𝗖𝗛𝗔𝗣𝗧𝗘𝗥 𝟭
Âm thanh khanh khách từ tiếng cười của lũ trẻ vang lên dưới khoảng nắng vàng rực rỡ cứ liên tục toả đi khắp nơi, tạo nên bầu không khí bình yên giản dị mà bất cứ ai cũng đều khao khát. Mặt đường đầy sỏi đá lạo xạo gây đủ thứ tạp âm kỳ quặc trông vậy mà dường như lại chẳng kinh động gì đến ai. Khu dân cư với những ngôi nhà thấp tè chật hẹp giống hệt nhau nằm ngay kế bên mấy toà cao ốc chọc trời của thành phố, tạo nên một bức tranh với hai nửa hoàn toàn trái ngược.
Đôi giày xám cũ kỹ của chàng trai trẻ đã lướt qua đoạn đường sần sùi sỏi đá để rồi chợt dừng lại khi có tiếng người gọi vọng lại từ phía xa xa. Cậu trai vốn luôn cúi gằm mặt như thể một tù nhân mang tội cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có nửa chút tò mò với đôi phần miễn cưỡng, kết cục chỉ yên lặng nhìn mấy người phụ nữ trung tuổi đang tiến lại gần cùng chất giọng mang đầy sự quan tâm.
"Mẹ Jaemin, lâu rồi mới gặp chị!" Một trong ba người phụ nữ phấn khởi bắt chuyện, mắt hết nhìn cậu trai trẻ rồi lại nhìn người mẹ ở kế bên, nụ cười tươi rói trên môi vẫn chẳng hề tắt đi dù chỉ một giây.
Jaemin nhìn họ một lượt, đôi hàng mi rồi cũng nhanh chóng cụp xuống khi cậu chán chường mà thở dài một tiếng trong bí mật. Cho dẫu đã là cả mười tám năm trôi qua, thú thật là cậu vẫn không thích thú nổi với cái ý tưởng tất cả cùng mặc đúng một kiểu trang phục giống hệt nhau như vậy. Họ nói Vị Tha thì không được phép gây sự chú ý, thậm chí việc ngắm nhìn mình trong gương cũng thật quá đỗi bê tha.
Ánh mắt cậu dần chuyển về phía những toà nhà cao tầng nằm ngay kế bên khu dân cư xập xệ, mặc kệ cuộc nói chuyện nhàm chán của những người mà cậu luôn hết lòng kính trọng. Ừ thì cũng không phải mọi lúc, nhưng cũng gần gần như vậy.
Jaemin luôn có rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều câu hỏi nhưng cậu chẳng thể nào nói ra, trong đó câu hỏi lớn nhất có lẽ là dành cho việc cậu muốn biết bản thân mình rốt cuộc thuộc về đâu.
Thành phố Elvenia nơi cậu sinh sống có một hệ thống quản lý xã hội vô cùng nghiêm ngặt, dùng để phân chia các nhóm phái một cách hết sức ngặt nghèo, và nơi dành cho phái của cậu chính là khu phố tồi tàn này đây. Được sinh ra trong phái Vị Tha và lớn lên cùng những nguyên tắc phải tuân theo, Jaemin chưa từng được đặt chân đến những tầng cao ấy. Người lớn nói việc mưu cầu những thứ tốt đẹp cho bản thân chính là điều khiến con người ta trở nên tồi tệ, và nếu chiếu theo tiêu chuẩn đó, có lẽ Na Jaemin cậu đây chính là kẻ tồi tệ nhất trên đời.
Gương mặt u sầu đang hứng một nửa ánh nắng của cậu chỉ vội quay lại khi cậu thấy mẹ chạm lên cánh tay mình. Nét cười hiền dịu khẽ rơi trên khoé môi người phụ nữ ân cần khi bà xoa nhẹ bả vai đứa con duy nhất, miệng còn nói ra những điều ấm áp hơn cả tà dương xinh đẹp đang dần lẩn khuất sau "bức tường sự sống".
"Đứa trẻ này đã mười tám tuổi mà vẫn chưa thể tham gia lễ chọn phái. Tôi thật không an tâm."
Chiếc áo khoác xám dài và thô cứng vốn hay nhăn nhúm của Jaemin dần được mẹ vuốt cho thật thẳng, cùng lúc ấy còn nghe giọng một trong mấy người phụ nữ cùng phái chêm vào trấn tĩnh.
"Mẹ Jaemin, cô đừng quá lo. Jaemin tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ là một Vị Tha tuyệt vời mà."
Nghe lời này, mẹ Jaemin mới nhoẻn môi cười đáp lễ.
"Tôi cũng mong là vậy. Nhưng cho dù thằng bé chọn gì, tôi cũng sẽ ủng hộ nó tới cùng. Bạn bè đồng trang lứa đều đã tìm được điểm đến cho mình, nếu không phải vì ốm bệnh liên miên, chắc hẳn Jaemin cũng đã chọn cho mình một nơi phù hợp."
Ánh nhìn âu yếm ấy vẫn chẳng biến mất, nhưng nó vô tình lại khiến cậu con trai trở nên trầm mặc. Jaemin không nói gì mà chỉ đứng yên đó như một cái cây bật gốc, mặc kệ người khác muốn lay muốn lắt cũng chẳng màng.
Mẹ cậu nói đúng, một đứa trẻ đã mười tám tuổi nhưng vẫn chưa chọn phái quả là một điều bất thường. Elvenia đã quy định, tất cả thiếu niên đủ mười sáu tuổi đều sẽ phải làm một bài kiểm tra đánh giá để tìm ra cho mình phái phù hợp, sau đó cho dù lựa chọn thế nào cũng phải liều mình mà đi theo đến chết. Jaemin đã hai lần bỏ lỡ lễ chọn phái, và nếu không phải vì ba mẹ cậu đều là những người có tiếng nói trong hội đồng cầm quyền của phái Vị Tha thì có lẽ giờ này cậu đã được phán quyết trở thành một kẻ Vô Phái lang thang vật vờ ở rìa thành phố rồi.
Bước chân nặng trịch lại dần di chuyển khi cuộc nói chuyện ngắn kết thúc. Jaemin theo mẹ về lại căn nhà chẳng có bao nhiêu đồ đạc, ngay đến một cái bóng đèn cũng đã là xa xỉ. Từ ô cửa nhà cậu có thể nhìn thẳng về phía những toà nhà cao đang sáng rực rỡ, nơi các thành viên của phái Uyên Bác hẳn vẫn đang miệt mài với công việc nghiên cứu khoa học quen thuộc. Jaemin vừa ăn cơm vừa lén nhìn về phía đó, cho tới khi cậu nghe mẹ mình nói một câu sắc lạnh.
"Đừng có nghĩ tới chuyện giở trò trước lễ chọn phái nữa. Phái của chúng ta đã mất quá nhiều uy tín chỉ vì đặc cách cho con tham gia muộn rồi."
Chiếc thìa sắt còn cầm trong tay nhưng thú thật là Jaemin không ăn nổi nữa. Cậu yên lặng nhìn người mẹ mới ban chiều còn dịu dàng âu yếm cậu trước mặt người khác, giờ lại đằng đằng sát khí ôm theo bát súp đã rỗng mà mạnh tay thả vào bồn rửa. Cậu thậm chí còn nghe được cả tiếng thở hắt khi bà quay người lại, hai tay khoanh trước ngực cùng cái nhíu mày doạ dẫm càng lúc càng khiến cậu cảm thấy không chịu nổi.
"Hơn nữa, cho dù kết quả bài kiểm tra như thế nào, con cũng phải lựa chọn Vị Tha. Mẹ sẽ không nói nhiều lần, nhưng con cũng nên biết suy nghĩ cho mọi người và làm một người tử tế đi."
Nói dứt câu, mẹ cậu liền bỏ về phòng, để mặc đứa con trai với đôi hàm răng vừa nghiến chặt lại. Jaemin chống tay trên mặt bàn, gương mặt mệt mỏi tiếp tục cúi gằm như một thói quen rồi khẽ khàng nhắm mắt lại. Cậu sợ hãi việc phải rời phái và gia nhập một nơi xa lạ, nhưng cậu còn sợ hơn là việc phải ở lại dưới mái nhà này, ngày ngày chứng kiến hai bộ mặt trái ngược của người mẹ luôn có câu cửa miệng là muốn tốt cho cậu để rồi tất cả những gì bà làm được lại là tổn thương và đay nghiến đứa con khốn khổ này.
Hai năm trước Jaemin đều tìm được cách để không phải chọn phái nhưng lần này cậu chẳng trốn nổi nữa. Chỉ là cho dù có tự vấn bản thân đến bao nhiêu lần, cậu cũng không tài nào hiểu được bản ngã nằm sâu bên trong thân thể rời rạc và uỷ khuất mà nhiều năm nay cậu vẫn luôn khát khao rũ bỏ. Elvenia được coi là một chiến hào bảo vệ sự sống đáng được tôn thờ, thế nhưng từng giây từng phút đều yên lặng giết chết cậu chỉ bằng những nguyên tắc cứng nhắc đến ngộp thở mà các nhà sáng lập đã tạo ra.
Cả một đêm không ngủ đã khiến Jaemin khá vất vả để rời giường vào buổi sáng. Cứ đều đặn lúc bốn giờ ba mươi, khi mà mặt trời còn chưa xuất hiện sau bức tường sự sống, các thành viên của phái Vị Tha sẽ thức dậy để chuẩn bị đồ ăn cho đám Vô Phái vẫn luôn lang thang không nhà không cửa. Tuy cũng chỉ là cháo trắng và rau xanh đơn giản nhưng bọn họ đều dành ra một sự quan tâm nhất định để hoàn thành. Jaemin cũng cùng mọi người làm việc, chỉ là cậu không nghĩ mình luôn vui vẻ đến mức có thể cảm thấy tự hào.
Mãi tới khoảng tám giờ sáng, chàng trai trẻ mới có được khoảng thời gian riêng ít ỏi cho mình. Jaemin một mình leo lên nóc nhà đổ bê tông bằng phẳng mà ngồi vắt hai chân xuống dưới, mắt thì quan sát trọn vẹn cuộc sống chẳng có lấy một điều thú vị kia. Tuy bảo là ngồi trên nóc nhà nhưng nói thật là có ngã xuống cũng chẳng chết được, vì nhà của Vị Tha thì luôn nhỏ bé như vậy đấy. Có lẽ là vì thế mà vẻ mặt chán nản của cậu đã sớm lọt vào tầm nhìn của một chàng thanh niên khác.
"Này nhóc, nghĩ gì mà trầm ngâm vậy?" Câu hỏi cất lên từ phía sau khi Jaemin nhận ra vừa có người đi tới. Trên người anh mặc bộ đồ giống hệt của cậu nhưng mái tóc lại có chút hoe vàng. Anh nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh mà hỏi nhẹ, trên gương mặt hiện lên rất nhiều sự quan tâm. "Là vì lễ chọn phái sao?"
Jaemin chưa vội đáp mà chỉ khẽ thở dài, mắt nheo lại rồi nhìn về phía xa xăm, mặc cho người bên cạnh vẫn đang hết mực kiên nhẫn chờ đợi cậu sẽ mở lòng.
Đó là Lee Taeyong, một người anh cùng phái đã lớn lên cùng với cậu. Anh giống như một người anh trai, cũng đồng thời là người bạn mà cậu luôn trân quý bằng cả tấm lòng mình. Chỉ có điều, Taeyong bẩm sinh đã là một Vị Tha hoàn hảo, mọi thứ diễn ra trong cuộc đời anh đều khiến người khác cảm thấy hiển nhiên và dễ dàng, chứ đâu như cậu, dù cố tạo ra vỏ bọc tới đâu cũng sẽ bị nhìn thấu.
Tiếng thở dài buông ra, nối theo là một câu hỏi khi Jaemin vẫn chẳng quay đầu lại. Giọng cậu như muốn vỡ tan, ê chề mệt mỏi và tràn đầy lo âu, và điều này thì tất nhiên đã khiến Taeyong không khỏi nhói lòng.
"Anh, nếu như em không thuộc về phái nào thì sao?"
Đó là một câu hỏi thật khó để trả lời, Taeyong đoán vậy. Anh chẳng tài nào trấn an cậu bằng cách nói rằng cậu đừng lo lắng vì rõ ràng điều đó là không thể, nhưng anh cũng đâu thể thẳng thắn nói rằng kết cục của những kẻ bị đào thải sẽ chẳng ra sao. Do đó cái vẻ im lìm cứ thế mà kéo dài trong khoảnh khắc, cho tới khi anh bất giác nhoẻn cười.
"Vậy thì em chỉ cần chọn một nơi em cho là thuộc về mình thôi."
Taeyong luôn có một nụ cười rất đặc biệt, nó giúp cho những người đang ở trong vũng lầy tâm trạng nhanh chóng tìm được cách thoát ra, cũng dịu dàng tới mức sưởi ấm cả cõi lòng lạnh giá. Jaemin không rõ là như thế nào nhưng nụ cười trên gương mặt bảnh bao đó của anh đã tiếp thêm cho cậu không ít phần khích lệ.
"Thật là khó nghĩ quá." Jaemin ngẩng mặt mà nhắm mắt lại, đón lấy ánh nắng vàng đang rải đều trong không khí mà nói, từng chút từng chút đều như muốn tận hưởng cảm giác an yên này. "Em không nghĩ là mình phù hợp với Vị Tha, nhưng em lại sợ hãi phải rời xa anh, rời xa nơi này. Hơn nữa..."
Nói tới đây, đột nhiên cậu ngừng lại. Cậu khẽ quay đầu mà nhìn người anh thân thiết, vẻ ái ngại được thể hiện qua nụ cười gượng gạo.
"... sẽ thế nào nếu kết quả cho thấy em là một Dị Biệt?"
"Jaemin à."
"Em biết. Em biết mà." Cậu bật cười lớn khi thấy vẻ hoảng hốt trên gương mặt Taeyong. "Nhưng cũng không phải là không có khả năng. Em chỉ không rõ mình thực sự muốn gì, mọi thứ cứ mông lung như thế đấy."
Chỉ vài ngày nữa là lễ chọn phái sẽ diễn ra mà cậu vẫn còn khổ sở với chính bản thân như vậy, cho nên ngay cả Taeyong cũng hiểu điều này khó khăn đến thế nào. Anh cũng đã từng trải qua khoảng thời gian tương tự, cũng từng chọn phái, cũng từng mông lung, cho nên hơn ai hết, anh nghĩ mình sẽ phải gửi gắm tới Jaemin một lời khuyên hữu dụng.
Nghĩ vậy, anh liền nói, so với vẻ nghiêm túc vốn có thì những lời này nghe còn thận trọng hơn.
"Nếu để anh cho em lời khuyên thì, hãy cứ lựa chọn, Jaemin ạ." Vừa nói, Taeyong vừa vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của đứa em. "Đừng tò mò cũng đừng phân tích mà hãy cứ liên tục lựa chọn điều phù hợp, rồi em sẽ ổn thôi."
Giữa buổi sáng ảm đạm vốn chẳng có gì đặc biệt, Jaemin đột nhiên cảm thấy an tâm hơn cả chục lần. Chẳng phải tự nhiên mà Taeyong được giao cho quản lý khối Vị Tha trẻ, bởi anh thực sự biết cách an ủi mọi người. Nhờ có vậy mà chàng trai mười tám tuổi luôn bận lòng với những sự kiện lớn trong cuộc đời đã có được chút ít hy vọng để bấu víu. Cho dù kết quả có như thế nào, cậu mong là mình sẽ không hối hận.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top