1.4 hambie(2)

Phía bên bọn xác sống, bọn chúng đang cứ luẩn quẩn khắp trường khiến cho các người còn sống sót sợ hãi kinh độ.

Chợt có một hình bóng ưỡn dậy nói.

- ay ya đau quá đi -

Giữa một đàn thây ma lại có tiếng nói của người bình thường sao chứ. Đó không ai khác chính là Huang Renjun.

Cậu vừa tỉnh giấc sau khi mơ một giấc mơ lạ, tỉnh dậy thấy mình đang nằm dưới sàn nên đứng dậy.

- ủa mọi người đâu hết rồi -

Renjun thắc mắc hỏi rồi nhìn xung quanh, quả là hồi nảy vừa bik cắn xong mà ta sao giờ nhìn như mở vậy chà.

Đi thử xuống phòng ăn xem thì thấy cả đám thây ma đang ăn thịt một cô gái gào thét, đứng gần đó là vài người còn sống đang bỏ chạy.

- ôi con mẹ nó tưởng nãy giờ mơ không ấy chời ạ -

Renjun nói xong thì cũng chạy theo đám đông ấy.

- phù hết con mẹ nó hồn thật chứ -

- nè tên kia mày chưa bị cắn chứ -

Renjun nhìn khắp nơi rồi chỉ ngón tay vào mình ngớ ngẩn.

- tôi á -

- chứ còn ai -

- à cũng chả biết vừa bị ngất mới tỉnh dậy xong thì xuống canteen xem ai mà ngờ bị dí tới đây luôn -

Renjun gãi đầu nói, đột nhiên thây ma đâu ra tràn vào cắn náo loạn Renjun và cả một cậu bạn khác đứng co rúm vào cái tủ kia.

- aiss chết tiệt -

- đâu ra đông dữ vậy nè...ấy đừng a -

Renjun đang ngó thử khe hở nhỏ bỗng bị cậu ta đẩy ra.

Tưởng chừng là như sắp chết. Cậu ôm người lại mà chờ bị ăn. Nhưng mà chờ hoài mà tụi nó chưa ăn mình nữa.

- ủa gì vậy nè -

Renjun đứng dậy thì tụi nó vẫn ở đó nhưng lại không tấn công cậu. Liền thử đứng trước mặt nó quơ tay.

- chẳng lẽ mình biết tàn hình -

Renjun nói rồi mở tủ ra hỏi người bên trong.

- ê thấy tui không -

- thấy cái mẹ mày đóng cửa không nó cắn tao thằng chó á....-

Chưa kịp nói cả đám thây ma xông thẳng tới tủ mà cắn cậu bạn xấu số đấy.

- ấy đâu có ý đâu nhưng mà mình có bị cắn mà sao tụi nó không thấy mình -

Renjun thấy hơi có lỗi với cậu bạn xấu số ấy nhưng mà là cậu ta đẩy cậu ra trước nên là coi như hình phạt đi.

Nói xong Huang Renjun đi tìm đám của Jaemin.

Phía bên Minhyung, anh đã vào được sân trường và đang tìm cách kết nối với loa trường, loay hoay một lúc thì mới kết nối được liền nói.

- alo Lee Jeno là anh đây, Lee Minhyung đây, hiện tại nếu em còn sống thì cùng đám bạn chạy nhanh xuống sân trường nha, anh đang ở đấy có gì thì anh sẽ yểm trợ tụi em lúc lên xe nếu nghe được thì xin hãy xuống sân trường, còn các bạn vẫn còn sống kia, nếu các bạn vẫn chưa bị cắn thì hãy tập trung ở phòng hiệu trưởng nha lúc đó người cứu hộ sẽ tới nên hãy cố chạy thật nhanh tới đấy nhé -

Minhyung nói xong thì anh liền dùng âm nhạc để thu hút bọn thây ma lại mấy cái loa phát thanh ấy.

Nhóm Jeno sau khi nghe xong thì liền lấy đồ chuẩn bị đi xuống đấy, bây giờ các hành lang đang vắng vẻ nên phải lựa chọn tốt mà chạy cuống tầng trệt nhanh chóng.

Quả thật dưới tầng trệt rất nhiều thây ma, vừa nhìn thấy họ đã lao vào như điên rồi.

Bọn họ cố dùng siêu năng lực của mình để giết chết bọn chúng và mở đường nhanh. Nhưng chợt khựng lại khi trong đám thây ma ấy lại có một hình bóng quen thuộc, chính là Huang Renjun.

- ra tay đi -

Haechan cố kiềm nén mà kêu Jeno ra tay.

- mình không làm được -

Jeno không nỡ đánh con người ấy, nhìn ánh mắt vô hồn của con người ấy đã thật không còn như trước nữa rồi, họ không nỡ giết con thây ma ấy nên chỉ chừa nó ra mà giết các con còn lại. Nhưng họ không giết không có nghĩa là nó không ăn thịt lại họ, vừa gần lúc Na Jaemin chuẩn bị bị cắn thì một hình bóng khác từ trên lầu phóng nhanh xuống mà đạp chết cái con thây ma ấy....

- thật chứ xém chết rồi đấy Na Jaemin à cậu làm ơn hãy tập trung -
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top