𝗖𝗛𝗔𝗣𝗧𝗘𝗥 𝟮
Jaemin giật mình tỉnh lại khi những người cùng ngồi trên chuyến tàu với cậu bắt đầu rục rịch đứng dậy, khi ấy mới nhận ra con tàu đã dừng lại ở ga trung tâm thành phố. Những ngày gần đây, việc khó tìm được cho mình giấc ngủ an yên đã gần như rút cạn năng lượng của cậu, cho nên mới khiến cậu vô thức ngủ gục ngay trên đường như vậy.
Hôm nay là ngày trước lễ chọn phái, cậu cùng với mẹ mình vào thành phố để làm bài kiểm tra đánh giá như bao người khác. Ở cùng toa này đa phần cũng là những đứa trẻ Vị Tha mười sáu tuổi đang chuẩn bị cho bước ngoặt đầu tiên và cũng là quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Có lẽ họ cũng đang mang tâm trạng như cậu, mơ hồ, hồi hộp và còn có đôi phần sợ hãi.
Ngồi trên hàng ghế băng để đợi tới lượt, Jaemin cứ không ngừng bấu chặt mấy đầu ngón tay vào nhau. Cậu liên tục nhìn quanh quất, giống như muốn làm quen với tình hình hiện tại. Thế nhưng giữa hành lang đơn giản chỉ toàn là những đứa nhóc giống như nhau, kết cục cũng chẳng có gì nhiều để cậu tò mò cả.
Trong lòng cậu vẫn còn nhộn nhạo mỗi khi nhớ tới ánh mắt nghiêm nghị còn kèm theo doạ nạt từ mẹ mình chỉ khoảng mười phút trước. Bà đã kéo cậu vào một góc khuất, liên tục nhắc đi nhắc lại việc cậu phải lựa chọn Vị Tha dù kết quả bài kiểm tra có khác biệt đến thế nào. Jaemin hiểu rõ đó giống như một thứ luật bất thành văn của phụ huynh năm phái, khi mà họ cho rằng việc con cái lựa chọn nhảy phái chính là minh chứng cho lối giáo dục không trọn vẹn từ phía gia đình. Hơn nữa, ba mẹ cậu còn là những người làm việc cho Hội Đồng nên chỉ cần cậu sai sót một chút thôi, uy tín của phái Vị Tha sẽ bị hạ bệ vô cùng nhanh chóng.
Và vì vậy, mẹ cậu đã ép cậu phải chọn theo ý bà cho dẫu ngay chính bản thân đứa con trai này cũng chẳng rõ đâu mới là nơi thực sự dành cho mình.
Giữa lúc tâm trạng ngổn ngang với những câu hỏi, những mâu thuẫn, những lo sợ cứ liên tục chi phối khiến bản thân trở nên kiệt quệ, Jaemin bỗng nghe một tiếng hỏi nhỏ, thì thào thôi, nhưng dường như đang rất tò mò.
"Cậu có dự đoán nào không?" Người đó hỏi, gương mặt bảnh bao nhưng non nớt nhìn cậu với nụ cười đầy hào hứng. Có vẻ như cậu ta không nghĩ được đến việc Jaemin lớn hơn mình nên xưng hô cũng có phần tuỳ tiện. "Liệu chúng ta sẽ nhận được kết quả thế nào nhỉ?"
"Tôi... cũng không rõ." Jaemin đáp vậy, một giây sau đó đã hơi phân tâm khi thấy một cô gái mặc đồ đen mạnh mẽ bước ngang. Cậu đoán đó là một Gan Dạ bởi chỉ nhìn qua cách mở cửa phòng kiểm tra là đã toát lên vẻ hiên ngang lẫm liệt rồi.
"Tớ nghĩ mình vẫn sẽ là một Hữu Nghị." Cậu trai bên cạnh nói tiếp mặc kệ việc Jaemin cũng đang không lắng nghe mình một trăm phần trăm. "Nhưng lỡ như tớ được phán xét là một Gan Dạ, tớ sẽ không thể gặp lại gia đình của mình nữa. Nghe đáng sợ nhỉ?"
Nói tới đây, Jaemin mới nhìn lại cậu nhóc kia một lượt. Trông mớ trang phục chỉ toàn màu vàng và đỏ mận đó, lại cộng thêm cách nói chuyện hoà đồng thân thiện thì có vẻ như cậu ta là một Hữu Nghị thật. Có điều, thứ mà Jaemin quan tâm nhiều nhất lại nằm ở câu nói của cậu ta kìa.
"Ý cậu nói không thể gặp lại là sao?"
"Cậu không biết à?" Người kia ngạc nhiên hỏi lại. "Phái Gan Dạ đã có một quy định mới, yêu cầu thành viên chấm dứt mọi mối liên hệ với gia đình. Họ cho rằng máu mủ là điểm yếu quá lớn của con người và sẽ gây ảnh hưởng tới lý tưởng mà họ đang hướng tới."
Thông tin này giống như một cú giáng mạnh vào đầu Jaemin nhưng là để hạ gục hay đánh thức cậu thì bản thân cậu cũng không rõ nữa. Cho dù đã biết trước là mình sẽ phải theo phái cho tới lúc chết nhưng với quy định mới này, cậu bỗng nảy sinh ra một ý tưởng điên rồ. Đôi đồng tử bất ổn dần trở nên trống rỗng khi những điều người bên cạnh nói cứ ù đi trong tai cậu, mãi khi có tiếng nhân viên hướng dẫn cất lên thì mới giật mình ngẩng mặt.
"Park Jisung, tới lượt cậu."
Cậu nhóc ngồi cạnh lập tức đứng dậy khi thấy tên mình được xướng lên, bỏ lại Jaemin trên hàng ghế dài cùng một cái cười mỉm đầy thiện chí. Tới tận lúc cậu ta đã khuất dạng sau cánh cửa lớn, Jaemin vẫn chẳng bình tâm lại được. Cậu cứ nghĩ mãi tới những lời người kia nói rồi lại nhìn những người mặc đồ đen đang bình thản ngồi chờ đến lượt, trong lòng thì nóng bừng như lửa đốt. Tất cả những điều này, cậu không rõ nên coi là tốt hay xấu nữa.
Tới khi cửa phòng lần nữa bật mở cùng với cái tên "Na Jaemin" được gọi, cậu mới lấy hết sức bình sinh mà đi theo cô gái trẻ. Dù sao thì cũng không thể né tránh, tốt hơn hết cậu không nên để bản thân bị mất tập trung.
Phía sau cánh cửa lớn kia là một dãy những căn phòng kín mít và nhỏ hẹp, bên trong là những dụng cụ cần thiết cho buổi kiểm tra này. Jaemin được dẫn tới căn phòng ở gần cuối, nơi có một ai đó đang cặm cụi trên màn hình máy tính mà quay lưng về phía cậu. Cô nhân viên chỉ dẫn cậu tới đó rồi bỏ đi, để mặc cậu trong căn phòng chỉ với một màu trắng đơn độc khắp bốn bức tường. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh kế bên âm thanh lạch cạch của máy tính. Chiếc ghế đệm cao đặt giữa phòng cũng bằng cách nào đó như đang đe doạ cậu. Cơ thể rụt rè trong bộ đồ xám ngoét chỉ cử động khi cậu nghe người kia cất tiếng, dường như cũng là một người thuộc phái Gan Dạ.
"Ngồi xuống đi."
Jaemin nghe lời, gượng gạo ngồi xuống ghế như một cái máy rồi mới thấy người đó quay mặt lại. Bỏ qua cả lời hứa sẽ không mất tập trung, trong một giây ngắn ngủi, cậu đã thầm cảm thán vẻ ngoài vượt trội của chàng thanh niên với chất giọng trầm ổn kia. Anh ta mặc trên người chiếc áo da bên ngoài áo phông cùng quần túi hộp cứng cỏi, tất cả đều cùng mang màu đen đặc trưng của nhóm phái dũng cảm nhất. Khuôn mặt góc cạnh cùng đường ngũ quan hoàn hảo thì càng trở nên sắc lẹm khi mái tóc ngắn được hớt cao, để lộ vầng trán cùng đôi lông mày hơi nhíu lại. Nhìn từ phía này, Jaemin chủ yếu quan sát được một nửa gương mặt vuông vức cùng sống mũi đặc biệt cao của người ta, phút chốc tưởng như quên mất mình tới đây là có việc khác cần làm.
"Mười tám tuổi?" Người kia bỗng nhướn mày nhìn về phía cậu khi đọc qua một lượt thông tin cá nhân trong máy, chất giọng trầm ổn khiến cậu tưởng như đang bị bóp nghẹt đến khó thở.
"À... vâng. Vì vấn đề cái nhân nên em chọn phái hơi muộn."
Đáp vậy cùng cái nhìn ái ngại rồi Jaemin chờ đợi người kia sẽ hỏi thêm gì đó, ấy vậy mà không. Anh ta chỉ đơn giản là đứng dậy, mang theo một ống huyết thanh ánh vàng kim kỳ lạ rồi lắp vào vật gì đó tựa như cây súng màu bạc sáng. Tiếp đó, anh ta đưa tay đẩy nhẹ vai để cậu ngả người ra sau ghế rồi mới áp sát lại, tới mức cậu có thể trông thấy rõ ràng một vài chấm tàn nhang bé nhỏ trên gương mặt ấy.
"Sẽ hơi nhói một chút đấy." Người thanh niên nói vậy rồi đưa một tay ôm lấy cần cổ Jaemin, tay còn lại thì cẩn thận đưa mũi kim vào khoảng da thịt ở gần xương đòn của cậu và tiêm toàn bộ ống huyết thanh vào trong cơ thể. Cậu có thể cảm nhận được cái "nhói" mà anh ta nhắc tới, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thành thực mà nói thì điều làm cậu chú ý nhiều hơn lại là khoảng cách quá gần giữa cả hai.
Rồi chợt Jaemin thấy gương mặt người kia nhoè đi, cậu dần mất hết hoàn toàn sức lực, lần nữa nhắm nghiền mắt mà đi vào giấc ngủ như khi ở trên tàu.
Lần tiếp theo mở mắt ra, cậu phát hiện xung quanh chẳng còn ai cả. Căn phòng thì vẫn vậy nhưng chỉ có duy nhất mình cậu với đám máy móc kỳ lạ không hơn không kém. Gượng đứng dậy khỏi ghế rồi cậu nhìn quanh, khi ấy mới nhận ra kế bên là một tấm gương vô cùng lớn. Jaemin chưa từng được thấy hình ảnh của mình rõ ràng tới vậy bởi phái Vị Tha luôn có vấn đề với việc yêu thương bản thân, cho nên ngắm mình trong gương là hoàn toàn không được phép. Cậu nhìn đứa trẻ đơn độc là mình kia, cảm nhận thứ cảm xúc mới mẻ mà bản thân chưa từng trải nghiệm. Thì ra Na Jaemin chính xác là có gương mặt như vậy.
"Chọn đi."
Chợt có giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jaemin vội quay đầu lại. Cậu thấy bản thân mình nhưng ở một phía vừa đủ xa, ánh mắt điềm nhiên cùng cái hẩy đầu ra hiệu lập tức hướng sự chú ý của cậu tới hai đồ vật đặt trên hai cái khay hoàn toàn tách biệt. Một miếng thịt và một con dao.
"Để làm gì?" Cậu hỏi lại.
"Cứ chọn đi." Jaemin kia bỗng cau mày như đang bực tức. Điều này khiến Jaemin lập tức nhớ tới lời anh Taeyong từng dặn dò mình, cho nên liền không ngần ngại tóm lấy con dao trong tích tắc.
Anh ấy nói đừng tò mò cũng đừng phân tích mà hãy lựa chọn, liên tục lựa chọn. Cậu đoán đây chính là lúc đó.
Ngay khi con dao được chọn, miếng thịt liền biến mất, Na Jaemin kia cũng không còn. Căn phòng nhỏ hẹp đột nhiên trở nên rộng tới vô tận, càng lúc càng khiến cậu thêm sợ hãi, bởi thế mà liền nắm chặt con dao hơn một chút. Tiếp đó, cái kéo tay từ bên cạnh đã làm cậu giật bắn mình, theo quán tính liền vội đưa con dao lên như một cách để tự vệ. Ấy vậy mà hoá ra đó lại là một đứa trẻ tầm bảy tuổi đang nhìn mình đầy khẩn khoản. Cậu bé chỉ tay về phía một cái cây to, nơi những quả mọng đang ở trên cao, tựa như muốn nhờ cậu lấy xuống giúp. Jaemin vốn có chút hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng đi tới, ngửa cổ nhìn cây cao mà nghĩ xem nên làm gì với nó. Con dao trong tay chẳng thể giúp gì cho cậu ngay lúc này nên cậu đoán mình sẽ phải trèo lên thôi.
Thế nhưng, trước cả khi cậu kịp bám lên thân cây, đứa trẻ bên cạnh đã đột nhiên hét lớn. Tiếng hét của nó thật sự rất chói tai, tới mức khiến Jaemin thấy khó chịu. Nó cứ hét không ngừng khiến cậu chỉ còn cách bịt miệng nó lại, tiếp đó liền vội ôm nó vào lòng và vỗ về như một cách dỗ dành gấp gáp. Đứa trẻ thế mà cũng bình tâm lại. Nó lần nữa nhìn cậu bằng ánh nhìn khó hiểu rồi chỉ tay về phía sau. Jaemin quay đầu lại, nhận ra cái cây đã được thay thế bởi một nhóm người. Tất cả đều là cậu, nhưng lại mang vẻ mặt vô cùng hung dữ.
Đám người tiến về phía cậu ngày một nhanh để rồi khi những cánh tay kia đã tóm được cậu và dồn cậu vào một góc tường, cậu bỗng thấy mình nghẹt thở như sắp chết tới nơi. Mặc kệ cậu chống trả điên cuồng, các phiên bản đó của cậu vẫn không chịu buông tha mà trái lại còn dồn ép cậu nhiều hơn nữa. Jaemin quả thực không thể chịu đựng nổi, rốt cuộc chỉ có thể nhắm chặt mắt và lầm bầm từng tiếng.
"Không phải thật. Những điều này không phải là thật!"
Choàng tỉnh với những giọt mồ hôi lấm tấm và chảy dài trên vầng trán rộng, Jaemin tưởng như mình không thể cử động nổi mà chỉ biết ở yên trên ghế và thở dốc. Một giây sau, cậu thấy người thanh niên Gan Dạ xuất hiện trong tầm mắt cùng với vẻ mặt hơi đăm chiêu. Anh ta đỡ cậu dậy rồi mới hỏi, giọng hiếu kỳ.
"Tôi không xem được đoạn cuối, hình ảnh không rõ ràng lắm. Em thoát ra bằng cách nào vậy?"
Cậu trai vẫn còn trong trạng thái chưa hoàn hồn, kết cục chỉ có thể nuốt khan mà lắc đầu một cách hơi run rẩy.
"Em... không biết."
Ánh nhìn hiếu kỳ dần trở nên khó hiểu. Người kia nhanh chóng đứng dậy và tiến về phía máy tính, đôi tay lướt nhanh qua bàn phím một hồi rồi mới tiếp lời, mặc kệ Jaemin vẫn còn đang nhìn theo mình với vẻ mặt hoàn toàn trống rỗng.
"Tuy không rõ lắm nhưng kết quả của em là Vị Tha. Em có thể đi được rồi."
Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi còn đầm đìa trên trán và sau gáy, Jaemin chậm chạp đứng dậy khỏi chiếc ghế cao. Cậu yên lặng đi về phía cửa rồi lại bí mật ngoái lại một lần. Người thanh niên kia vẫn chỉ tập trung vào màn hình máy tính, bờ vai rộng cùng dáng vẻ bất cần tồn tại như một điều hiển nhiên cho đến tận khi cánh cửa phòng khép lại, trong ánh mắt bỗng lộ ra đôi nét trầm ngâm tựa như đang suy nghĩ về điều gì quan trọng lắm.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top