỏi khác.
"Con không nói dối đấy chứ?"
Giữa căn phòng nhỏ hẹp và ngột ngạt này, Jaemin chưa từng một lần mất đi khao khát về những toà nhà cao, những ánh đèn rực rỡ đủ sắc màu ở trong thành phố. Và mỗi lần mẹ cậu bày tỏ sự ngờ hoặc thế này, cậu lại càng mong muốn biến mất khỏi đây, càng xa càng tốt. Vậy nhưng giống như một kẻ đã được tôi luyện đến chai lì tri giác, cậu lại chỉ chống tay lên bàn, đẩy cao bờ vai lên một chút rồi mới tiếp câu.
"Sao con phải làm thế? Cũng chỉ là một bài kiểm tra, nó không quyết định được lựa chọn thực sự của mỗi người."
"Na Jaemin!"
Mẹ cậu quát lên thật lớn nhưng rồi lại như nhận ra những nhà xung quanh có thể nghe thấy mình nên liền vội dịu giọng. Bà trân trối nhìn đứa con trai đột nhiên phát ngôn ra những lời ngông cuồng rồi vô thức nắm chặt hai bàn tay, vẻ mặt giận dữ nhìn cậu tới không chớp mắt.
"Con có tỉnh táo không vậy? Vì con mà phái của chúng ta đã làm trò cười cho đám Uyên Bác suốt hai năm trời, giờ con còn định nhảy phái hay sao? Có phải gần đây mẹ đã để con thoải mái quá rồi không?"
Chiếc thìa sắt đang khuấy súp lập tức dừng lại khi Jaemin nghe những lời này. Trong đầu cậu nhanh chóng dội lại những trận đòn roi như cơm bữa mà cậu từng phải nhận, cả những câu chì chiết kinh khủng khi mẹ nhận ra cậu không suy nghĩ như một Vị Tha thực sự. Bà luôn nói đến việc muốn tốt cho cậu, muốn dạy dỗ cậu nên người nhưng sau từng ấy năm chịu đòn đến hoảng loạn, suy nghĩ của cậu vẫn chẳng khác đi một chút nào. Chỉ là cậu giỏi giấu chúng đi hơn, không có nghĩa là cậu đã thay đổi được mình.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu như ngay từ đầu cậu hiểu được bản thân thì có lẽ những người khác đã chẳng phải mệt mỏi nhiều như vậy. Cứ cho là mẹ cậu đang vì mặt mũi mà dồn ép cậu đi chăng nữa, chẳng phải là do cậu khiếm khuyết nên bà mới phải làm vậy hay sao? Giả như cậu là một Vị Tha hoàn hảo như Taeyong, chắc hẳn mọi thứ đã khác rồi.
Nghĩ vậy nên thay vì tiếp tục mở miệng cãi lời, Jaemin kết cục lại chỉ đáp, giọng nhẹ bẫng nhưng cảm giác như đang mang cả nghìn gông cùm ràng buộc.
"Mẹ đừng lo, con sẽ chọn theo những gì bài kiểm tra nói."
Bữa tối kết thúc trong bầu không khí đầy u ám. Mẹ Jaemin lần nữa bỏ đi trước, để cậu lại với những ánh sáng rạng ngời ở phía đằng xa. Ngày mai sẽ quyết định tất cả, chỉ hy vọng cậu có đủ tỉnh táo để làm đúng những gì đã hứa.
Sáng sớm hôm sau, ngay khi xuống khỏi toa tàu với những cô cậu Vị Tha mười sáu tuổi, lọt vào tầm mắt Jaemin là một khung cảnh náo nhiệt và hoành tráng vô cùng. Trước cửa Hội Đồng lúc này là hàng trăm con người với các loại trang phục khác nhau đang rôm rả nói chuyện. Cậu thấy những chàng trai cô gái của phái Hữu Nghị đang nắm chặt tay nhau cùng nụ cười rạng rỡ, thấy cả mấy đứa Trung Thực vừa giở vài trò trêu chọc lẫn nhau, kế bên là hội Uyên Bác yên lặng hướng nhìn xung quanh bằng con mắt đầy bình thản. Trong số đó, nơi mà Jaemin chú ý nhiều nhất chính là phái Gan Dạ. Bọn họ vốn được cho là một đám điên rồ, luôn có đủ cách để giải trí, cho nên ngay lúc này cũng đang hú hét và thách thức nhau không ngừng.
Năm môn phái được chia thành năm hàng dài chờ đợi để được đưa vào bên trong Hội Đồng, ai nấy đều có cho mình sự hào hứng cùng nỗi âu lo nhất định. Thế nhưng lễ chọn phái đã trở thành truyền thống thiêng liêng đến nỗi ngay chính cả Jaemin, người đang không biết nên làm gì, cũng cảm thấy hứng thú kỳ lạ.
Hội trường lớn được xây dựng theo hình vòng cung, chia hàng ghế khán giả thành năm khu vực khác biệt hoàn toàn. Điều đầu tiên Jaemin chú ý đến chính là khu trung tâm đang được đặt sẵn một vài đồ vật phục vụ cho lễ chọn cùng với âm thanh ồn ào từ khắp mọi phía. Quang cảnh náo nhiệt này chẳng mấy khi cậu mới được chứng kiến, cho nên thấy vừa lạ vừa hay ho.
Giữa lúc đó, tiếng bước chân tiến về giữa căn phòng đã làm cho tất cả mọi người trở nên yên lặng. Jaemin thấy một người phụ nữ trung tuổi nhưng vô cùng xinh đẹp với mái tóc đen dài vấn cao cùng bộ đồ màu xanh lam lịch thiệp, trên tay cầm theo một chiếc máy tính bảng và mỉm cười đầy tự tin. Đó chắc hẳn phải là người lãnh đạo của phái Uyên Bác, bởi cậu cũng đã từng vô tình thấy hình ảnh của bà ta trên báo đôi lần.
"Chào mừng tất cả những công dân mới của thành phố. Tôi là Charlotte Wayne, lãnh đạo của phái Uyên Bác và tôi ở đây để ủng hộ sự lựa chọn của các bạn. Sau ngày hôm nay, các bạn sẽ không còn lệ thuộc vào gia đình mà trở thành những công dân thực sự, được quyết định điểm đến tiếp theo cho mình."
Đám đông phía dưới vẫn nhất mực yên lặng lắng nghe những điều Charlotte nói. Cái cách bà ta tự tin di chuyển nhẹ nhàng trên bục cao cũng đủ để toát lên phong thái học thức của một kẻ uyên bác rồi.
"Hệ thống năm môn phái chính là điều bảo vệ chúng ta, giữ cho thành phố này yên bình và phát triển. Chỉ khi tuân thủ tuyệt đối những nguyên tắc đã được đặt ra, ta mới có thể hướng đến một thế giới lý tưởng và hoàn hảo như mong đợi. Do đó tôi mong là mỗi người các bạn đều sẽ có cho mình lựa chọn khôn ngoan để trở thành một phần của thành công ấy. Hãy nhớ rằng, phe phái hơn máu mủ và tương lai thuộc về những ai hiểu rõ mình thuộc về đâu."
Tiếng vỗ tay vang lên lẻ tẻ rồi lớn dần khi Charlotte kết thúc phần phát biểu của mình và nhường chỗ cho trợ lý lên hướng dẫn việc chọn phái. Tới lúc này Jaemin mới nhìn kỹ năm chiếc bát lớn được đặt trên bục, nơi chứa đựng những yếu tố đại diện cho mỗi phái. Đá cho Vị Tha, nước cho Uyên Bác, đất cho Hữu Nghị, thuỷ tinh cho Trung Thực và than nóng cho Gan Dạ. Từng thiếu niên sẽ bước lên đó, cắt lên lòng bàn tay và nhỏ vài giọt máu vào nơi mà mình mong muốn. Chỉ cần làm như vậy, vận mệnh của họ sẽ thay đổi mãi mãi về sau.
"Park Jisung."
Cái tên quen thuộc vang lên ngay lập tức thu hút sự chú ý của Jaemin. Cậu thấy cậu nhóc mình từng gặp ngày hôm qua trước khi làm bài kiểm tra đánh giá môn phái. Trông cậu nhóc vẫn luôn vui vẻ, gương mặt hạnh phúc theo chủ nhân tiến về phía bát đựng đất không chút do dự. Tới khi một giọt máu của Jisung rơi xuống, lời tuyên bố vang lên đã kéo theo tiếng reo hò hân hoan từ một phía.
"Hữu Nghị!"
Đó là cách các môn phái chào đón thành viên của mình. Cho dù bạn là một trời sinh hay một kẻ nhảy phái, chỉ cần bạn đã lựa chọn họ, họ sẽ chào đón bạn như gia đình. Jaemin có thể thấy được những giọt nước mắt của cha mẹ có con nhảy phái, trong lòng bỗng tự hỏi ba mẹ mình sẽ phản ứng như thế nào nếu cậu là một trong số họ.
Và cũng chẳng để cậu phải chờ lâu, cái tên "Na Jaemin" đã được xướng lên trong phút chốc. Đôi chân tưởng như chẳng có chút sức lực nào của cậu gắng gượng đứng dậy và từ tốn di chuyển về phía trung tâm. Cậu biết tất cả mọi người đều đang nhìn mình và điều này khiến cậu thấy không thoải mái. Người hướng dẫn có đưa cho cậu một con dao nhỏ rồi mới lùi lại, chờ đợi quyết định từ phía chàng trai trẻ. Jaemin bất giác quay lại nhìn mẹ mình, nhìn vào gương mặt chờ đợi và vô cùng nghiêm nghị mà cậu vẫn luôn sợ hơn bất cứ điều gì, sau đó mới có thể hít một hơi sâu mà thở hắt ra, con dao cứa lên phần thịt lòng bàn tay rồi chờ đợi giọt máu của mình rơi xuống.
Bàn tay cậu lửng lơ ngay trên bát đá đại diện cho phái Vị Tha, với suy nghĩ sẽ lựa chọn nó để cậu vẫn tiếp tục là đứa con ngoan mà ba mẹ mình mong đợi. Thế nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, cậu không muốn điều này. Nghĩ đến những ngày về sau phải tiếp tục chịu sự kiểm soát từ gia đình, nghĩ đến quá khứ đắm chìm trong sợ hãi, cậu không muốn cuộc sống của mình cứ tiếp tục như vậy. Hơi thở buông ra khỏi lồng ngực nặng nề tới mức Jaemin không giấu nổi thêm nữa, chỉ một giây trước khi giọt máu tươi rơi xuống, cậu đã vội chuyển hướng bàn tay, vừa kịp để giọt máu cháy trong bát than nóng bừng và đỏ rực.
"Gan Dạ!"
Lời tuyên bố vang lên đã mang theo những tiếng hú hét từ khu vực khán đài với các thành viên đều mặc đồ da đen cứng cỏi, và cũng là cả những tiếng bàn tán to nhỏ từ phái Vị Tha. Jaemin chậm chạp quay người lại, ánh mắt lo lắng hướng nhìn về phía mẹ mình để rồi thấy được nét tức giận mà bà đang cố kìm nén. Nhưng như vậy thì sao chứ? Bước chân vào Gan Dạ rồi, ít nhất thì cậu sẽ không phải gặp lại bà nữa, cứ coi như con trai bất hiếu phụ lòng cha mẹ vậy.
Tới khi đi về phía Gan Dạ rồi Jaemin mới thực sự ngẩng mặt quan sát sự vui mừng của bọn họ. Những cái vỗ vai mạnh mẽ, những lời chúc mừng dứt khoát cứ liên tục được gửi tới cậu, vui vẻ tới nỗi trong một giây ngắn ngủi, cậu còn cảm nhận được tình cảm tuyệt vời mà ở Vị Tha, cậu chưa từng có được.
Rồi ánh mắt Jaemin bỗng lướt qua một bóng hình quen thuộc ở trên hàng ghế cao. Cậu nhận ra đó là người đã giúp mình làm bài kiểm tra hôm qua, chính là chàng thanh niên với ánh nhìn lạnh lẽo và giọng nói trầm trầm. Anh ta không hề vỗ tay, cũng không bày tỏ cảm xúc gì mà chỉ nhìn cậu chằm chằm rồi đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi khán đài. Cậu không hiểu biểu cảm đó là sao nhưng chắc chắn nó không hề tốt đẹp, cho nên cũng chỉ có thể ngồi xuống hàng ghế đầu khi có người nhường chỗ.
"Chào! Tôi là Jung Jaehyun, chào mừng em đến với Gan Dạ!"
Có tiếng người nói giữa đám đông ồn ào. Jaemin nhận ra ngồi kế bên mình là một anh chàng bảnh trai với nụ cười tươi thân thiện đang đưa tay ra như muốn bắt tay với cậu. Trông anh ta thật sự rất nổi bật với hai má lúm đồng tiền sâu hoắm, cộng thêm với giọng nói trầm dày tựa hồ một người đàn ông trung niên rắn rỏi thì lại càng thêm phần thu hút. Ngay lúc đó, một cái đầu khác từ hàng ghế sau đã thò lên mà chen vào, lời nói buông ra thản nhiên nhưng chẳng hiểu sao lại nghe có phần như đang hăm doạ.
"Chuẩn bị tinh thần làm lễ gia nhập nhé đàn em."
Nói dứt câu, anh chàng đó liền ngồi thẳng lại mà tập trung vào những người chọn phái tiếp theo, bỏ mặc Jaemin còn chưa tiêu hoá hết được những gì anh ta vừa nói. May mắn là người tên Jaehyun bên cạnh đã ghé tai cậu mà nói nhỏ, gần như một sự trấn tĩnh vội vàng.
"Đó là Johnny Seo, thủ lĩnh của chúng ta. Tuy có hơi khùng một chút nhưng anh ấy là người tốt." Jaehyun nói vậy cùng một nụ cười, lát sau mới nghĩ ra thêm gì đó nên vội tiếp lời. "Nhưng em đúng là nên chuẩn bị tinh thần, vì sẽ có nhiều điều mới mẻ chờ đón em đấy."
Chỉ có vậy rồi Jaehyun cũng quay mặt đi, lần nữa chú tâm vào việc theo dõi buổi lễ một cách sao cho nghiêm túc nhất. Anh chàng đâu biết những lời mình nói vẫn còn khiến Jaemin nghĩ ngợi. Cậu ngoái đầu nhìn mọi người thêm lần nữa, trong lòng vừa hồi hộp vừa hào hứng đến lạ. Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy những con người tự tin và mạnh mẽ này sẽ là điểm tựa rất vững vàng cho cậu, nhất là trước nỗi sợ sẽ bị mẹ kiểm soát đến hết cả cuộc đời.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top